Chương 36~>40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Lửa giận đến từ căn phòng dưới mặt đất

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Cuộc sống học tập của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cứ trôi qua trong yên bình như thế, mỗi ngày thức dậy thật sớm, buổi trưa đến đại sảnh dùng bữa, sau đó đi theo một vị giáo sư tới tham dự tiết học đầu giờ chiều của họ, một cuộc sống đơn giản mà có quy luật.

Tuy rằng cũng có học sinh cảm thấy hứng thú với một con rắn chuyên cuộn mình nằm trên bàn làm việc của các giáo sư như cô, nhưng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mới tới vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời, không hề lộn xộn khiến mọi người trong lớp chú ý, có điều đa số những lớp mà cô đến đều thuộc bộ môn Biến Hình hoặc Bùa Chú, thỉnh thoảng còn được giáo sư Sprout dẫn đi làm quen với thảo dược một chút mà thôi, hơn nữa giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout cũng rất chăm sóc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, mỗi khi hết tiết đều sẽ đặc biệt đưa cô trở về căn hầm, hoặc phải chờ đến lúc giáo sư Snape tà tà bước tới đón con rắn được mọi giáo sư yêu mến cực kỳ này mới thôi...

Đương nhiên, trong khoảng thời gian đi học, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cũng không phải không có phát hiện, hễ gặp được nhóm năm nhất nhà Gryffindor thì Harry Potter sẽ đặc biệt để ý đến cô ngay, trông cứ như muốn nói gì đó với cô vậy, nhìn bộ dạng ấy của cậu nhóc, cô liền hiểu rõ —— phỏng chừng Harry đã đoán ra người lên tiếng ở lớp Độc Dược hôm nọ chính là cô rồi.

Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng cấp bách của Harry, bản thân Ngụy Nhiễm lại không hề sốt ruột chuyện giao thiệp với Chúa Cứu Thế chút nào, dầu sao bây giờ đang là những ngày tháng bình lặng, toàn bộ thú cưng ở Hogwarts vẫn chưa có cơ hội thích hợp để triển khai cuộc vận động chống Fawkes trên quy mô lớn, mà việc học hành của cô cũng vừa mới bắt đầu, thôi thì cứ đi từ từ vậy! Suy cho cùng, một con rắn của chủ nhiệm nhà Slytherin như cô quá thân thiết với một đứa học trò nhà Gryffindor, thực sự là chẳng thích hợp gì cả.

Sau khi cuộc sống học tập kiểu đó trôi qua hơn nửa tháng, mấy vị giáo sư khác ban đầu vốn không ôm bất cứ hy vọng nào với chương trình học của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm dường như đã nhận ra rằng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hoàn toàn có thể biểu thị một vài phản ứng với quá trình giảng dạy. Nói thật thì đây cũng không phải vì mấy vị giáo sư này nhạy bén, mà là bởi vì mỗi lần, nếu bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghe không hiểu, cô sẽ lập tức trở nên rối rắm và bắt đầu tự mình suy nghĩ, sau đó không ngừng vặn vẹo cơ thể như muốn thoát hẳn khỏi loại nghi hoặc ấy.

Lâu dần, các giáo sư mãi rồi cũng nhìn quen, hễ con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bắt đầu cong cong vẹo vẹo, bọn họ đều sẽ giải thích vấn đề lại một cách càng cặn kẽ —— và tất nhiên, ngoại lệ luôn luôn tồn tại: có hôm, chỉ vì Ngụy Nhiễm muốn gãi chỗ ngứa trên da, nhưng bị giáo sư McGonagall tốt bụng hiểu nhầm là hành động bày tỏ sự thắc mắc, cho nên, đám học trò cả lớp phải theo Ngụy Nhiễm ôn tập một vấn đề đơn giản đến những hai lần. Mặc dù cô rất quan tâm bộ môn Biến Hình —— vì nó liên quan tới khả năng thành công biến thành một Animagus, song Ngụy Nhiễm vẫn không thể không công nhận rằng —— cô thiệt tình rất muốn được học nhanh hơn một chút, thật đấy!

Khoảng thời gian tiếp theo, sau khi cảm giác tựu trường đầy mới mẻ của mấy nhóc tân sinh đã phai nhạt, ngôi trường Hogwarts cuối cùng cũng từ từ khôi phục sự yên tĩnh.

Ngày hôm đó, Hogwarts thực sự rất quỷ dị, từ lúc nằm trên bả vai chủ nhân cùng hắn tiến vào Đại Sảnh Đường ăn bữa trưa, trông thấy tình trạng của tụi nhỏ và nụ cười tươi rói hiếm thấy trên gương mặt giáo sư McGonagall, thì Ngụy Nhiễm liền biết ngay.

Slytherin đang cười trộm, lén lút bàn tán Harry sắp xúi quẩy tới nơi rồi;

Nhưng ở một đầu khác, Harry lại đang cười, không phải kiểu cười ngu, mà là cười thật vui vẻ;

Giáo sư McGonagall cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng và mừng rỡ.

Nhìn thấy cảnh tượng quái đản như thế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn lập tức ngóc đầu quay sang ngó chủ nhân mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì mà chủ nhân của cô và cô cũng không thể phát hiện à? Xem ra, dạo này việc học hành quả nhiên làm cô bỏ lơ tầm quan trọng của tin tức tình báo quá!

Sau khi một người một rắn ngồi vào chỗ, giáo sư Snape trước tiên liền hỏi giáo sư Flitwick ngay bên cạnh.

"Anh muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì hả?" Giáo sư Flitwick hồ hởi nhìn giáo sư Snape, "Ôi chà, là vầy nhé, Minerva vô tình phát hiện tài năng cưỡi chổi của Harry Potter —— y chang ba thằng bé! Bởi vậy cổ mới xin Hiệu trưởng đồng ý, để Potter gia nhập đội nhà Gryffindor..."

Hay thật... Chỉ trong chớp mắt mà cô cảm nhận được hơi lạnh bùng phát khắp người chủ nhân luôn rồi đấy! Coi bộ đối với chủ nhiệm nhà Slytherin thì tin tức này thực sự chẳng tốt lành gì hết, mà khiến hắn tức giận nhất chắc vẫn là cái vụ kế-thừa-năng-khiếu-của-ba-nó này rồi nhỉ?

Thế là, sau khi bị ngài chủ nhân mãi miên man suy nghĩ đút cho vài miếng trái cây và mấy lát bánh mì một cách cực kỳ qua loa, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rốt cuộc cũng hoàn tất bữa ăn bi thảm nhất kể từ ngày trở lại Hogwarts. Đến buổi chiều hôm đó, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm không rời đi với bất cứ vị giáo sư nào khác, chỉ quấn cứng ngắc lấy chủ nhân của mình, không chịu buông ra. Mà giáo sư Snape đang đứng trên bờ vực bùng nổ cũng chẳng có tâm trạng để ép buộc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đi học, phất mạnh áo chùng một mình quay về căn hầm.

Toàn bộ học sinh Hogwarts hẳn phải vui mừng lắm —— bởi vì chiều nay chẳng có đứa nào có lớp Độc Dược cả, buổi chiều hôm nay là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của giáo sư Snape.

Trên thực tế, làm một con thú cưng sống chung với giáo sư Snape hơn một năm, có thể nói là gắn bó như hình với bóng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghĩ rằng, cô biết rất rõ hầu hết mọi thứ liên quan đến cảm xúc của hắn ——

Khi không vui hoặc phẫn nộ, hắn luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh như băng, miệng thốt ra lời nói vô cùng cay nghiệt;

Khi vui vẻ, hài lòng, hắn sẽ hơi cong khóe môi, rũ xuống đôi mắt đang cất giấu cảm xúc;

Khi trở nên đa cảm, rồi sa vào một hồi ức đau thương nào đó, hắn sẽ luôn khép hờ mắt lại và siết chặt nắm đấm;

Cũng có thể, mỗi khi không cảm thấy gì đặc biệt, hắn sẽ mang vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt trông thật sâu thẳm...

Thế nhưng, lúc giáo sư Snape đóng sầm cửa lại sau khi đã về tới văn phòng của mình, lần đầu tiên cô hiểu được, đây mới chính là sự bộc phát phẫn nộ nhất, mãnh liệt nhất của người đàn ông này.

Vừa vào đến cửa, chiếc bàn cà phê đã bị một cước đá đổ, đồ vật linh tinh văng khắp nơi, văn kiện, bút lông ngỗng, lọ mực trên bàn làm việc bị cánh tay hắn quét dồn thành đống, rồi dường như động tác đó đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn, hắn bỏ mặc những lọn tóc màu đen vốn đã bắt đầu khá sạch sẽ và gọn gàng che khuất tầm mắt, trầm lặng ngồi trong căn phòng làm việc ngổn ngang, hắn siết chặt nắm đấm của mình, không hề lên tiếng, không phát ra nổi một tiếng động...

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn luôn quấn chặt lấy giáo sư Snape, đến lúc này mới có thể từ từ nhúc nhích, động tác với kiểu cường độ như thế không ném luôn cả cô đi thì đúng là kỳ tích! Ôi, Merlin phù hộ ——

Nhưng rồi, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hiển nhiên cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục suy nghĩ chuyện này, cô chậm rãi bò dọc theo cánh tay của chủ nhân lên mặt bàn làm việc, dùng cái đầu bé tẹo nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nắm chặt, gần như bị móng tay đâm chảy máu của giáo sư Snape.

Dường như ý thức được hành động của con thú cưng của mình, giáo sư Snape dần dần thả lỏng bàn tay, ngẩng đầu nhìn con rắn đang dùng cặp mắt hạt đậu ngốc nghếch nhìn hắn qua mái tóc đen lòa xòa trước mặt, có chút thô lỗ xoa xoa cái đầu của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm —— động tác này tất nhiên khiến Ngụy Nhiễm cảm thấy rất không thoải mái, chẳng qua vì cân nhắc đến cảm xúc của chủ nhân cô, nên cô vẫn cứ quyết định nhẫn nại.

Sau hồi lâu, giáo sư Snape mới chầm chậm đứng lên, thở một tiếng thật dài, rút ra đũa phép, niệm câu thần chú thu hồi mọi vật về lại chỗ cũ. Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vặn vẹo cơ thể nhanh chóng bò xuống dưới bàn, ngoan ngoãn nỗ lực giúp đỡ dọn dẹp, có điều, làm một con rắn, cô rõ ràng hoàn toàn không có loại kỹ năng đó, hơn nữa chẳng biết nên nói là cô ngốc hay chỉ là không có sự nhanh nhẹn, mà cô cứ thế ngã lăn ra đất, bị miếng thủy tinh bể nát cứa xước cả da...

Giáo sư Snape ngồi xổm người xuống, ôm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lên tay, xem xét vết thương không lớn lắm trên cơ thể nó, nhíu mày một cái, vỗ vỗ đầu nó: "Zoey, mi cũng thật là con rắn ngốc nghếch..." Nói xong, hắn nhẹ nhàng dùng thần chú chữa lành (1), làm những vết thương trên người con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm dần dần khép miệng.

Trông thấy chủ nhân mình đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng có lẽ hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn phẫn nộ kia, nhưng Ngụy Nhiễm tin tưởng, bằng tính kiên cường của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác nhìn ra cảm xúc thật sự của mình...

Tầm mắt chuyển dời từ khuôn mặt chủ nhân đến vết thương đã được chữa trị trên cơ thể, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm len lén cười cười, dĩ nhiên cô biết phép thuật chữa trị cũng không thể nào chữa lành triệt để đến vậy, có lẽ vài ngày sắp tới sẽ không bò được linh hoạt như cũ, nhưng mà thế thì cô lại có cớ ở lì bên cạnh chủ nhân, theo dõi hắn để hắn không làm mấy chuyện tự ngược đãi kia rồi nhỉ?

Ừ ừ, hai ba ngày này phải tiến hành giám sát nghiêm ngặt —— ăn, ngủ, tắm, một thứ cũng không được lơi lỏng!

(1) Thần chú chữa lành: Episkey


Chương 37: Lần đầu tiên chính thức trò chuyện với Harry

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Biết cơ thể mình sau khi được phép thuật chữa trị thật ra cũng không thích hợp bò tới bò lui nhiều, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn dứt khoát trở nên lười biếng, bắt đầu cuộc sống mặt dày mày dạn nhõng nhẽo, thay vào đó, bất kể là ăn, mặc, ở, đi đứng hay là hoạt động học tập, chủ nhân của cô luôn sắp xếp hết cho cô một cách mạnh mẽ và dứt khoát, tự nhiên sẽ không cần cô lo nghĩ nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì bị thương, nên mọi hành động của cô đều bị kiểm sát chặt chẽ, vốn còn tưởng có thể ngủ nướng thêm một chút, nhưng mới tản sáng hôm sau thì ý định đã bị đập tan!

Giáo sư Snape vẫn xốc dựng cô dậy như ngày thường, chẳng qua trái ngược với sự thô lỗ lúc trước, có lẽ vì hắn có cân nhắc đến chuyện cô bị thương, cho nên cũng không làm cô choáng váng dữ dội như vậy nữa. Chỉ có điều, chuyện này cũng đủ để con rắn nhỏ mang thương tích trên người cảm nhận được sự tổn thương tâm linh lần thứ hai rồi! Chẳng lẽ làm một con rắn thì sẽ không có quyền lợi xin nghỉ bệnh à?

Sau một hồi cố gắng để đầu óc thông thoáng hơn, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm phát hiện ngày hôm nay không hề có bữa sáng được đưa đến trong văn phòng, cô chợt bừng tỉnh —— hôm nay là ngày quy định đến Đại Sảnh Đường dùng bữa mang tính "báo cáo" của chủ nhân cô. Đại khái là do khoảng thời gian qua hắn luôn ăn trưa ở đại sảnh, làm cô quên bẵng đi loại quy định như thế luôn.

Xét đến việc bữa sáng lại được uống sữa tươi, hơn nữa còn có thể cướp lấy mấy món ngọt mà Dumbledore đặc biệt chuẩn bị cho chính ông ta, Ngụy Nhiễm liền vui không chịu nổi —— chẳng phải cô khoái khẩu gì những thứ đồ vặt kia, mà cô chỉ là hết sức yêu thích được trông thấy —— biểu cảm buồn bực mỗi lần phát hiện bị cô bóc lột đồ ngọt của ông cụ râu bạc đó, cộng thêm bộ dạng oan ức của ổng khi bị kẹt giữa tình cảnh trước mặt công chúng vào buổi sáng và cơn nghẹn vì không thể phản bác sự khiển trách trong im lặng của đông đảo đồng nghiệp xung quanh.

Tuy vậy, bữa sáng ngày hôm ấy ở Hogwarts thực ra cũng chẳng khiến người ta vui vẻ gì cho cam. Giữa lúc một người một rắn còn đang từ tốn ăn bữa sáng của mình, một gói hàng dài ngoằng do sáu con cú mèo liên hợp vận chuyển liền được thả xuống ngay trước mặt Harry.

Trên thực tế, mặc dù chiều hôm qua giáo sư Snape đã dùng hành động mang tính phá hoại trên diện rộng để xả bớt cơn giận dữ của mình xuống một mức độ nhất định nào đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhớ rõ vấn đề này. Mà cũng tại gói hàng đáng ghét vừa nhìn đã biết ngay là cây chổi kia, cái loại tâm trạng không ổn định này của hắn mới có phản ứng càng thêm mãnh liệt.

Nếu như nói không biết chuyện Harry gia nhập đội bóng Quidditch, thì có lẽ mọi người cũng sẽ không nghĩ ra cái thứ tên chổi bay ấy, nhưng cố tình là, toàn bộ giáo sư Hogwarts đều biết rõ, thậm chí vì nguyên nhân của nó mà giáo sư Snape còn triệt để bùng nổ một lần. Thế nên, đối với tin tức sáng nay, cho dù con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm không thèm quan tâm, nhưng cô vẫn sẽ khắc vào trong đầu, huống chi chuyện này còn là việc lớn mang tính then chốt, có liên quan đến chủ nhân cô nữa chứ!

Nhìn sắc mặt âm u của chủ nhân cô và nụ cười xán lạn trên gương mặt giáo sư McGonagall tạo thành hai mảng đối lập rõ ràng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bĩu môi —— thực ra, ai chẳng muốn để Nhà mình thắng lợi, đâu phải chỉ có một mình chủ nhân của cô đâu! Hơn nữa, chủ nhân của cô cũng chỉ trừ điểm đám sư tử con nhiều hơn chút xíu mà thôi, đằng này giáo sư McGonagall lại thẳng tay phá vỡ quy định học sinh năm nhất không được có chổi bay và không thể tham gia đội bóng của Hogwarts luôn đó ——

Bởi vậy mới nói, mọi người đều có lòng ích kỷ. Và dĩ nhiên, cho dù bây giờ cô là một con rắn, nhưng cô cũng có lòng ích kỷ giống như vậy thôi.

Ăn xong bữa sáng, giáo sư Snape giao con rắn nhỏ cho giáo sư McGonagall, người có tiết dạy học buổi sáng, còn bản thân hắn thì lại phải bắt đầu chuẩn bị khóa học nâng cao dành cho học sinh năm thứ bảy sắp tốt nghiệp(1). Mỗi khi vào khóa học năm thứ bảy vốn chỉ toàn là tự thân thực hành chế tác chứ chẳng còn lý thuyết gì để giảng, giáo sư Snape luôn để mặc cho con rắn cưng của mình đi chơi khắp nơi —— à, đương nhiên hiện tại đã biến thành giao cô cho người khác đưa đi học rồi.

Ở một phương diện khác, từ khi các giáo sư phát hiện thật ra con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hẳn là có khả năng nghe hiểu một vài thứ, thì sự nhiệt tình giảng dạy của bọn họ bèn tăng cao rõ rệt! Ngoài việc bất cứ lúc nào cũng chú ý từng động tác nhỏ của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, bọn họ còn dành thêm giờ dạy cho cô —— ví dụ như vào khoảng thời gian trống giữa hai tiết học, các giáo sư đều sẽ làm mẫu một chút để cô quan sát. Tất nhiên, Ngụy Nhiễm thích nhất vẫn là màn biểu diễn biến hình của giáo sư McGonagall, đặc biệt là khi bà biến thành mèo, cực kỳ có phong thái của bà Norris.

Điều đáng tiếc duy nhất là, mỗi lần như thế cô lại chẳng dám hó hé một câu, bởi cô rất sợ những giáo sư ấy coi cô thành một con thú phép thuật quái lạ nào đó rồi mang đi mổ xẻ phân tích. Dù sao cô nghe bầy cú mèo bảo con chuột Scabbers xấu xa kia cũng có thể giao tiếp với loài chuột thông thường, lỡ như giáo sư McGonagall dưới lốt hóa thú cũng nghe hiểu được lời nói của cô, vậy thì chẳng phải cô sẽ bị bại lộ ư? May mà thời gian qua cô vẫn chưa nói gì nhiều lắm...

Ngụy Nhiễm vừa vui mừng, vừa nhìn giáo sư McGonagall kết thúc bài giảng thêm trong tiết học, sau đó rời khỏi phòng, có lẽ là tạm quay về văn phòng của bà để lấy vài thứ —— dầu sao cũng chẳng có ai dám đến giở mánh khóe quậy phá trong lớp của giáo sư môn Biến Hình, chủ nhiệm nhà Gryffindor cả, bởi vì ở một mức độ nào đó mà nói, sự nghiêm túc của giáo sư McGonagall và tính lạnh lùng hà khắc của chủ nhân cô đều khủng bố y như nhau.

Giữa lúc Ngụy Nhiễm đang cuộn người nhàm chán thử nghiệm xem nên làm sao để điều động năng lượng phép thuật mà cô căn bản không hề cảm giác được trong cơ thể, một cậu nhóc tóc đen gầy yếu bỗng vội vã chạy vào, song khi phát hiện bên trong phòng học không có người, cậu nhóc bèn tỏ ra hơi nghi hoặc gãi gãi mái đầu bù xù như đống cỏ dại của mình.

Ngụy Nhiễm rung lắc cái đuôi mảnh khảnh nhìn Chúa Cứu Thế đứng trước mặt, trông thế này thì chắc là cậu nhóc đến tìm giáo sư McGonagall nhỉ? Vừa vặn hiện giờ ở lớp học không có người nào khác, đúng là thời điểm để giao lưu với Harry một bữa ra trò rồi. Nhưng mà, sực nhớ tới cây chổi sáng nay khiến chủ nhân của mình cực kỳ khó chịu... Ngụy Nhiễm liền dữ tợn trừng Harry một cái, sau đó mới "xì xì" làm bộ nghi ngờ hỏi: "Mi đang làm cái gì vậy?"

"Tôi..." Harry kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ trên bàn làm việc, nó nhanh chân bước tới trước cái bàn, kìm lòng không đậu thốt ra Xà ngữ đáp lời: "Tao tới tìm giáo sư McGonagall, mày, mày có biết giáo sư McGonagall đang ở đâu không? Ờ, không phải, tao càng muốn hỏi, tại sao mày lại có thể nói chuyện? Hơn nữa hình như người khác cũng không nghe được, mà sao chỉ có mình tao nghe được?"

"Thứ ta đang nói chính là Xà ngữ, tất cả mọi người đều có thể nghe được, nhưng mà hình như chỉ có mình mi là nghe hiểu." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trả lời một cách hết sức nhạt nhẽo, có điều cô vẫn khẽ nghiêng cái đầu be bé, liếc nhìn Harry qua khóe mắt, khinh thường nói: "Thậm chí đến ta đây cũng được ngài chủ nhân truyền thụ, hiểu biết loại phẩm chất nói được Xà ngữ rất riêng biệt này đại biểu cho cái gì, tại sao ngay cả mi cũng không biết hả, thật là ngu ngốc! Mi thật sự có chuẩn bị bài vở đàng hoàng sao? Ôi chà! Đích thực nên trừ Gryffindor 10 điểm —— vì sự dốt đặc của Harry Potter."

"Tao..." Harry ngập ngừng, nhớ đến hôm học tiết Độc Dược đầu tiên sau khai giảng, về vấn đề mà bản thân nó không thể trả lời, rõ ràng là con rắn này biết đáp án, nó bỗng nhất thời bắt đầu suy xét, chẳng lẽ đầu óc của nó không bằng nổi một con rắn thật? Còn nữa, cớ gì giáo sư Snape và con rắn của thầy lại có một bộ giống y chang nhau như thế, cứ khoái trừ điểm nó suốt thôi.

Giữa lúc Harry còn đang thắc mắc tứ tung, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại thè luỡi ra một chút, tiếp tục xỉa xói móc mỉa: "Lỗ mãng, dễ kích động, sao ở trên người mi ta chẳng nhòm thấy chút xíu nét đẹp nào mà Hedwig kể mỗi khi nhắc tới mi vậy nhỉ? Mi thực sự không cần tự mình kiểm điểm chút nào hết hả?"

"Mày...đến cùng là cái gì?" Harry ngây như phỗng nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, "Làm sao mà..."

Ngụy Nhiễm khinh bỉ ngó Harry, nói thật cô cũng biết đứa bé này đáng thương, rất đáng để cảm thông, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cái con người ngay trước mắt sẽ khiến chủ nhân của mình hao phí một khoảng thời gian dài đi bảo vệ, mà thằng bé còn có khả năng chẳng thèm để ý, cô liền cảm thấy cực không thoải mái! Cho dù toàn bộ những chuyện này thực sự có lẽ chỉ là tình tiết từ quyển sách bên trong ký ức của riêng cô ——

"Là sinh vật phép thuật, ta tên Zoey, mi có thể gọi ta như thế." Ngụy Nhiễm vô cùng đắc ý tự giới thiệu: "Điều ta muốn nói với mi chính là, nói được Xà ngữ đồng nghĩa với việc có được phẩm chất đặc thù của Slytherin, tốt nhất là mi nên tìm tư liệu tự mình đọc đi."

"S..Slytherin?" Harry càng đờ đẫn.

"Hơn nữa còn là đặc trưng chỉ có hậu duệ mang dòng máu Slytherin mới có được." Ngụy Nhiễm hơi khoa trương há to cái miệng vốn cũng không lớn lắm của mình, có điều, loại hành động tượng trưng cho sự nguy hiểm ghim sâu trong tư tưởng loài người này vẫn dọa Harry sợ tới mức lùi về sau một bước.

"Hậu..hậu duệ của S..Slytherin?" Harry lui bước xong mới lặp lại lần nữa.

"Cái con chim lòe loẹt chết tiệt kia của Hiệu trưởng Dumbledore cũng không giống con vẹt bằng mi đâu." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khẽ nghiêng đầu.

"Mình giống con vẹt..." Harry lặp lại theo bản năng, sau đó nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, "Không thể nào!"

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vụng trộm cười trong lòng, mấy chuyện cỏn con có thể khiến Harry buồn bực như vầy, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua! Thế nên, cô vui sướng tiếp tục nói: "Quả thực, hình thể của mi tương đối cao to, phỏng chừng không thể nhét vừa lồng vẹt trong mấy cửa hàng bán thú cưng —— trừ phi dùng cái lồng cỡ bự hơn, chẳng hạn như, lồng sư tử?"

(1) Khóa học nâng cao: môn Pha chế Độc dược Nâng cao, là khóa học nâng cao cuối cùng để đạt mức N.E.W.T – kỳ thi cuối cùng dành cho năm thứ 7 (N.E.W.Ts: Nastily Exhausting Wizarding Tests, theo bản dịch truyện thì nó là kỳ thi Phù thủy Tận sức, nhưng dịch sát nghĩa gốc thì nó nên được gọi là "Kỳ thi phù thủy gây mệt mỏỉ khủng khiếp". Phù thủy Tận sức nghe cứ như học sinh cố gắng phấn đấu kiểu 5 điều Bác dạy, ngoan hiền ra phết. Còn tên gốc thì khai huỵch toẹt bản chất của cuộc thi: vắt khô sức lực tụi học sinh năm thứ 7, chưa thi thì ná thở với đống kiến thức, ngồi phòng thi nhòm tờ đề thấy đời như hố đen vũ trụ, thi xong đứa nào đứa nấy ngủm củ tỏi, tất nhiên là trừ mấy bợn học hành hết sẩy như Hermione.)

Editor: Chuyện về xưng hô:

Harry với Zoey: trong mắt Harry, Zoey chỉ là một con rắn, xưng mày-tao là hoàn toàn bình thường, cũng giống như cách cậu nhóc gọi con rắn trong sở thú ở tập 1 vậy.

Zoey với Harry: hiện giờ Zoey là rắn, hơn nữa mấy màn độc mồm độc miệng của cô nàng thừa kế 100% độ hoàn mỹ của thầy Snape, cho nên xưng hô giống thầy mới thấy đủ cái sự bới móc xỉa xói trong từng câu chữ.

Sẽ thay đổi cách xưng hô khi tình huống thay đổi, sao cho phù hợp nhất


Chương 38: Báo cáo của bầy chuột

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Ngay lúc Harry mở miệng lặp lại câu "lồng sư tử" một cách vô thức thì giáo sư Mcgonagall đã bước vào, vừa trông thấy Harry liền nói thật nghiêm túc: "Cậu Potter, ta chỉ muốn nói với trò, Zoey, chính là con rắn nhỏ trước mặt trò đấy, mặc dù nó là thú cưng của giáo sư Snape, mà ta biết rõ ở lớp Độc Dược trò cũng không được vui vẻ gì, nhưng Zoey là vô tội."

Harry buồn bực gật gật đầu, rồi lại quay sang nhìn con rắn nằm dài trên bàn —— tuy rằng Harry không nhìn ra được vẻ mặt của con rắn nhỏ, nhưng mà cái điệu bộ lắc đuôi, thè lưỡi kia, thiệt tình là khiến người ta vừa ghé mắt liền có cảm giác con rắn này đang cười nhạo nó đấy! Tại sao thú cưng của giáo sư Độc Dược lại giống y như giáo sư Độc Dược đến vậy chứ? Hở ra là trừ điểm nó một cách đầy thích thú, động một chút thì lại mỉa mai nó, ôi Merlin ơi! Nó thực sự còn có thể gửi gắm hy vọng vào con rắn này, hy vọng ở những tiết Độc Dược sắp tới sẽ giúp nó một tay sao?

Vừa mới nghĩ như thế, Harry liền âm thầm thở dài, sau đó tỏ vẻ cực kỳ vô tội ngước nhìn giáo sư McGonagall, lắp ba lắp bắp giải thích: "Không phải, thưa giáo sư. Tại lúc con vào, con..con chỉ trông thấy mình nó, nên con muốn hỏi thử xem nó có gặp cô không..."

Giáo sư McGonagall cúi đầu, nhìn Harry chằm chằm bằng ánh mắt dễ sợ thường làm đám học trò phạm lỗi không dám tiếp xúc, nhưng Harry đích thực đã có ý định như thế, hơn nữa cũng không có chỗ nào khiến nó phải chột dạ, cho nên nó mới có thể dũng cảm đối mặt với bà.

Qua cả buổi trời, giáo sư McGonagall mới nói một cách khá miễng cưỡng: "Thôi được, ta tin tưởng trò chưa nói gì. Thế nhưng, cậu Potter, trò thật sự cho rằng Zoey, con rắn này không chỉ có thể nghe hiểu trò đang hỏi cái gì mà còn có thể trả lời trò nữa hả?"

"Thực tế thì, nó đích xác đã ——" Harry hơi ngừng lại, nó vốn định khai ra nội dung cuộc đối thoại giữa nó và con rắn nhỏ, song nó chợt nghĩ, nếu khả năng của mình là thứ chỉ riêng hậu duệ của Slytherin mới có, đúng như con rắn kia đã nói, và nếu chuyện này bị người khác phát hiện, thì có khi nào hậu quả sẽ là nó bị đuổi cổ khỏi Gryffindor không? Vừa tưởng tượng đến cảnh nó gia nhập nhà Slytherin, trở thành học sinh dưới tay ông thầy Độc Dược, cộng thêm phải hứng chịu sự châm chọc khiêu khích từ Malfoy, nó liền cảm thấy không rét mà run! Có lẽ phải nhanh chóng đi điều tra cái khả năng quái gở này của nó cho rõ ràng mới được!

Nghĩ vậy, Harry bèn cố gắng suy tính làm sao để hoàn tất câu nói của mình, nó vắt hết óc mới nghĩ ra được một lý do, sau đó ngập ngừng đáp: "Thưa giáo sư, thật ra, con, con tưởng mọi thú cưng trong thế giới phép thuật đều có thể nói chuyện với phù thủy, cho nên... con liền thử một lần xem sao. Nhưng rồi con thấy, hiệu quả đúng là... không tốt lắm."

"Được rồi, cậu Potter, ta có lời tán thưởng tinh thần dũng cảm thử nghiệm của trò, có điều ——" Giáo sư McGonagall hít một hơi sâu, "Tuy rằng trong những tình huống bình thường Zoey là một con rắn rất ngoan, thế nhưng nó vẫn là một con rắn độc, loại cực độc, nếu trò trêu chọc nó thật, như vậy trò rất có khả năng sẽ bị nó cắn đấy."

"Vâng ạ, con biết rồi." Harry gật đầu nhè nhẹ, chẳng qua trong lòng nó tất nhiên không cho rằng cái con rắn suốt ngày nghĩ xem nên trừ điểm nó kiểu nào kia sẽ không hiểu được nó và giáo sư đang nói những gì, huống chi, con rắn này còn có thể châm biếm người khác nữa đấy thôi! Chưa hết, chuyện về Hedwig nó vừa nói đó là gì nhỉ? Trời đất! Merlin phù hộ, tại sao bí mật liên quan đến con rắn này lại càng lúc càng nhiều thế?

Giữa lúc Harry vẫn đang đau đầu về vấn đề mà con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đã nói, giáo sư McGonagall bỗng mở miệng hỏi: "Cậu Potter, trò đến lớp vào giờ này, là vì có tiết học với ta hả?"

"Ôi, à, vâng ạ, thưa giáo sư." Harry lập tức trả lời một cách lúng túng: "Còn nữa, con muốn tới để cảm ơn cô đã tặng con cái chổi bay. Ron nói với con cán chổi đó —— ý con là cây Nimbus 2000, là loại bay nhanh nhất hiện nay ạ."

Ngay khi giáo sư McGonagall nghe xong câu nói ấy, khóe môi của bà liền nhếch lên một độ cong cực nhỏ, gần như khiến người ta không thể phát hiện, tâm trạng khá vui vẻ: "Không cần khách khí, Harry. Ta hy vọng trò có thể đạt thành tích tốt trong trận thi đấu ngày hôm nay, phải biết rằng —— chúng ta quả thực chưa thắng được Slytherin tới mấy năm liền rồi..."

Nghe thấy như thế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khẽ giật giật cơ thể —— thì ra trong cuộc tranh giành so đo giữa hai Nhà ký túc xá, không chỉ riêng mình chủ nhân cô mới hậm hực than vãn, mà cơn ức nghẹn của giáo sư McGonagall cũng không ít chút nào đâu! Nhưng nếu Gryffindor thật sự giành chiến thắng, vậy chẳng phải chủ nhân của cô sẽ rất khó chịu sao? Cho nên, vì sự vui vẻ của chủ nhân ta, Harry Potter, ta sẽ nguyền rủa mi không bắt được trái Snitch vàng!

Tiết học Biến Hình sau đó trôi qua một cách vô cùng thoải mái, mặc dù giáo sư McGonagall là một người cực kỳ nghiêm túc, song bởi vì tâm trạng khá tốt ban nãy, nên suốt bài giảng bà cộng thêm cho đám học trò không ít điểm, ngoài Nhà do bà làm chủ nhiệm, bên Slytherin học chung tiết cũng giành được khá nhiều, thậm chí chỉ trong một lần mà Draco đã thu về tới hơn mười lăm điểm cộng!

Chẳng qua, khi trông thấy Draco, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Hôm trước, món quà cậu nhóc đưa cho chủ nhân cô, rốt cuộc là cái gì thế? Cô nhớ lúc ấy giáo sư Snape đang định mở nó ra thì nhận được lá thư từ Dumbledore, sau đó bọn họ quên luôn về sự tồn tại của món quà, lại sau đó, vì lửa giận bừng bừng của vị giáo sư nọ mà cả văn phòng bị xáo trộn triệt để, không biết bây giờ cái hộp đã bị "bùa tẩy rửa" đẩy tới xó xỉnh nào rồi nhỉ? Xem ra, lúc trở về phải đi tìm thử coi sao...

Sau khi lớp Biến Hình kết thúc, ngài giáo sư Độc Dược vốn nên đến đón con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại không hề xuất hiện, thay vào đó chính là thầy Giám thị Filch.

"Giáo sư McGonagall, xin lỗi vì đã quấy rầy!" Filch nói rõ to, "Tại vì một trò năm thứ bảy làm nổ banh một cái vạc trong giờ Độc Dược, nên giáo sư Snape để tôi tới mang con rắn kia, ờ, ý tôi là tới mang Zoey về."

Giáo sư McGonagall khẽ gật đầu, "Vậy làm phiền anh rồi, Filch."

Filch đáp, không chút nào để ý: "Không có chi."

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghe thế xong bèn nhanh chóng bò từ trên bàn xuống, tiến đến bên cạnh bà Norris, vui vẻ chào hỏi bắt chuyện vài câu rồi leo lên lưng bà Norris.

Trông thấy con rắn nhỏ đã tự tìm đến vị trí thích hợp, ông thầy Giám thị Filch mới quay sang chào giáo sư McGonagall một câu, sau đó dẫn theo một mèo một rắn rời khỏi phòng học môn Biến Hình.

Đến khi bắt đầu di chuyển, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm gần như lập tức nghe thấy bà Norris thăm hỏi: "Này! Zoey, dạo này bạn sống thế nào? Hình như cũng được một thời gian không gặp rồi đấy."

"Ừ, phải ha." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rầu rĩ than một câu, "Dạo này bận lên lớp với bận học quá."

"Nhìn bạn kiểu này, bộ vị giáo sư Độc Dược kia của bạn lạc quan với tương lai phép thuật của bạn lắm hả?" Giọng điệu của bà Norris chứa đầy ý cười, "Thế, tiến độ học hành của bạn tới đâu rồi?"

"Thiệt ra mình có thể nghe hiểu một ít đấy nhé." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tủi thân nhòm cái gáy của bà Norris, sau đó dùng sức cọ cái đầu bé tẹo của mình lên đầu con mèo, "Nhưng mà, mình căn bản chẳng cảm nhận được năng lượng phép thuật bà Pomfrey nói hôm làm kiểm tra gì hết trơn... À đúng rồi, mình nhớ Norris cũng có năng lực phép thuật mà phải không?"

Bà Norris gật gật, "Thực tế, đây chỉ là bản năng của động vật thôi. Nói thật mình cảm thấy giáo sư Độc Dược của bạn rất thú vị, ít ra thì xưa giờ mình không biết vẫn còn có loài sinh vật phép thuật học được bùa chú phù thủy đấy. Ờ, về điểm này, có lẽ chúng ta có thể hỏi thử những loài sống lâu hơn một chút xem sao, ví dụ như —— mà thôi, trước tiên khoan đề cập tới chuyện này đã, bạn nghe tin tình báo mấy con chuột mang về chưa?"

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ban đầu còn tưởng thật sự có thể hỏi thăm được tư liệu gì đó, vốn tràn đầy chờ mong phần tiếp theo ngay sau cái cụm "ví dụ như" kia, nhưng rồi kết quả cuối cùng tự nhiên lại biến thành như thế?! Cho nên, cô bèn nói với giọng yểu xìu: "Chưa nghe, vậy chứ chúng nó báo tin gì?"

"Ờ, mấy hôm trước bầy chuột phát hiện giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chính là cái gã cả thân nồng nặc mùi tỏi làm người ta khó chịu ấy, gần đây gã thường xuyên vào vùng lân cận khu Rừng Cấm, hơn nữa còn đi lúc nửa đêm." Bà Norris bâng quơ kể: "Mà tụi cáo trong Rừng Cấm tới trao đổi thức ăn thì lại bảo dạo này có một tên quái vật đồ đen luôn tìm thứ gì đó bên trong khu rừng."

"Ý bạn là, ông giáo sư kia vào Rừng Cấm hả?" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hơi nghiêng đầu, cô nghĩ, có vẻ như bạch kỳ mã(1) sắp xui xẻo rồi nhỉ?

"Ối chà! Lũ chuột không dám tùy tiện chui đầu vô trỏng, với lại bọn chúng theo dõi gã đến biên giới Rừng Cấm xong thì phát hiện gã không vào tiếp nữa..." Bà Norris vừa đi vừa giải thích, "Có điều hình như bọn chúng vẫn đang cố gắng liên hệ thêm càng nhiều loài sinh vật để cùng nhau điều tra, cực lực đánh đuổi cái tên gây ô nhiễm không khí ở Hogwarts kia..."

"Thiệt hả, được rồi..." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lúng túng nhìn bà Norris, cái mùi tỏi đó thực sự khiến mọi người căm ghét dữ vậy sao? À, cô nhớ rồi, hình như cũng bởi vì mùi tỏi nồng nặc, bầy chuột sống xung quanh phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới phải dọn nhà, đi tìm chỗ định cư mới... Đúng là thù phá hoại gia đình mà!

(1) Bạch kỳ mã: theo wikipedia, bạch kỳ mã là "một con vật huyền bí và linh thiêng ở trong Khu rừng cấm (Forbidden Forest) của trường Hogwarts. Lông đuôi của nó có thể dùng để chế tạo đũa phép. Sừng và lông đuôi thường được dùng trong môn Độc Dược. Máu của nó màu bạc, nó di chuyển rất nhanh nhẹn.

Bạch kỳ mã là một con vật đẹp và buồn: chân dài thon thả, bờm màu ngọc trai.

Máu bạch kỳ mã có thể làm cho người ta bất tử, dù cái chết đã kề cận. Nhưng bù lại nếu một người giết bạch kỳ mã có thể bị ghét bỏ suốt phần đời còn lại khi máu bạch kỳ mã chạm vào môi hắn."


Chương 39: Rốt cuộc thì đã ăn phải cái gì vậy?

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

"Norris, thế mọi người chưa từng đoán xem có phải hắn đang giấu một bí mật xấu xa nào đó hay không sao?" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cố gắng nghĩ cách hướng dẫn bà Norris đi lên con đường điều tra đúng đắn —— bởi suy cho cùng, gã kia rất nguy hiểm. Vả lại, tuy bạch kỳ mã trong Rừng Cấm là vô tội, nhưng cô không phải loài nhân mã có khả năng tiên tri, bói toán, cô chỉ là một con rắn độc mới bắt đầu có năng lượng phép thuật mà thôi.

"Có." Bà Norris bước từng bước tao nhã, vừa đi vừa kể: "Bầy nhện đã theo dõi bên kia suốt ngày đêm rồi. Hy vọng có thể lấy được ít manh mối. Nhân tiện nói luôn, trình độ theo dõi của bọn chúng là đảm bảo nhất đấy. Mặt khác, những sinh vật sống trong Rừng Cấm, bao gồm cả loài nhân mã cũng đang bắt đầu công cuộc tuần tra, nhóm nhân mã hình như đã biết điều gì đó, nhưng mà bọn họ không chịu nói."

Nhện và nhân mã? Chẳng lẽ manh mối chính là cái này sao? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khó xử suy tính, nhưng ở ngoài miệng, cô vẫn tiếp tục khuyên lơn bà Norris để bà đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù sao thì cá tính của bầy nhân mã cũng là cái kiểu như thế thôi.

"À, nhắc mới nhớ, hôm nay mình còn nghe được một chuyện khá thú vị ——" Bà Norris cười híp mắt nói: "Có một cái gương lớn bị chuyển đến căn phòng nào đó trên hành lang, nghe đâu một con chuột nhắt sống ở đó trông thấy toàn bộ cảnh tượng nên vừa được bọn họ phá lệ cho phép dời nhà vô phòng bếp Hogwarts rồi."

Nó...chính là chiếc gương có thể soi rõ những ước muốn sâu xa nhất kia ư? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm sửng sốt một chút, nói như vậy, thì ra mới sớm thế này mà chiếc gương đó đã được chuyển đến Hogwarts rồi! Có điều —— dọn nhà vô phòng bếp? Chẳng lẽ giấc mơ to lớn nhất của bầy chuột chỉ là ăn thôi hả? Hơi bị thiếu ý chí theo đuổi quá đấy!

Suốt thời gian sau đó hai con thú cưng vừa đi vừa tán gẫu, Filch đương nhiên chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng đối với tình hữu nghị của bọn họ, ông ta cũng không ngang ngược can thiệp vào, chỉ mang theo bọn họ đi thẳng một đường trở lại văn phòng Độc Dược.

Khi cả đoàn tới trước cửa văn phòng Độc Dược, giáo sư Snape vẫn chưa xử lý xong vụ nổ vạc và trở về, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn trao đổi đôi chút về kế hoạch hành động tiếp theo một cách ngắn gọn với bà Norris rồi mới chào tạm biệt, bò vào trong văn phòng Độc Dược qua khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà —— dạo gần đây động tác này càng lúc càng khó làm, có vẻ như mặc dù chưa thay da nhưng cơ thể của cô vẫn đã tăng trưởng thêm một ít rồi.

Dựa theo "chiều cao" do Ngụy Nhiễm tự mình đo đạc bằng cây thước đặt trên cái bàn ở chỗ giáo sư Flitwick, độ dài cơ thể chính xác của cô hiện đã đạt đến 25 centimet, bề ngang phát triển không nhiều lắm. Cho dù trước kia cô chưa từng đo, song bây giờ, nhìn từ động tác chui khe cửa của cô thì cô quả thực đã lớn hơn một chút. Nhưng mà, tại sao cô vẫn chưa thay da cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ cần có năng lực phép thuật, thì đến cả bộ áo khoác da của cô cũng sẽ tự động phát triển hay sao? Hu hu, cô còn đang muốn cầm mấy cái áo da đó đi đổi vài món quà xịn hơn nữa mà...

Có điều, bây giờ không phải là lúc vướng bận vấn đề này, Ngụy Nhiễm lắc lắc cái đầu nhỏ, quẳng mấy chuyện liên quan tới sự sinh trưởng vốn chẳng lớn lao gì của bản thân ra khỏi óc, sau đó bắt đầu cố gắng hồi tưởng những động tác của chủ nhân cô lúc nhận được lá thư mà hôm ấy ông già râu bạc kia để Fawkes đưa đến, rốt cuộc thì cái hộp Draco tặng bị vứt tới chỗ nào? Trên bàn làm việc? Hay trên ghế sô-pha? Thế nhưng —— con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đau đầu nghĩ, bất luận nó ở chỗ nào, thì sau cái ngày căn hầm phải chịu đựng cơn bùng phát lửa giận ấy, xác suất cái hộp còn ở tại chỗ cũ là bằng không.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra sức tìm kiếm, bàn làm việc, bàn cà phê, không có; góc trống bên cạnh giá sách, cũng không có; sau một hồi lục lọi mọi ngóc ngách mà cô cho rằng có thể đã được cái "bùa tẩy rửa" kia dọn dẹp, cô không thể không bắt đầu rà soát rải thảm —— nghiêm chỉnh và thận trọng bò xuống tìm ở những hốc kẹt bị che khuất dưới gầm ghế sô-pha hoặc trong khe hở dưới chân giá sách.

(Rà soát rải thảm: thuật ngữ ngành cảnh sát, chỉ việc tìm kiếm/ rà soát trên diện rộng một cách thật chi tiết, từng chút từng chút một)

Sau một hồi lăn lê bò toài từ gầm sô-pha đến kẽ hở tối thui dưới giá sách, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhẹ nhàng cử động cơ thể mệt lả bám đầy tro bụi, bò dọc theo từng ô vuông giá sách, một lần nữa leo lên đỉnh kệ cao vút —— vừa bò vừa cảm thán —— mấy con gia tinh làm việc mà không có tinh thần trách nhiệm gì hết, văn phòng Độc Dược thực sự là rất cần được dọn dẹp đàng hoàng lại lần nữa rồi đó!

Nhưng may mắn thay, khi bò đến chỗ đỉnh kệ gần như áp sát với trần nhà, cô cuối cùng cũng tìm được cái hộp quà bị câu thần chú đáng ghét kia lùa vô một xó! Trời ạ, nếu không phải vì hôm nay trông thấy Draco khiến cô nghĩ tới nguy cơ mà món quà này rất có thể đang ẩn giấu nên mới bắt đầu đi tìm, thì với một món đồ nằm ở nơi như thế này, chắc cô và cả chủ nhân của cô đều nhất định sẽ bỏ qua luôn rồi nhỉ? Ôi ôi, nếu cái tên quý tộc tóc bạch kim kia có ý đồ xấu xa thật, vậy thì chuyện này phải nguy hiểm tới cỡ nào chứ?

Nghĩ đến đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền bắt đầu nguyền rủa cái tên mắc dịch đã phát minh ra bùa "tẩy rửa", hoàn toàn chẳng đặt ra giới hạn đồ vật nào nên được xếp dọn vào đâu gì cả! Thực sự là quá thất bại! Sau này cô nhất định phải tiến hành cải tạo nó —— dĩ nhiên, điều kiện trước tiên để làm được việc như thế chính là, nếu quả thật có một ngày, cô có khả năng phá vỡ quy luật sinh vật phép thuật không thể học thần chú phù thủy.

Có điều, nếu mấy thứ này đều là chuyện trong tương lai, vậy thì hiện tại cô vẫn cứ tập trung vào cái hộp trước mắt đi đã! Ngụy Nhiễm nhìn cái hộp khá tơi tả sau lần bị dập tới dập lui hôm nọ, há to mồm, dùng lực miệng và đuôi, ra sức xé mở "món hàng nguy hiểm" này.

Ngay lúc ấy, cánh cửa văn phòng Độc Dược mở ra, giáo sư Snape bước từng bước nặng nề tiến vào, làm một vị giáo sư Độc Dược, đối với chuyện đã học lên năm thứ bảy, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn có người có thể làm vạc nấu thuốc nổ tung, đe dọa đến sự an toàn của những người bên cạnh, giáo sư Snape cảm thấy, đây tuyệt đối là một cú sốc đáng sợ! Ôi Merlin ở trên cao —— là học sinh năm thứ bảy rồi, đã trải qua cả bảy năm học hành rồi, thế mà vẫn có thể gây ra chuyện như vậy, quả thật chính là sự sỉ nhục cho sự nghiệp làm giáo sư của hắn! Và cũng bởi sự kiện ngoài ý muốn ấy, mà tâm trạng ác liệt trong suốt mấy ngày gần đây của giáo sư Snape càng lúc càng giống như lửa bị châm thêm dầu.

Bước vào văn phòng làm việc của mình, giáo sư Snape vốn tưởng rằng con rắn nhỏ mà hắn nhờ Filch đón về sẽ õng ẹo bò ra bày tỏ sự chào đón của nó, chí ít còn có thể cho hắn một chút cảm giác thành tựu khi làm chủ nhân của một con thú cưng, thế nhưng, mãi đến lúc hắn đã đứng ngay chính giữa căn phòng, hắn vẫn không hề nhìn thấy tung tích của con rắn nhỏ lười biếng kia. Không lẽ, nó vẫn chưa trở về?

Song lại nhớ tới khoảng thời gian chậm trễ của bản thân, hắn biết ngay rằng suy đoán này là không đúng, cho nên hắn liền xụ mặt, cực kỳ bực bội bắt chước dáng vẻ khi một chủ nhân gọi thú cưng của mình: "Zoey? Đi ra đây!"

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn mãi ở trên đầu giá sách bạt mạng khiêu chiến với cái hộp, không hề chú ý chủ nhân của cô đã về, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu trầm thấp như vậy, toàn thân bỗng run hết cả lên, cơ thể vốn đang cong vẹo vì phải dùng sức xé mở cái hộp bất giác co giật một cái, trọng tâm không ổn định khiến cô lập tức rớt xuống khỏi đỉnh kệ.

Mắt thấy chính mình sắp ngã thành nửa chết nửa liệt, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền liều mạng há mồm, cố gắng hô to "Cứu mạng" —— tất nhiên, đây chỉ là bản năng cầu sinh từ hồi còn làm người của cô mà thôi.

Giáo sư Snape gọi thú cưng của mình xong, tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh ấy, hắn nhanh chóng rút đũa phép, ếm một cái bùa bay(1) lên con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, đảm bảo an toàn cho nó.

Nhưng cố tình, đồng thời rơi xuống với con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm còn có hộp quà bị đuôi của cô quẹt trúng. Mà cái hộp khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tốn hết hơi cũng không thể mở đó lại nhè ngay lúc rớt xuống, vừa vặn va vào một góc cạnh nhô ra của giá sách rồi nhẹ nhàng mở bung ra —— cho nên, cứ như vậy, y theo định nghĩa trong Vật lý học, món đồ không rõ là gì ở bên trong bèn lọt thẳng vào cái miệng há to của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang rơi tự do với vận tốc chậm dần...

(Cái hộp rơi nhanh dần đều, Ngụy Nhiễm rơi chậm dần đều nhờ bùa bay...Này thì sút! VÀOOO!!! =]]])

(1) Bùa bay: Wingardium Leviosa


Chương 40: Cái này có tính là lãng phí hay không?

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Sau khi nghe thấy câu thần chú của cái bùa bay kia, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm giác được tốc độ rơi của mình dần dần chậm lại, vốn là đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc vật lạ rớt vào trong cái miệng đang há to của cô, cô căn bản còn chưa phản ứng kịp thì đã trực tiếp nuốt trọn món đồ đó —— không thể không cảm thán rằng, công năng nuốt lốn của loài rắn thực sự là quá mạnh mẽ!

Ngụy Nhiễm ai oán nghĩ thầm, nếu chuyện này xảy ra với người, nói không chừng nó đã mắc kẹt ở đâu đó rồi, tuy rằng đồ vật kia xác thực không lớn lắm, song tính chất hình như có chút trơn trượt, cảm giác giống như trạng thái bán lỏng. Nhưng mà, vấn đề then chốt nhất là, thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Sau này sẽ không cần phải mổ bụng kiểm tra chứ? Không biết phương pháp thú y của giới phù thủy có tốt hơn giới Muggle, có thể cho cô một cuộc giải phẫu không đau không sẹo hay không nhỉ?

Giữa lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mải mê suy nghĩ mấy chuyện có hay không có như thế, giáo sư Snape đã bước nhanh tới, bế lấy con rắn nhỏ đang chầm chậm rơi xuống, đặt cô lên bả vai hắn, sau đó mới ngồi xổm xuống nhặt cái hộp bị mở bung ở bên cạnh, hắn cẩn thận kiểm tra bên trong hộp một chút rồi nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương của nó, ngay tức khắc, sắc mặt của hắn trở nên thật khó coi, chụp một phát bắt lấy cái cổ của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, "Zoey, khạc ra!"

Khạc ra? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bày vẻ mặt như khóc tang nhìn chủ nhân của mình, cô cũng muốn khạc ra lắm chứ, nhưng mà đồ đã vào bụng thì phải khạc ra kiểu nào? A, chẳng lẽ đồ vật cô nuốt vào là vật liệu quan trọng nào đó? Làm chủ nhân cô thấy tiếc rồi hả? Hu hu, thì ra địa vị của cô vẫn không cao cấp bằng nguyên vật liệu sao?

Giáo sư Snape đương nhiên sẽ không biết con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang xót xa hờn tủi cái gì, hắn chỉ kẹp chặt cổ của cô, dùng sức xoa nắn cái bụng con rắn nhỏ của hắn, nỗ lực làm cho nó ói món đồ ra, có điều mãi đến khi con rắn đã bị hắn vật lộn đến mức đau khổ không thể tả, ngài giáo sư Độc Dược mới phát hiện như vậy cũng không phải là biện pháp.

Thế là, giáo sư Snape bèn cấp tốc bắc vạc, chọn lọc vài dược liệu từ trong tủ dược phẩm một cách đầy quyết đoán, bắt đầu công tác hầm chế thực nhanh chóng. Hành động như thế khiến con rắn nhỏ đột nhiên có cảm giác sợ hãi —— chẳng lẽ món đồ cô nuốt có độc? Hơn nữa còn không phải là loại thuốc độc thông thường, đến nỗi thuốc giải cũng cần ngài chủ nhân đặc biệt điều chế sao?

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm kinh hồn táng đảm, tỉ mỉ nghiên cứu từng biến hóa trên cơ thể của mình, và rồi, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc càng lúc càng nặng nề, thân mình càng lúc càng nóng, một cảm giác bành trướng kịch liệt bỗng dâng lên, căng cứng đến mức tầng da rắn mỏng manh của cô như có xu hướng nứt toạc.

Lúc này, giáo sư Snape đã pha chế thuốc nước thành công, hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của con thú cưng, nhíu mày một cái, vươn tay trái ra kẹp cổ cô lại, trực tiếp rót thuốc vào họng —— phải biết rằng, bởi vì công tác mớm thuốc trước kia, cho nên đối với chuyện như vầy, giáo sư Snape đã quen tay quen việc quá rồi.

Ngay sau khi uống ngụm đầu tiên của món thuốc nước mà chủ nhân cô vừa pha chế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vốn đã cực kỳ khó chịu liền bắt đầu nôn khan —— trời đất, mùi vị này là cái quỷ gì vậy? Vốn tưởng rằng loại thuốc tăng cường năng lượng pháp thuật hồi trước đã khó uống tới trình độ cao nhất rồi, nhưng nếu so sánh với món thuốc hiện tại, thì nó giống như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn ấy! Tuy vậy, cho dù thuốc này vô cùng kinh tởm, song vì suy xét đến sự an toàn tính mạng của mình, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn cố gắng buộc bản thân nuốt trọn chúng nó, đồng thời cố nén cơn xung động muốn ói hết cả ra.

Nhưng ngay khi Ngụy Nhiễm cảm thấy cô đã chấm dứt với nỗi giày vò của việc uống thuốc, cuối cùng cũng được sống sót, thì ngài chủ nhân đột nhiên lại bắt đầu tọng thêm vào bụng của cô. Ngụy Nhiễm ra sức ngậm chặt mồm, hu hu, đây là muốn trộn đều trộn đủ chất giải độc trong bụng cô à?

Giáo sư Snape đau đầu nhìn con rắn cưng của mình, rõ ràng món thuốc này đã kinh khủng lắm rồi, nhưng tại sao con rắn xưa giờ ngay cả thuốc tăng cường phép thuật cũng không nhịn nổi của hắn lại có thể uống cạn cái thứ này mà không nôn ọe chút nào cơ chứ? Thề có Merlin biết, hắn phải suy nghĩ rất lâu mới pha được loại thuốc có thể khiến nó ói ra món đồ chơi lố bịch bị nó nuốt vào bụng kia đấy!

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape lần đầu tiên gửi gắm hy vọng vào phần trăm con rắn cưng của hắn có thể nghe hiểu lời hắn nói, cắn răng, mô phỏng theo mấy kiểu dỗ dành nhão nhoẹt ngu xuẩn mà chủ thú cưng thường dùng với con thú của họ, nói rằng: "Zoey, há mồm nào, nôn mọi thứ ra, kể cả cái mà mi đã nuốt nữa... Có nghe không? Cái đồ đó không ăn được..."

Nghe xong câu nói của chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm cảm thấy sao từ lúc đến với thế giới này cô cứ bị giỡn mặt hoài vậy? A a a, chẳng lẽ mục đích chủ nhân cô cho cô uống thứ này là để nôn mửa sao? Thế thì cô mắc chứng gì phải kiên trì chớ! Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm bèn dứt khoát, kiên quyết ọe toàn bộ món thuốc nước mùi vị khủng bố kia ra, ép hết mọi nguồn cơn khiến cô khốn khổ ra ngoài...

Tiếc thay, kết quả làm cả chủ nhân và thú cưng đều thất vọng chính là, dù đã hy sinh lớn như thế, nhưng cái thứ chết tiệt bị Ngụy nhiễm nuốt vào bụng vẫn không có xuất hiện.

Đồ vật đó đến cùng là cái gì? Ngụy Nhiễm quan sát chủ nhân của mình, có vẻ như cũng không phải là độc dược gì nhỉ? Không lẽ nó thực chất là một vật liệu cực kỳ quý giá, đánh bậy đánh bạ bị cô nuốt nhầm? Như vậy, nếu là như vậy, có khi nào chủ nhân của cô cân nhắc giá trị xong thì sẽ vứt bỏ cô, chọn lựa vật liệu không...? Hu hu, cô nhất định sẽ nỗ lực phối hợp trị liệu, tống cái thứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến sự an toàn tính mạng của cô này ra ngoài!

Khi đã phát hiện phương pháp của bản thân cũng không có hiệu quả, giáo sư Snape bèn dứt khoát ẵm con rắn của hắn lên, chẳng hề để ý thu dọn chai lọ vạc thuốc lung tung trong văn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng tiến khu bệnh xá —— tìm bà Pomfrey nghĩ cách giải quyết. Có điều, trên đường đi, sắc mặt giáo sư Snape cũng không dễ coi chút nào, đợi lúc lấy được đồ vật kia ra, hắn nhất định sẽ nghiêm khắc cảnh cáo cái con rắn tham ăn này một trận: Không phải thứ nào cũng có thể tùy tiện bỏ vô miệng!

Giáo sư Độc Dược vừa rời khỏi bệnh xá không bao lâu thì đã phải quay lại lần nữa khiến bà Pomfrey khá là kinh ngạc, nhưng khi trông thấy con rắn nhỏ ốm đau oặt oẹo trong ngực hắn, bản năng thầy thuốc lập tức làm khí thế của bà trở nên thực lớn mạnh, vô cùng tức giận chỉ trích: "Severus, anh lại làm cái gì với Zoey thế hả? Anh phải biết là nó còn nhỏ chớ..."

Giáo sư Snape hung tợn trừng con rắn nhỏ, hết sức bất mãn châm chọc: "Là chính nó tham ăn, nuốt vào thuốc sinh trưởng nồng độ cao được tinh chế đến trạng thái bán rắn. Phải biết rằng tới khi tôi kiểm tra cái hộp xong mới phát hiện, thứ kia... Tuyệt đối có thể làm nó mọc ra thêm mấy cái đầu đấy!"

Đáng giận nhất chính là, Lucius Malfoy mắc chứng gì lại muốn tặng hắn thứ này chứ? Được thôi, hắn thừa nhận loại thuốc sinh trưởng được thuần túy tinh chế từ thực vật này và thuốc sinh trưởng phổ thông có khác biệt rất lớn, hơn nữa rất nhiều phương diện trong lĩnh vựa Độc Dược đều có chỗ cần dùng nó —— không, hắn chẳng cảm thấy hắn đang giận chó đánh mèo chút nào cả! Nếu con rắn của hắn chết vì sinh trưởng quá nhanh, vậy thì Lucius Malfoy, kẻ đã đưa thứ này tới, chính là tên đầu sỏ!

Bà Pomfrey nghe giáo sư Snape giải thích xong, sắc mặt có hơi thay đổi, bà lập tức rút đũa phép, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra cơ thể của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, sau đó lên tiếng với vẻ xin lỗi: "Tuy rằng có thể lấy ra, nhưng tôi tin là nó đã hấp thu một phần trong đó rồi, nhìn dáng vẻ đáng thương của nó bây giờ, đêm nay có thể sẽ rất khó vượt qua..."

"Vậy thì nhanh lấy ra đi!" Giá sư Snape nhìn bà y tá trước mắt, không nhịn được nói: "Còn chần chờ gì nữa chứ?"

Bà Pomfrey bất mãn trừng giáo sư Độc Dược một cái, chẳng qua xét thấy hắn là "người nhà" bệnh nhân nên mới có tâm trạng lo lắng như thế, bà rốt cuộc vẫn kiên nhẫn giải thích: "Severus, tôi cần một lượng thuốc rất lớn, có thể bổ sung đủ năng lượng mà nó cần có trong quá trình sinh trưởng, bằng không sự sinh trưởng cấp tốc như vậy tuyệt đối có thể giết chết Zoey. Tôi nghĩ có lẽ anh có thể giúp tôi việc này, còn tôi sẽ tập trung chữa trị cho Zoey..."

Giáo sư Snape nghe đến đó bèn rủa thầm một tiếng, xoay người đi vào phòng chứa thuốc bên trong bệnh xá, bắt tay vào công việc. Mặt khác, bà Pomfrey lại cẩn thận từng li từng tí chuyển con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm sang một chiếc giường bệnh tinh xảo xinh xắn —— đây là vị trí chuyên dụng dành riêng cho nhóm thú cưng ở Hogwarts, sau đó bắt đầu công tác chữa trị.

Con rắn nhỏ nghe rõ cuộc đối thoại của chủ nhân mình và bà Pomfrey, cảm thấy cô kỳ thực thật sự rất vô tội, dù sao cô cũng chỉ muốn tìm được cái hộp đó thôi, căn bản chẳng có ham muốn ăn luôn nó gì cả, tạo thành hậu quả thế này đâu phải là điều cô muốn đâu! Chẳng qua, nói đi thì phải nói lại, thứ này có thể khiến cô lớn lên, vậy có phải nó cũng đồng nghĩa với chuyện cô rất có thể sẽ lớn đến một độ dài khủng bố nào đó không? Ôi không, phải biết rằng, cơ thể to lớn không chỉ bất lợi cho mọi hoạt động, mà sau này còn mất đi khả năng một mình lén chạy ra ngoài văn phòng Độc Dược nữa đó!

Sau khi bà Pomfrey lấy được khối thuốc sinh trưởng chỉ bị hấp thu một phần cực nhỏ, trên cơ bản vẫn giữ nguyên dạng ra ngoài, bà liền bắt đầu đút con rắn nhỏ uống phần thuốc nước sử dụng phối hợp với thuốc sinh trưởng do giáo sư Độc Dược vừa mới tự tay hầm chế.

Phi thường may mắn là, không rõ bởi vì chính bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hay vì năng lực phép thuật đặc biệt cô sẵn có, mà sau khi trải qua lần lột da đầy đau khổ, gần như có thể dùng máu thịt be bét để hình dung, sự phát triển của cô đã dần dần ổn định lại, và rồi, dưới sự chăm sóc từ những câu thần chú chữa trị được bà Pomfrey vận dụng một cách thông thạo, mấy vết thương khiến cô khốn khổ cũng dần dần không còn đau nữa.

Ban đêm, thuốc sinh trưởng đã mất đi hiệu lực, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mang theo tinh thần mệt lả vì kiệt sức quá độ và cơn đau hành hạ, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Đến tận giờ phút này, bà Pomfrey mới khẽ nở nụ cười: "Được rồi, Severus, tôi nghĩ tình huống của Zoey đã không có vấn đề gì nữa, chúng ta xác thực nên ăn mừng đấy, bị thuốc sinh trưởng nồng độ cao như thế ảnh hưởng mà nó chỉ lớn lên có bây nhiêu đây thôi... Có điều, tối nay để nó ở lại chỗ này cho tôi chăm sóc là tốt nhất."

Giáo sư Snape lạnh lùng nhìn đồng nghiệp của mình, rồi lại nhìn sang con rắn đã dài gần 40cm, lớn cỡ hai ngón tay nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn tinh xảo, hơi bất mãn bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu rời khỏi bệnh xá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro