Chương 3: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Khởi đầu mới.

Draco phát hiện, thật sự mà nói thì anh không có khả năng gì để kiếm sống.

Trước khi anh tiến vào Hogwarts, lúc còn bé, phụ thân chiều hư anh thành một thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn, không nỡ dạy anh quá nhiều nội dung trong sách giáo khoa [ma pháp sơ cấp]. Khi anh vào Hogwart chưa kịp tốt nghiệp thì chiến tranh đã nổ ra nên vẫn chưa thông qua cuộc thi NEWTS. Nếu tình trạng này mà ở trong đời thường thì có thể xem như là một gã vô dụng.

Hơn nữa, tài nguyên nhà Malfoy đã bị cướp bóc sạch trong chiến tranh. Có lẽ cha còn để lại chút đất đai và sản nghiệp ở chỗ khác, nhưng trước khi tìm được chúng nó, chúng sẽ không thể trở thành thức ăn của tháng sau. Vì vậy, Draco bắt buộc phải đi ra ngoài tìm việc để ứng phó cuộc sống mới sắp tới của anh.

Draco mới nghĩ vậy mới giật mình nhận ra cái nghề làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng hoàn toàn xem như [công việc tình nguyện] chẳng nhận được đồng lương nào. Điều đó có nghĩa là đi toi mất sáu năm của anh.

Nhưng cuối cùng vẫn có một tay [kinh nghiệm việc làm], vì thế lấy danh nghĩa Hội Phượng Hoàng, khi bộ Auror cần bổ khuyết nhân viên đã chết trận gấp, Draco thông qua một cuộc phỏng vấn đơn giản rồi trở thành một thần sáng hợp đồng ngắn hạn trong hai năm.

***

Ngày đầu đi làm. Draco nhìn tiền lương một năm ghi trên tấm da dê trong tay, nó thậm chí không bằng một nửa tiền tiêu vặt một tháng trước đây của anh. Anh không muốn nhớ tới sự thật trước mắt cũng chỉ có một mình mình cần nuôi sống. Theo đó, anh bị phân đến tổ tuần tra hợp tác với Owen đến giữa trưa.

Đúng vậy, tuần tra, mà công tác này có lẽ sẽ kéo dài suốt hai năm.

Trong túi áo khoác mà hôm nay Draco nhận được xếp một cọc dày danh sách các Tử thần Thực tử chạy trốn. Điều Draco cần phụ trách chính là mặc đồng phục Auror lắc lư trên đường, bảo đảm những người có trên sách sẽ không có hành động khủng bố trong thời đại hòa bình yếu ớt này. Anh còn không cần phụ trách đuổi bắt bọn họ, cùng lắm chỉ là phát hiện phù thủy đáng nghi thì phát ma chú thông báo. Vì là một Auror "tạm thời" nên anh chỉ phụ trách phần công việc đơn giản nhất ấy.

Nhưng Draco khá nghi ngờ về tính khả thi, khi những tên đó nhìn thấy anh, phải chăng sẽ không nhịn được mà nhào về phía anh, đương nhiên là sẽ kèm theo mấy lời nguyền. Không phải anh tự hào gì nhưng Draco cho rằng mình cũng được xem như một tên "phản bội" khá nổi tiếng trong giới Tử thần Thực tử. Voldemort bị đánh bại, Draco cũng rất vui lòng mà thừa nhận chính mình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đó.

Vì vậy, Draco không nhịn được âm u đoán rằng bộ Auror bảo mình đi tuần tra có phải là tính "câu cá" hay không?

Cuộc sống sáu năm làm gián điệp khiến Draco luôn giữ một tâm thái ngờ vực và cảnh giác. Đó cũng là điều Snape đã dạy cho anh.

Phải công nhận rằng ban đầu khi thay đổi phe cánh, Draco biết Snape là gián điệp lâu năm của Hội Phượng Hoàng thì cũng đã không thể hiểu được cho ông trong một thời gian dài vì ông vốn là bạn tốt của cha.

Nhưng dưới mí mắt đa nghi của Voldemort, bọn họ không thể không hỗ trợ nhau. Là Snape tỉnh tảo bổ sung cho sơ sẩy của anh, cũng là ma dược của Snape giúp anh căng qua "Lời nguyền tra tấn". Nếu bây giờ Draco còn có người nhà thì chắc hẳn Snape chính là người đó.

Snape dạy anh tự bảo vệ mình, cân nhắc tình hình, có khi cần thiết phải giết chết vài vị thần sáng để bản thân vượt qua một lần bị hoài nghi trước mặt voldemort. Đó cũng là lí do lớn nhất khi kết thúc chiến tranh những gián điệp như bọn anh bị bắt lại thẩm vấn.

Draco nghĩ vậy bèn quyết định từ ngày mai trở đi sẽ hóa trang để hoàn thành công việc tuần tra của mình. Anh không sợ người khác chế giễu mình sợ chết, đương nhiên, anh cũng cực kỳ sợ chết. Nhưng nếu chết bởi lý do thanh toán sổ sách sau chiến tranh, không chỉ là anh mà e rằng ngay cả cha ở trên thiên đường cũng sẽ đá anh từ trên đám mây xuống.

***

Làm việc đến tuần thứ ba, Draco dần thích ứng cái công việc nhàm chán này.

Đi suốt chín tiếng mà không sử dụng pháp thuật di chuyển đã không còn khiến chân anh nổi mụn nước, bây giờ bàn chân đã hình thành một tầng kén mỏng.

Chỉ là không khí ẩm ướt lạnh như băng của mùa đông rất dễ làm phổi anh bị dị ứng. Anh nhớ rằng Snape đã từng nói, thường xuyên chịu "Lời nguyền tra tấn" sẽ khiến các bộ phận trong cơ thể yếu đi, mà mỗi người lại có phản ứng khác nhau. Với anh, có lẽ khi gặp phải khí lạnh sẽ dễ dàng bị ho.

Cho nên bây giờ, anh quấn một chiếc khăn quàng cổ dày cộm, tay cầm bình đựng rượu nhỏ bằng thép, bên trong cũng không phải đựng rượu mà là nước bí đỏ nóng hầm hập, đi tuần với Owen đã xem như quen thuộc.

"Tôi đã muốn hỏi lâu rồi, sao một thanh niên trai tráng như cậu lại biến mình thành cái bộ dạng này thế?"

Owen là một thần sáng béo khỏe, có bụng bia và tính cách tùy tiện như mọi thần sáng thông thường khác. Nhưng ông ta là "đàn anh" của tổ bọn anh, phụ trách hướng dẫn người mới như Draco.

Draco kéo khăn quàng cổ xuống, nhấp một ngụm trong bình rượu, nhìn xung quanh lơ đãng đáp: "Tôi lạnh."

Bây giờ, anh từ bỏ mái tóc màu bạch kim mà nhà Malfoy lấy làm kiêu ngạo, dùng bùa đổi kiểu biến thành mái tóc nâu, cắt ngắn, cằm lún phún râu, mũi miệng bị khăn quàng cổ quấn kín mít, không phải người quen thì phải đứng sát mới nhận ra được. Draco biết điều này chỉ xem như một cái hóa trang sơ sài, nhưng suy nghĩ tới kinh tế, anh lại không có đủ khả năng mỗi ngày đều uống "Thuốc Đa Dịch".

"Cậu mới bao nhiêu? Mà đã biến mình thành bộ dạng như bà cụ đối xử với cái khớp gối của bà ta vậy." Owen lớn tiếng chế giễu: "Bây giờ mới tháng 12, còn chưa đến mùa đông tuyết rơi nhiều nhất nữa. Đợi đến lúc đó, cậu mới khổ."

"Vậy chẳng phải quá tốt, tuyết đọng không phải sẽ được nghỉ à?"

Hôm nay, tiệm sách đối diện đổi thành một vị nữ phù thủy trông tiệm, người mới? Cửa hàng bán hoa đóng cửa, à, hôm nay là thứ ba - ngày nghỉ ngơi. Quầy cá rán hình như buôn bán không được tốt, khách hàng ít hơn so với bình thường. Vị trí cạnh cửa sổ của quán cà phê vẫn là tên nam phù thủy kia ngồi, trong tay ông ta luôn là một tấm da dê nhăn nhúm... Tầm mắt Draco vẫn luôn nhìn xung quanh.

Khu phố nhỏ mà bọn họ phụ trách tuần tra là một khu dân cư yên tĩnh xinh đẹp có nhà thờ và một công viên xanh tươi tốt, cách ngân hàng phù thủy Gringotts trung tâm thành phố một đoạn. Ngoài tiệm bánh kem và một số tiệm tạp hóa ra, còn lại có rất ít hoạt động mua bán. Trải qua ba tuần lễ quan sát, người đi đường ở ngã tư đường cũng không phức tạp, đa số là dân cư xung quanh.

"Ai nói cậu thế?" Owen trợn mắt la to: "Cho dù tuyết rơi lớn trắng xóa đường, chúng ta vẫn phải đi! Chúng ta cũng không phải những nhân viên có thể nghỉ trong bộ Auror!"

Draco cau mày, ánh mắt cuối cùng cũng trở lại trên người Owen: "Vậy thì tuần như thế nào?"

Owen nhún nhún vai: "Tôi đều đi theo đằng sau người quét đường, tôi cũng không muốn giúp ông ta dọn tuyết."

"..." Draco nhíu mày, suy nghĩ có nên đổi một công việc khác trước khi tuyết rơi không.

Nhưng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ đằng sau.

Draco bỗng xoay người, ta phải anh đã nắm lấy đũa phép đặt trong túi áo khoác dài, chỉa đầu đũa vào người tới.

Owen hoảng sợ, cũng khiến người đằng sau lui lại mấy bước.

"... Thưa thưa thưa, thưa ngài..." Người đến là một bé gái chưa tới mười tuổi, lắp bắp nói.

Nhưng Draco không có thả tay xuống, anh liếc nhanh về phía sau, nhíu mày hỏi: "Cha mẹ của cháu đâu?"

Con nít nhỏ tuổi như này, bất cứ lúc nào cũng không nên đi một mình trên đường.

"Cháu... Cháu." Bé gái ầng ầng nước mắt, mấp máy miệng trông hết sức căng thẳng không nói nên lời. Vì vậy, Owen vỗ mạnh lên vai Draco: "Hey, làm gì dữ thế?" Rồi đi lên phía trước, khom lưng hỏi: "Nào, bé ngoan, đừng sợ, cháu cần giúp gì không?"

"Cháu, cháu cháu cháu muốn hỏi đường... cái kia..." Bé gái đáng thương run giọng nói, sau đó luống cuống tay chân sờ túi tiền như định lấy thứ gì ra.

Bỗng nhiên động tác này trùng với một màn trong đầu Draco.

Blaise Zabini.

Zabini cũng đi đến trước mặt anh như vậy, giả bộ tìm cái gì đó, sau đó rút đũa phép ra tấn công anh.

Dù lúc đó bọn họ là bạn bè quen biết nhau mười mấy năm... sau khi Zabini bắt được nhược điểm anh có thể là gián điệp, chuyện đầu tiên cậu tanghĩ đến lại là bắt anh hiến cho Voldemort tranh công.

Nhưng Draco không trách cậu ta, anh chỉ cảm thấy thất vọng.

Anh cố ý lộ ra chút dấu vết cho Zabini biết, thực ra là vì định tìm hiểu xem zabini có khả năng đứng về phía mình hay không. Khi đó anh nghĩ rằng, nếu Zabini là bạn của anh, bọn họ có thể nói chuyện với nhau. Cho dù Zabini không muốn, anh cũng có thể cho Zabini một cái "Obliviate" để bảo đảm an toàn cho bọn họ về sau.

Chẳng qua, sự thật chứng minh điều này chỉ là suy nghĩ của anh.

Áp lực và cô đơn khiến anh xem nhẹ sự theo đuổi quyền lực của Zabini, cũng khiến anh mất đi một người bạn ít ỏi có thể nói chuyện, dù người đó không thật tình.

Trước mắt xẹt qua hình ảnh Zabini ngã xuống, càng khiến Draco căng thẳng: "Đừng nhúc nhích!"

Anh nhanh chóng rút đũa phép ra, chỉ thẳng vào bé gái.

Tiếng quát kia làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái trắng bệch, cả người cứng đờ: "A..."

"Dừng tay! Bây giờ, chậm rãi xoay người lại!" Draco uy hiếp, vẫy đũa phép nói: "Xoay xong, lấy thứ trong túi ra!"

Lúc này, Owen rốt cuộc phản ứng lại: "Này, Malfoy! Cậu nổi điên gì đó!! Con bé chỉ là một đứa trẻ, sao cậu có thể đối xử với con bé như thế!" Ông tính giơ tay lấy đũa phép trong tay Draco, nhưng bị anh đẩy ra.

"Ông xác định? Có một phương pháp có thể biến một tên Tử thần Thực tử thành trẻ con." Draco nhìn chằm chằm mục tiêu: "Nếu tôi không phải Auror, còn cần phiền phức như vậy sao? Bây giờ." Draco thấy bé gái đã xoay người: "Từ từ lấy thứ trong túi mày ra."

"Này! Hai người các người! Tính làm cái gì với con tôi đấy?"Lúc này, một nữ phù thủy trung niên từ xa vội vã chạy tới cạnh bé gái rồi ôm lấy cô bé.

"Mẹ, con sợ..."

Bé gái lập tức chôn mặt vào trong áo khoác bà ta, tủi thân nói.

Nữ phù thủy vừa nghe lập tức tức giận hổn hển, hét lên: "Merlin ơi! Con bé làm cái gì? Mà khiến các người dọa nó như thế! Con bé chỉ là một đứa trẻ! Các người thế mà dùng đũa phép chỉ vào con bé! Điều này thật quá đáng! Tôi, tôi muốn kiện các người!"

Khuôn mặt Owen hiện lên vẻ thôi xong, nhanh chóng khom lưng cười xin lỗi: "Ấy, vị phu nhân này, thật sự xin lỗi, vị đồng nghiệp này của tôi là người mới, cho nên..."

Draco lại lớn tiếng ngắt lời Owen: "Bởi vì dáng vẻ của con bé thật sự rất đáng ngờ. Không có một đứa trẻ nào sẽ một mình chạy tới hỏi đường, tại sao bà không đi cùng con bé? Nếu bà thật sự là mẹ nó?" Anh nói xong thậm chí còn chỉ thẳng đũa phép vào nữ phù thủy trung niên kia.

"Cái gì... tôi, tôi đương nhiên là mẹ con bé!" Vẻ mặt nữ phù thủy tức giận, rồi lại có chút chột dạ, "Tôi chỉ là... chỉ là vì phải trông hành lý của chúng tôi! Đương... Đương nhiên, tôi chỉ có thể bảo con bé đi đến... Nhưng đây không phải là lý do các người có thể lấy đũa phép chỉ vào một đứa trẻ! Ít nhất, ít nhất các người cũng phải xin lỗi!" Bà ta quát xong bèn nghiêng người ôm chặt lấy con gái mình.

Vẻ mặt nhỏ bé đó của nữ phù thủy trung niên không thoát được ánh mắt Draco, song khi nhìn thấy bà ta dễ dàng để lộ lưng ra với mình - đó là một tư thế phòng vệ, cũng biết chính mình quá nhạy cảm.

Ánh mắt Draco lóe lên, không muốn thừa nhận chính mình lại giống chim sợ cành cong, còn khiến sự căng thẳng đó ảnh hưởng đến mình.

Anh âm thầm bình phục tiếng tim đập hơi dồn dập trong lồng ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn cất đũa phép đi nói: "Vậy thì chúng tôi phải nhắc nhở ngài, phu nhân, lần sau nếu lại xảy ra chuyện giống như vậy, chúng tôi sẽ liên lạc với Bộ pháp thuật can thiệp tiến hành điều tra gia đình ngài, để xác nhận ngài có thật sự cung cấp đủ sự bảo vệ và giáo dục cho cô bé này hay không. Lần này chúng tôi sẽ không đăng ký ID của hai người, hiểu?"

Nữ phù thủy trung niên nghe thấy hai chữ "Đăng ký", sắc mặt lập tức căng thẳng, mặc dù có chút không phục, nhưng chỉ nhanh nhóng gật đầu.

Sau đó, Draco nhìn về phía cô bé núp đằng sau nữ phù thủy, trong đôi mắt màu xám tro của anh không hề có tý độ ấm nào làm bé gái lại bắt đầu run rẩy: "Sau này đừng đi xa khỏi mẹ, chạy lung tung một mình, biết không?"

Khóe mắt bé gái còn đong đầy nước mắt, điên cuồng gật đầu, càng núp kĩ hơn sau váy mẹ.

"Tốt lắm." Draco giơ giơ cằm: "Các người hỏi đường nào?"

...

Trong lúc đó, Owen đứng lặng ở bên cạnh nhìn tên nhóc điển trai lúc nào cũng thờ ơ đã làm một lượt quá trình từ nghi ngờ, đến quát bảo ngừng lại, tới khống chế mọi bất mãn của nữ phù thủy trung niên chỉ trong một thời gian ngắn.

Với kinh nghiệm mười mấy năm vẫn ở cương vị đội trưởng đội tuần tra, có lẽ ông không biết được quá trình đó cần bao nhiêu kỹ năng, nhưng cái "trực giác của Auror" mà ông lấy làm kiêu ngạo nói cho ông biết, tên nhóc này đáng tin. Không có quan hệ đến tuổi tác, có một loại người có thể khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Owen xác định, Malfoy thuộc loại người này.

Chờ Draco ứng phó xong mẹ con kia rồi đi tiếp được vài bước thì phát hiện Owen còn ngẩn người tại chỗ bèn cau mày hỏi: "Đi thôi, ông còn có việc à?"

Owen bước nhanh đuổi kịp, vỗ vỗ bờ vai to rộng của Draco nói: "Malfoy, sau khi tan tầm chúng ta đi uống một ly đi?" dáng vẻ như đối xử với bạn bè mà không phải người mới.

Draco liếc nhìn ông ta, chậm rì rì kéo khăn quàng cổ nói: "Không có tiền. Còn nữa, gọi tôi tuần tá."

***

Cũng trong ngày này, có một hộ dân cư mới chuyển vào một căn nhà trong khu phố nhỏ này.

Trong căn phòng khách vương vấn mùi sơn tràn đầy giản dị, một thanh niên mướt mồ hôi đang sửa sang lại đồ đạc cá nhân, chúng nó được chất đống trước lò sưởi âm tường.

Nhưng tại sao không dùng pháp thuật để dọn dẹp?

Bởi vì đó là Harry, người gần đây đang khổ sở do ma lực suy yếu.

Cậu chỉ mất đến chiều đã thu dọn xong vì đồ đạc của cậu thực ra cũng không nhiều lắm.

Và cậu cũng quyết định, sau khi trời tối sẽ đi dạo xem gần đây có gì ăn không.

Các thần chú và ma dược được dùng trong chương 3:

1.Crinus Muto (Bùa đổi kiểu): Bùa này giúp người sử dụng đổi màu hoặc kiểu tóc. Áp dụng với mọi loại tóc (ví dụ như lông mày, râu,...).

2.Thuốc Đa Dịch (POLYJUICE POTION): Khi trộn với tóc của người nào đó vào Đa Quả Dịch và uống nó, bạn sẽ biến thành người đó, hiệu lực kéo dài trong 1 giờ.

3. Obliviate( Bùa Quên Lãng): dùng để xóa ký ức một ai đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro