Chương 37. Trò cảm giác mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng được làm nước uống, buổi chiều được đi câu cá. Các giáo sư cho rằng cô cậu học sinh từ nhỏ đến lớn toàn sống cuộc sống sung sướng, cơm còn phải đút cho ăn, có thể chưa từng làm công việc khổ cực. Nhân dịp trải nghiệm học tập tranh thủ hành xác tụi nó chơi.

Và người đứng ra nhiệm vụ này chính là cô McGonagall. Bà đã huy động đám học sinh xuống bắt cá.

"Các trò mỗi nhà thi nhau bắt cá. Theo nhóm trại, đội nào bắt được nhiều là của đội đó."

"Việc này thì quá dễ, vậy nên ta đã tăng nhiệt độ của con suối này bằng cách cho thêm một tảng băng để nước lạnh hơn."

"Người rời khỏi suối sẽ không được phép xuống nước nữa."

Việc bắt cá chính là thú vui nhất trong đời. Bà chỉ vừa mới phổ biến xong thì bọn chúng đã lội xuống dưới mà bắt. Nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng thích.

"Tớ nói nhé, nếu mà có tổ chức trải nghiệm tớ sẽ không đi nữa đâu. Đi chơi mà giống như lao động kham khổ vậy."

Crabbe than vãn khi cậu ta vừa xắn ống quần lên, đôi chân tiếp xúc với nước lạnh như cắt da thịt. Da đầu cậu ta tê dại một cái.

"Kẻ ham chơi như cậu chỉ có để ý đến đồ ăn chứ có gì khác. Trước khi đi hiệu trưởng cũng đã bảo là trải nghiệm học tập rồi còn gì, đâu phải chỉ đi chơi."

Crabbe bị cái lạnh xâm chiếm và giờ cậu ta chỉ có thể đánh răng lập cập chứ chẳng thốt ra nổi một câu nào nữa.

Các đội vì cái đói và miếng ăn mà sung sức hơn hẳn. Còn ngâm hẳn hoi cả cơ thể xuống nước chỉ để chụp một con cá.

Nhưng việc làm đó hẳn khá ngu ngốc vì cơ thể ướt nhem, cộng thêm gió to thì chỉ có lạnh thêm. Thế nên cách khoảng 5 phút sau đã có mấy đứa bỏ cuộc mà leo lên bờ.

"Tớ lên đây, không chịu được nữa rồi."

Nhóm Draco chỉ có mỗi Crabbe nằng nặc đòi lên. Trong chuyện này cậu ta phải khẳng định mình rất dở tệ.

"Cậu xem tụi này đã lên chưa? Người nhiều mỡ như cậu mà lạnh cái gì?"

"Tớ béo nhưng lạnh thì chịu thôi."

Nếu nhìn rõ có thể thấy khuôn miệng của cậu ta đang run rẩy không ngừng.

Trong khi đó Pansy vẫn còn rất kiên cường mà xắn tay áo mò mẫm dưới nước. Không nhịn được buông lời trêu ghẹo cậu mập.

"Cậu có phải đàn ông không hả?"

"Không, tớ không phải đàn ông."

Thế là cậu ta vọt lẹ trước khi mình bị biến thành một tảng thịt đông lạnh.

Nhưng đứng bên ngoài cả đám cũng được dịp quan sát trận đấu gay cấn giữa Gryffindor và Slytherin. Về chuyện gì ư? Đương nhiên là hai cô gái mạnh mẽ đang hơn thua nhau rồi.

"Hermione à, lên thôi, tớ lạnh quá."

Harry và Ron dốc sức khuyên răn nhưng nhận lại một câu nói đanh thép của Hermione.

"Không, khi nào con nhỏ Pansy đó lên thì tớ sẽ lên."

Bên đây cũng chẳng kém cạnh gì, dù đám con trai đã bò lên bờ hết nhưng chỉ còn mấy cô gái ở lại đấu đá nhau.

"Pansy, mau lên đi. Cậu không lên thì Granger cũng không chịu lên đâu."

"Nó lên trước đi rồi tớ lên."

Hết cách chỉ có thể cầu cứu cô McGonagall yêu cầu kết thúc cuộc thi.

"Cái chân sắp tê cứng đến nơi mà sao cứ ở dưới mãi vậy?"

"Tại con nhỏ đó không chịu lên trước còn gì."

Phải nói là cực kì hết cách với hai cô này. Còn tưởng là nói chuyện bình thường được, ai ngờ vì mấy nhiệm vụ này mà đòi hơn thua nhau thì chịu rồi.

Bên ánh lửa bập bùng. Mỗi đứa đều được chia cá ra để nướng. Và đương nhiên chẳng thiếu tiết mục xã giao.

Có mấy đứa còn mang hẳn hoi cả đàn guitar để ca hát. Đêm thứ ba lại trở nên yên bình bao giờ hết.

Để đảm bảo lá gan và trái tim thì bọn họ quyết định sẽ không kể chuyện ma nữa. Dự định sau khi hết tiệc sẽ lập tức chui vào lều đi ngủ.

Nhưng các giáo sư sẽ chẳng dễ dàng cho học trò yêu quý của mình có một giấc ngủ ngon. Moody đã tuyên bố rằng sẽ cho cả đám trải nghiệm một chuyến tham quan khu rừng đêm khuya, cũng được xem là trò cảm giác mạnh.

Trước đó họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nên cả đám đi chỉ cần đem theo đèn pin, tối đa là hai cái. Yêu cầu là phải mang vật dụng về, nhưng không cụ thể là vật gì, chỉ cần là thứ được bày sẵn trên đường đi. Nhưng quy định là đội đi trước không được giấu đồ gây khó khăn cho đội đi sau.

Bởi vì xếp theo đội nhiều người, nên giáo sư đã yêu cầu mỗi đội phải mang đủ ba món đồ. Thiếu một cái thì sẽ có hình phạt cho sáng mai.

Nhóm đi đầu luôn luôn có lợi thế, vì chẳng cần đi bao xa đã thu thập được không ít đồ rồi. Thiệt thòi vẫn là nhóm đi cuối, hầu như các vật dụng ở gần đều bị lấy đi và họ phải đi rất xa mới thu thập đủ.

Xui thay, nhóm Draco lại bóc thăm trúng vé đi cuối cùng.

Crabbe tự nhủ rằng tuyệt đối không được để thua cuộc vì cậu ta không muốn thức sớm. Nhưng cái gan bé này không cho phép cậu ta làm điều đó. Vậy nên cậu ta đã hỏi Draco chiến lược.

"Draco à, mau nghĩ chiến lược để tụi mình tìm đồ nhanh chóng đi."

"Hai cái đèn thì mỗi người nhìn một bên để tìm là được. Quan trọng là ai dẫn đầu và đi cuối đây?"

"..."

Giờ thì hay rồi, câu hỏi của Draco càng khiến họ lo lắng hơn vì trong nhóm chả có đứa nào to gan cả.

"Để Crabbe đi cuối đi."

"Đừng! Tớ không muốn chết!!"

Và cứ như thế, khi sắp đến lượt của bọn họ vẫn chưa quyết định được vị trí.

"Mấy cậu ở đây làm gì vậy?"

Hermione đột nhiên xuất hiện khiến cả lũ giật thót mình. Pansy liếc xéo cô nàng và sắp có một trận đấu mắt diễn ra.

"Nhóm của cậu đi rồi nhỉ?"

"Vừa xong, cũng nhanh lắm. Hết nhóm kia là tới các cậu rồi."

Pansy hừ thanh, cô chắc chắn rằng ả đang định khe khoang gì đó nên không muốn nói chuyện nữa.

"Mấy cậu ai dẫn đầu, ai đi cuối?"

Riêng chỉ có Draco điềm tĩnh hỏi chiến thuật bên đội bạn.

"Harry đương nhiên đi đầu, đi cuối thì là...Luna."

"Để Luna đi cuối sao?"

"Yên tâm, cô bé ấy rất gan dạ, dọc đường còn doạ cú mèo nữa."

Doạ cú mèo thì đúng là đạt đến cảnh giới cao siêu rồi. Crabbe xin phép không nhắc đến, cậu ta càng không sợ việc đấng nam nhi lại nhát gan hơn cả con gái, vì điều đó là thật.

"Còn các cậu thì sao?"

"Chưa quyết định được."

"Theo tôi nhé, Draco nên dẫn đầu đi, vì cậu có khả năng nhận biết sự việc đầu tiên, và cũng có thể giúp được mấy người gan bé này."

Hermione mạnh dạn đưa ra ý kiến. Pansy khoé môi giật giật muốn mắng người nhưng lại thôi.

"Tớ nghĩ nên làm theo lời Granger. Draco nhanh nhẹn nên có thể giúp bọn này."

"Vậy ai đi cuối?"

Goyle giơ tay, dù cậu ta không chắc mình có nhát gan hay không nhưng nếu không tự giác thì ai trong nhóm này đi cuối được.

"Nè, ngộ nhỡ Goyle gặp chuyện thì biết làm sao? Lỡ cậu ta bị cái gì đó ăn thịt rồi nó biến thành cậu ta dẫn dụ tụi mình."

"Thế thì tớ sẽ ăn thịt cậu đầu tiên."

Người khơi mào câu chuyện luôn là người bị doạ. Crabbe không những tự suy diễn mà tự doạ mình luôn.

Sau khi nhóm kia trở về, nhóm cậu đã được phát đèn pin, người đứng đầu và cuối cầm nó. Nhưng vẫn chưa dám bước vào.

"Âm u quá, tớ sợ quá."

Crabbe bám chặt lấy vai Draco khi cậu ta trông thấy khung cảnh tối thui dù đèn pin được bật sáng rõ.

"Goyle à, ổn chứ?"

"Ừ, có vẻ ổn."

Goyle cũng cố gắng trấn tĩnh mình, Draco với tư cách "tank" đầu và cậu ta giữ vị trí "tank" cuối, vậy nên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng thế này cũng quá tối rồi đi, đã thế cú mèo cứ kêu rồi nhìn chằm chằm như thế thì không sợ mới lạ.

______________________________________

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro