05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân Quidditch

Ngay sau khi đội trưởng Hale tiến về phía trung tâm của sân và mở chiếc rương ra, ba trái Bludgers và một trái Quaffle vừa thoát được vật cản đã bay thẳng lên bầu trời, các tuyển thủ của hai đội cũng không chần chờ mà lập tức nhanh chóng bay tới đoạt bóng.

Bên phía cánh trái, nơi có những tuyển thủ mặc áo chùng đen, chính là đội của Jerome và Ricky. Còn phía bên phải sân là đội của Yuan và Allan, tụi nó mặc áo chùng màu xám.

Hầu hết các loại áo chùng này thường được đưa cho các thành viên dự bị của Slytherin, đội trưởng Hale đưa chúng cho bọn nó mặc nhằm mục đích hai đội có thể dễ dàng phân biệt đối phương.

Chất liệu vải dành cho thành viên dự bị đương nhiên là có khác biệt lớn đối với các thành viên được ra sân chính thức. Nhưng mà thật ra làm gì có ai dám dị nghị gì, Hale một khi đã nóng lên thì Huynh trưởng nhà Slytherin cũng khó mà ngăn cản được.

Mấy đứa trong đội đều truyền tai nhau, nhìn đội trưởng thường ngày dễ nói chuyện thế thôi chứ đụng tới luyện tập là ổng như bị khùng. Danh tiếng của Hale còn lan sang mấy đội Quidditch khác. Cho nên là, bọn nhà khác cũng sợ ổng lắm, nói gì tới mấy đứa trong đội Quidditch nhà Slytherin.

Trong khi Jerome và Ricky cùng nhau bay đi giành lấy trái Bludger cùng với Allan. Yuan lại một mình bay lên cao và đứng yên nhìn xuống sân đấu, không nhìn ra được động tác nào khác.

Tiếng bàn luận nổi lên, nhưng Yuan không quan tâm lắm. Nó đang quan sát đối thủ. Yuan nhanh chóng thấy được, truy thủ có tốc độ bay nhanh nhất của đối phương luôn quay đầu lại quan sát phía sau, thoạt nhìn rất cẩn thận. Có điều, đôi lúc ấy mà, cẩn thận quá đôi khi lại có thể trở thành một điểm mù.

Không lâu sau đấy, mọi người nhìn thấy Yuan vượt qua truy thủ của đội đen - người đang bị Allan đuổi theo sát nút. Tuyển thủ đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía sau để kiểm tra tình huống, đúng như trong dự đoán của Yuan.

Trong lúc mọi người trên khán đài đều nghĩ rằng có lẽ tụi Yuan và Allan sẽ sử dụng chiến thuật chèn ép từ hai phía, nhưng mà chỉ vài giây sau, một giọng nói ở khán đài gấp gáp vang lên: "Bludger backbeat! Bồ ấy sử dụng kỹ thuật bludger backbeat!"

*Bludger backbeat: Một kỹ năng của tấn thủ, thay vì đánh trái Bludger về phía trước, tấn thủ ném ngược về phía sau. ( Khuyết điểm: Vị trí khó chính xác, khó sử dụng thành thạo kỹ năng này; ưu điểm: gây bối rối cho đối phương, tỉ lệ knock out cao )

Truy thủ đội đen nhanh chóng bị trái Bludger va chạm làm rơi khỏi chổi bay, rơi xuống sân cát. Cũng may mắn là, cú va chạm xảy ra ở khoảng cách không cao lắm so với mặt đất, nên tuyển thủ đó cũng không bị tổn thương.

Sau khi Yuan knock-out được một truy thủ, nó nhanh chóng bay tới giành lại trái Bludger. Phải biết rằng, đối với tấn thủ, việc nắm giữ được trái Bludger xuyên suốt game rất quan trọng. Nếu cả 3 trái Bludger đều thuộc về đội mình, khả năng nắm quyền chủ động sẽ rất cao.

Vì thế, trước khi tấn thủ quyết định tung trái Bludger, đều phải suy nghĩ kĩ càng rằng, liệu tung nó lúc này có hợp lý không và liệu có làm mất nó sau khi ném hay không.

Thời gian của trận đấu dựa theo quy định do đội trưởng đưa ra là 1 tiếng, hiện tại đã 40 phút trôi qua. Tỉ lệ ghi bàn là 30:20, nghiêng về đội đen.

Yuan cau mày khi liếc nhìn điểm số, mặc dù nó biết thắng thua lần này thật ra chẳng ảnh hưởng đến khả năng được tuyển gì cho cam, nhưng Yuan vẫn mong muốn giành được chiến thắng hơn, dù gì cũng là quý tộc thuần chủng, cộng với tham vọng có được từ trong xương cốt của nhà Slytherin cũng ít nhiều ảnh hưởng tâm tình.

Thông thường, với các trận đấu nhằm mục đích tuyển thành viên, các tuyển thủ dự thi sẽ được tiến hành xếp loại cá nhân. Đương nhiên, đối với bộ môn Quidditch mà nói, teamwork rất quan trọng, thế nhưng đây chỉ là một trận thi tuyển vào đội, vốn dĩ bọn họ cũng chưa bao giờ tập luyện cùng nhau.

Lối chơi của Jerome và Ricky tương đối mạnh bạo, bọn chúng trực tiếp ép sát truy thủ của đội xám, khiến đối phương bắt buộc phải lựa chọn: Một là rời khỏi đội hình, từ bỏ việc ghi bàn, hai là sẽ bị chèn ép và rơi khỏi chổi bay.

Trận đấu chỉ còn vỏn vẹn 20 phút, khoảng cách điểm giữa hai đội vẫn như cũ. Thế nhưng trong 20 phút cuối rất khó để ghi bàn. Giai đoạn này phụ thuộc rất lớn ở vị trí tấn thủ, họ bắt buộc phải gồng mình, cố gắng tìm ra cách vừa có thể bảo vệ tuyển thủ của đội mình, vừa loại người của đối thủ.

Jerome và Ricky tương đối thoải mái, tụi nó khá là tin tưởng rằng trận đấu này sẽ không có sai xót gì xảy ra.

Nhưng mà Yuan nảy ra một ý tưởng, có điều "chiêu thức" này nó cũng chưa bao giờ luyện qua trước, vì vốn dĩ là cần phải có đồng đội phối hợp. Thế nhưng Yuan biết, nó đâu có còn sự lựa chọn nào khác, thời gian vẫn đang đếm ngược rất nhanh, thắng hay thua, phải thử mới biết.

Yuan lướt nhanh về phía Allan, nhỏ giọng thầm thì giống như đang bàn chuyện gì trọng đại lắm, nhưng mà hình như cũng quan trọng thật. Sau đó hai đứa tụi nó nhanh chóng tách nhau ra, nhưng mà đâu có ai biết tụi nó sẽ làm cái chiêu gì, mọi người chỉ thấy thần thần bí bí.

Daniel lúc này có phần sốt ruột ngồi ở khán đài, hắn không biết Yuan có thể lội ngược dòng hay không. Tình huống hiện giờ quả thật có chút bất lợi, đội của Yuan hiện tại chỉ có được một trái Bludger, không thể loại cùng lúc hai người bên phía đối thủ.

Hơn nữa, đây còn chưa tính khả năng đường bóng bay trật hoặc bị cướp. Lỡ như đứa nào ném trật một cái là coi như quả Bludger đó bị tụi tấn thủ của đối phương ẵm đi luôn cũng hỏng chừng.

Nghĩ một lúc vẫn không thể đoán được kết quả, Daniel đưa tay lên vuốt nhẹ phần sóng mũi, đây là thói quen được hình thành mỗi khi căng thẳng mới có.

Sau một hồi suy nghĩ, giữa tấn thủ và truy thủ của đối phương, Yuan quyết định loại đi một tấn thủ trước. Mục tiêu không phải ai khác, chính là Ricky - cái thằng tóc vàng năm 3 có dáng người vạm vỡ như người khổng lồ kia.

Nhiều lúc tụi phù thủy sinh năm nhất nhìn thấy nó mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét, vậy mà nhiều lúc Ricky tưởng bản thân cũng gọi là đẹp trai, đi trên hành lang của trường mặt nó cứ hất mãi lên trời.

Ricky đang ôm một quả Bludger, mắt nhìn thấy Yuan đang dùng tay che đi một bên hông. Nó bật cười, hét lớn tiếng với Yuan: "Nè nhãi con, chiêu tung hỏa mù này, có phải hơi cũ quá rồi không?"

Nó biết, thật ra Yuan làm gì có trái Bludger nào, rõ ràng là nó đang làm động tác giả. Bởi lẽ, trận đấu có tổng cộng 3 trái Bludger, bản thân nó giữ 1, thằng Jerome giữ 1, còn 1 quả còn lại chính mắt nó đã nhìn thấy tên tóc xoăn Allan ẵm đi vài giây trước.

Ngoài ý muốn không nghe được câu trả lời, Ricky chỉ kịp nhìn thấy Yuan nhếch môi, sau đó nó dùng toàn lực vung tay tay ném một thứ gì đó về phía Ricky. Dĩ nhiên là, theo bản năng, Ricky nghiêng người né, vì nó nghĩ đây là quả Bludger. Lỡ như thứ đó là Bludger thật, đập vào người nhất định là sẽ đau điếng chứ sao.

Ngay sau khi thằng Ricky vừa né được thứ kia, phía đối diện đã nhìn thấy một trái Bludger bay về phía nó với tốc độ rất nhanh. Cú tấn công khi nãy của Yuan làm nó lao đao, còn chưa ổn định vững cơ thể, liền cứ thế bị trái Bludger này đập vào người, đá nó rơi thẳng xuống sân.

Yuan cũng chỉ chờ có thế, lập tức bay xuống đỡ được cả hai trái Bludger. Nó còn không thèm nhìn tới Ricky đang nằm bẹp dí dưới đất, lơ đi và bay thẳng về phía Allan để truyền lại một quả trên tay.

Một tấn thủ của đối phương đã rớt đài, mặc dù còn một người nữa, thế nhưng hai trái Bludger đều thuộc về đội mình, thế nên cả hai đứa đều không gấp gáp cho lắm.

Yuan nhanh chóng đánh quả Bludger trong tay về phía một truy thủ của đội đen, mặc dù tuyển thủ kia đã có sự chuẩn bị trước, không bị bay ra khỏi chổi. Vậy nhưng vì né tránh đường bóng này, bất giác đã thả rơi trái Quaffle.

Ái chà, lúc này tên truy thủ nhỏ con của đội xám nắm được cơ hội, lập tức bay thẳng về phía khung thành, nhanh chóng nâng số điểm lên thế hòa 30:30. Đếm ngược 8 phút cuối, Yuan căng thẳng, thằng Jerome bên kia vẫn giữ một trái Bludger, nhìn như đang cố gắng hạ một truy thủ bên đội Yuan.

Tình huống hiện tại như thế này, bên phía đội đen còn 2 truy thủ, 1 tấn thủ, còn đội của Yuan, vẫn còn đủ 2 truy thủ và 2 tấn thủ. Một truy thủ của đội đen đã giành được trái Quaffle và đang chạy hướng về phía khung gôn. Yuan đang giữ cả hai trái Bludger, thế nhưng khoảng cách từ Yuan tới đó quá xa, nó nhanh chóng hét lớn tên Allan: "Allan! Đánh chuyền!".

Vừa dứt lời, một trái Bludger được nó đánh mạnh về phía Allan, sau đó Allan liền hướng về phía tuyển thủ kia. Một phát hạ gục.

Nhưng mà hả, không thể bàn cãi rằng, lực tay của Allan rất mạnh, trái Bludger của nó đánh trực tiếp đập lên bả vai của tên kia, tiễn nhẹ luôn người đi.

Cuối cùng cũng đếm ngược 2 phút cuối, truy thủ đội xám nhanh chóng có được trái Quaffle, một đường bay thẳng về phía khung gôn của đội đen. Dưới sự yểm trợ của Yuan và Allan, đội xám cuối cùng cũng có thể ghi được 10 điểm cuối cùng, phá vỡ thế hòa.

Tiếng kèn vang lên, trận đấu chính thức kết thúc, phần thắng thuộc về đội xám, tỉ số là 40:30. Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài. Mèn ơi, coi bộ trận đấu lần này oách lắm, mấy đứa tụi Slytherin vỗ tay rào rào.

Daniel nhìn về phía Yuan. Thật lâu về sau, trong trí nhớ của hắn, vẫn không bao giờ xóa bỏ được hình ảnh rực rỡ này.

Gió nổi lên rồi. Trong làn gió là vô vàn cánh hoa bồ công anh.

Những bông hoa trắng như tuyết bay nhảy trong không khí tựa như những tinh linh bé nhỏ của Khu Rừng Đen, chúng đáp lên mái tóc đen của Yuan - người mà mới vừa đáp xuống mặt đất trong tiếng hò reo của bạn bè nó.

Mặc dù gương mặt đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thế nhưng mà không biết là do Daniel nghĩ nhiều, hay là mặt của Yuan thật sự ửng rõ sắc hồng rạng rỡ, giống như ánh hoàng hôn mơ mộng mà Daniel thường thấy buổi chiều tà.

Cậu nhóc phương Đông nở nụ cười, ánh mắt nó sáng lấp lánh, trên khuôn mặt đầy vẻ tự hào, chiếc cà vạt sọc xanh lá bị tuột ra, lại tùy tiện nằm thả ra ngay dưới cổ áo.

Dây cà vạt lay nhẹ theo cơn gió xuân kia, khều nhẹ vào lòng hắn.

"Thịch"

Daniel biết mình xong rồi.

Người như hắn chưa bao giờ phải vì chuyện gì mà trở nên khó kiểm soát, vậy mà lúc này, chỉ bằng một nụ cười, trái tim trong lồng ngực hiện tại như muốn làm phản với chủ nhân.

Yuan được bạn bè xung quanh vây lấy, chưa kịp vuốt lại mái tóc bị gió làm rối đã nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ: "Yuan, mày đã phạm quy, rõ ràng không được mang đồ vật có tính công kích vào trận đấu!"

Yuan bình tĩnh xoay người, không ngần ngại đối diện với ánh mắt giận dữ của Ricky, nó bình tĩnh mà trả lời: "Ồ, vậy mày nói thử xem nào, khi nào thì tao tấn công mày bằng đồ vật khác?"

Daniel nhận thấy đám đông có gì đó sai sai, khi hắn nhìn kỹ thì thấy một tên tóc vàng lực lưỡng đang to tiếng qua lại với Yuan, chân không tự chủ mà bước nhanh tới. Lúc tới gần họ, hắn nghe được tên tóc vàng kia gầm lên: "Mày còn chối? Khúc cuối, trước khi thằng tóc xoăn đội mày ném quả Bludger về phía tao, chẳng phải mày đã ném thứ gì đó về hướng tao sao? Nếu không phải vì nó thì tại sao tao lại bị rớt khỏi chổi?"

Daniel nhíu mày, cái tên kia giống như ăn phải kẹo thúi, cho nên mặt nó mới nhăn lại như khỉ, còn có xu hướng muốn bùng nổ. Nhưng mà không đợi tới lúc Daniel muốn bước lên ngăn cản, thì Yuan đã nói trước: "Tao ném là ném cây vợt của tấn thủ*, luật nào cấm tấn thủ thảy đi cây vợt của mình vậy cà?"

*Tấn thủ sẽ có một cây vợt/gậy để đánh vào quả Bludger để tấn công.

Ricky nghe tới đây thì xám mặt, nó nhớ lại luật lệ khi chơi Quidditch... đúng là...không có...

Tới khi nó bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên thì chợt bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ của tên nhóc đối diện, trong lòng nó như có lửa, trực tiếp thét lên: "Mày đừng có chơi dơ! Mặc dù luật lệ không có, nhưng...nhưng.."

Yuan có chút đói, chẳng phải trễ giờ ăn tối rồi sao? Bỗng dưng nó thèm thịt gà nướng phết bơ, salad kèm bơ xắt nhỏ, và cả bánh ngọt nhân kem lạnh nữa chớ. Nhưng mà chợt nhớ ra nó còn phải trả lời tên phiền phức này, lúc này mới chậm rì rì mà đáp lại.

Nhưng nó không có nhìn tên ngu không biết phân biệt phải trái này nha, cặp mắt phượng của nó đảo qua đội trưởng Hale đang đứng phía sau hóng hớt, Yuan nói: "Luật lệ sinh ra là để lách, hỏng phải sao? Đằng này rõ ràng tao cũng chẳng vi phạm luật. Hale, anh nói xem việc em làm có sai à?"

Hale vừa cười hờ hờ trả lời, vừa âm thầm mắng Yuan trong đầu, thằng nhóc này thấy dáng vẻ hóng chuyện của mình nên mới muốn kéo anh xuống theo đây mà: "Xác thật là không có có vi phạm luật, đừng tranh cãi nữa, mọi người ai đã thi xong có thể rời khỏi, chờ đợi danh sách trúng tuyển vào ngày mốt"

Yuan cũng chỉ chờ có thế, nó híp đôi mắt cười, rồi sau đó chẳng hề gì mà cùng với đám bạn trực tiếp rời đi. Lúc đi ngang qua tên Ricky, nó còn rất có tâm trạng vỗ vai vài cái, còn nói: "Đi nha gà nướng. À không xin lỗi, đi ha Ricky"

Nhưng mà Yuan chưa kịp đi đã bị một bóng người cao hơn nó gần nửa cái đầu chặn lại đường. Không cần đoán nó cũng biết là ai. Liếc mắt nhìn lên, trước khi người trước mặt lên tiếng thì miệng nó theo thói quen đã dành nói trước:

- Có rắm mau thả

Daniel chau mày.

- Không được nói bậy

- Hả?

Yuan ngạc nhiên, có phải tên này uống lộn thuốc gì? Nếu không sao lại tới đây nói một câu đầu đã muốn chỉnh nó?

Nhưng mà thật ra Daniel cũng không có ý gì, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt cũng không có vẻ gì là khó chịu.

- Trận đấu vừa rồi, cậu rất ngầu.

Một câu này thành công vuốt lông Yuan. Nó hất hất cái mặt, khỏe miệng câu lên. Daniel nhìn khuôn mặt vài giây trước vừa muốn nổi cáu, giờ lại chỉ cần một câu đã chịu hòa hoãn. Hắn có suy nghĩ, mèo cũng không có lật mặt nhanh vậy đâu?

- Ừm...cảm ơn... Vậy đi trước nhé?

Yuan nhìn mấy ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm lấy tay áo len của mình, ngẩng đầu lên án người nọ, vì cái gì vẫn chưa chịu để nó đi. Daniel nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn nói ra lời cần nói:

- Sau này, không được nói bậy

- ...

Yuan không ngờ tên mặt lạnh này một hai bắt cậu không được chửi bậy, chấp niệm gương mẫu cũng thật là lớn...

Mắt thấy nếu mình nói không, không chừng tên này sẽ bám lấy không buông, Yuan thật sự đói rồi, vừa trả lời cho có lệ, vừa gỡ cái tay đến giờ vẫn nắm áo cậu không buông:

- Được được, giờ làm phiền ngài đây thả áo len của tôi ra, đói không chịu nổi rồi, gặp lại sau nha.

Daniel thấy bóng dáng của người nọ thoắt một cái đã đi mất, mặc dù biết Yuan chỉ nói thế thôi, nhưng mà cũng không sao. Hắn còn nghĩ, mèo con hay xù lông, cào rất đau, nhưng lại dễ dỗ.

Sau đó Daniel lại nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu tự bổ sung thêm trong lòng.

Ừm. Còn rất đáng yêu.

Đại sảnh đường

Lúc mà mấy đứa tụi Yuan tới thì hầu hết mọi người đã bắt đầu ăn. Chỗ ngồi duy nhất còn lại của Slytherin là mấy chỗ ngay kế bên con ma của nhà - Nam tước đẫm máu.

Mỗi nhà đều có ít nhất một con ma. Không giống như lão Nick-suýt-mất-đầu bên Gryffindor, mặc dù lâu lâu hay giở thói hù dọa tuị năm nhất bằng cách tháo cái đầu suýt rời ra của lão để bọn hét toáng lên, thì tính tình cũng khá là thân thiện.

Còn Nam tước đẫm máu, ổng có vẻ ngoài ghê rợn, một gương mặt buồn thảm với hai hốc mắc trống không luôn nhìn đăm đăm về một phía, trên người luôn khoác tấm áo choàng dài phủ đầy bụi và bê bết máu. Ngoại hình dọa người thế kia, kể cả mấy đứa phù thủy sinh nhà Slytherin còn sợ ổng huống hồ.

Mà hình như trong đám đó không có Yuan. Còn nhớ ngày đầu tiên nhập học cậu nhóc này cũng ngồi kế ổng, không có chút gì gọi là sợ sệt xấc, nó còn tỉnh bơ mà khen ổng có đôi mắt to ghê, rất sâu, nhìn rất có hồn. Mặc dù làm gì còn cái tròng nào trong trỏng.

Cho nên lúc vừa rồi nó cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nam tước đẫm máu, còn thuận miệng hỏi ổng ăn tối chưa. Yuan biết ổng sẽ trả lời như mọi lần rằng ma thì không ăn được, nhưng mà nó ăn được nha.

Yuan có gu thẩm mĩ rất khác biệt, nó yêu thích những thứ độc lạ. Có điều nó cũng được nhiều người thích lắm, nhiều lúc Edward mấy lần còn muốn hỏi Yuan bộ thật ra là nó lai dòng máu Veela* hay sao mà mấy người xung quanh đều dễ đối với nó có thiện cảm. Mà cũng hỏng lạ, tới con mèo đanh đá của ông giám thị Filch và tên yêu tinh khó ở lâu năm Peeves còn thích Yuan thì còn cái gì nữa mà bàn ha?

*Veela: Đã giải thích ở chương trước, người có dòng máu này có khả năng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bên dãy bàn ăn nhà Ravenclaw, Daniel nhìn mấy phù thủy sinh khác đang bàn về trận Quidditch ban nãy, hắn cũng không tham gia vào mà chỉ lẳng lặng ngồi lắng nghe. Lâu lâu sẽ mở miệng giải thích vài kỹ thuật. Thế nhưng Daniel lại chẳng đặt tầm mắt của mình lên trên bàn ăn mà chậm rãi di chuyển ánh nhìn đến một bóng dáng đang hăng say gặm gặm cái đùi gà ngồi cách hắn một dãy bàn.

Gavin đang an tĩnh ăn bữa tối, bỗng nó nghe thấy tiếng người ngồi bên cạnh thở dài, sau đó lại thấy người nọ nhìn sang phía mình, không đầu không đuôi nói với nó một câu:

- Bỗng nhiên muốn đút cho mèo ăn

Gavin: ????????

End.

Lời của tác giả:

1. Toy biết đã lâu goy khom đăng chương mới, sin lõy được chưa 🥲

2. Fic này đổi cách xưng hô từ "cậu" thành "nó". Vì cảm thấy như thế hợp với tính cách của Yuan hơn và đọc nghe cũng có phong cách hành văn giống J.K.Rowling hơn một xíu. Mọi người nếu thấy không quen thì bình luận cho toy biết nho.

3. Đổi tên fic thành "Dusk Till Dawn - Cho Tới Lúc Hừng Đông", vì tên cũ không hợp với plot hic.

"But you'll never be alone, I'll be with you from dusk till dawn/Nhưng em sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự cô độc, anh sẽ luôn bên em từ khi mặt trời lặn, cho tới lúc hừng đông"


4. Tình cảm của Daniel tiến triển chương này không phải bất chợt nhanh như thế đâu, yên tâm đọc, chương sau sẽ hiểu.

5. Tiếp tục khoe thành quả phiên bản Night của bạn Hạ, siu đẹp iu gấc nhìu. Mọi người có thể lên page Never Ending Summer để ủng hộ bạn ấy nho.

Toy cũng có blog, tên là 25 vết muỗi đốt - Nguyên Châu Luật, ai gảnh thì lên đó hối fic, nhưng hối là một chuyện tác giả chịu viết không là một chuyện.

À mà cái fanart của Hạ vẽ cho toy cũng trùng hợp là Day ver và Night ver luôn í huhu, hợp với tên fic quá chời oy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro