4 - Hẻm xéo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không,không ta đang bận phải giúp cô bé này rồi -Lão xoay qua Oriana và tay đánh nhẹ lên vai cô một cái khiến cô giật thót.

Người bán rượu nhìn đến Oriana và cười hỏi:

- Cô bé dễ thương này là người mới của Hogwarts sao ?

- Đúng rồi,trễ rồi bọn tôi đi đây,Oriana đi thôi nào còn nhiều thứ phải mua -lão bước đi và cô cũng bước nhanh theo sau lão vì sợ lạc khỏi lão.

Lão dẫn nó đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có những bức tường to lớn bao bọc.Tại đây chẳng có gì ngoài một cái thùng ra cũ kĩ và mấy đám cỏ dại mọc um tùm.

Lão Hagrid xoay sang nói với Oriana:

"Con chờ ta một lát nhé con gái"

- Vâng con sẽ chờ ạ -cô bắt đầu chăm chú nhìn lão còn lão thì đang miệt mài đếm từng viên gạch ở bức tường sau cái thùng rác rỉ sét kia.

Lão lẫm bẫm:
"Ba dọc....hai ngang....bên phải,lùi lại nào Oriana"-Lão dùng mũi dù gõ nhẹ ba cái vào bức tường kia.Những viên gạch lão chạm vào đang rung lên chúng co lại và ở chính giữa hiện một lỗ nhỏ.

Cái lỗ dần to ra và sau chốc lát trước mắt hai người đã là một cái cổng lớn,nó lớn đến nỗi người khổng lồ như lão Hagrid cũng có thể bước qua một cách dễ dàng cơ mà.Cánh cổng này dẫn đến một con đường trải đầy đá cuội quanh co khúc khuỷu khó đi.Lão Hagrid nhe răng cười với cô:

"Chào mừng quý khách đã đến với Hẻm Xéo"

Cô trưng ra bộ mặt ngạc nhiên của mình và từ từ bước qua cổng cũng có thể coi là một thế giới mới đối với cô,khi cô ngoái lại nhìn thì đã thấy cánh cổng thu lại biến mất hoàn toàn trước mắt.
Mặt trời buổi trưa chiếu sáng một cách rực rỡ trên hàng đống các vạc chất bên ngoài những cửa hàng xung quanh họ.Những cái to đủ cỡ bằng đồng có,bằng thau cũng có ,bằng thiếc cũng có mà bằng bạc hay bằng vàng cũng có luôn.Lão Hagrid nói:

- Bây giờ chúng ta cần đi lấy tiền trước đã rồi ta sẽ đi tìm những món cần thiết cho năm học mới - khi theo lão bước đi trên con đường dài, y cứ lia mắt ngắm nghía nhìn khắp bốn phương tám hướng để thấy tìm hiểu mọi thứ: tiệm quán,đồ đạc bày đầy ra ngoài,người người mua bán tấp nập.Khi đi ngang một tiệm chổi thần thì cô nghe một cậu bé mập mạp nói:

- Nhìn kìa! Đó là cây Nimbus 2000 !

Những tiệm khác,có tiệm thì bán các loại áo chùng,có tiệm bán kính viễn vọng và những loại thiết bị bằng bạc khác mà Oriana chỉ thấy trong các quyển truyện cô đọc.Cuối cùng hai người đến một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè bên dưới.Lão Hagrid kêu lớn:

"Gringotts"

Đứng bên cánh cửa đồng to lớn,trong đồng phục màu tía và vàng

"Hắn là một yêu tinh đấy"

Lão nói nhỏ với Oriana khi cả hai bước trên những bậc thềm trắng tiến đến phía hắn.Tên yêu tinh lùn hơn Oriana cả một cái đầu.Nhưng hắn lại có một gương mặt ngăm đen tin quái và có một chòm râu nhọn và Oriana nhìn thấy chân cẳng và cả ngón tay của hắn rất dài.Hắn cuối chào khi thấy hai người đi ngang qua.

.Bây giờ thì họ lại đối diện với hai cánh cửa khác bằng bạc với dòng chữ khắc trên cánh cửa to lớn:

_khách lạ mời vào nhưng nhớ chú ý "Hễ tham thì thâm"

Những ai hưởng mà không hiến
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn,kho tàn không phải của mình.
Thì quân trộm cắp hãy coi chừng
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu_
Lão Hagrid nhắc lại:

- Ta cho con biết điều này nhé chỉ có những tên điên rồ mới toan tính đến chuyện cướp Gringotts.

Hai tên yêu tinh đứng trước cửa lại cuối chào hai người khi họ bước qua cánh cổng ấy.Đằng sau ấy có một cái quầy dài,hàng trăm tên yêu tinh đang ngồi trên những chiếc ghế và hí hoáy viết những cuốn sổ dày cộm kia,chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra từng viên đá quý qua những chiếc mắt kính. Xung quanh có hàng chục cái cửa dẫn ra ngoài các hành lang và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn các khách ra vào các cánh cửa này. Lão Hagrid và Oriana đi tới cái quầy dài ấy. Lão nói với một tên yêu tinh đang rảnh rỗi:

- Chào,chúc một buổi sáng yên lành !

Lão Hagrid bắt đầu hít sâu một cái và ra vẻ quan trọng nói:

- Và ở đây ta có một bức thư của giáo sư Albus Dumbledore.Nó có liên quan mật thiết đến đến con đấy Oriana, nó nằm trong hầm 875.

Tên yêu tinh cầm bức thư của Hagrid đưa và đọc rất cẩn thận.Hắn trả lại thư cho Hagrid nói:

- Được rồi tôi sẽ đưa hai người xuống cả hai hầm bạc.

Lão quay sang nói với Griphook :
- Bây giờ làm ơn hãy đưa bọn ta đến hầm bạc 875 và hãy nhớ chậm chậm thôi cho tôi nhờ.

Griphook cười và đáp:
- Chỉ có duy nhất một tốc độ thôi nhé !

Họ bắt đầu xuống sâu hơn , càng lúc càng tăng tốc,nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.Lắc lư toa xe vượt qua một cái khe núi tối tăm chật hẹp dưới lòng đất.Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, lão Hagrid leo xuống và phải đứng tựa vào tường để ổn định lại tinh thần một chút sau khi đi đoạn đường dài với tốc độ cao.Griphook mở khoá cánh cửa. Làn khói xanh toả ra mù mịt và khi khói mù mịt ấy tan biến, Oriana há hốc miệng nhìn.

Bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Lão Hagrid mỉm cười:

- Mọi thứ tất cả là của con đó con gái.

Sau một hồi bất ngờ thì cô cũng bình tĩnh lại, lão Hagrid giúp Oriana hốt một mớ vàng bạc đồng vô một cái túi. Lão giải thích cho cô:

- Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, cũng dễ tính thôi. Xong, nhiêu đây là đủ cho hai học kỳ, phần còn lại được giữ an toàn cho con.

Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai bác cháu đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Với một túi đầy tiền, Oriana không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Nó không cần phải hỏi tỉ giá – một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh – cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời .

Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.

"Mua đồng phục trước đã."

Khi bước vào cửa tiệm thì có một người phụ nữ bước ra và niềm nở:

- Buổi sáng tốt lành, chào mừng quý khách đã đến với tiệm trang phục Malkin

-  Buổi sáng tốt lành bà Malkin -Lão Hagrid chào lại

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Cô vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:

- Đồng phục Hogwarts hả cưng ? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

Phu nhân Malkin kéo cô lại và đặt cô đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Bà ấy lại lên tiếng nói :

- Con xong rồi cưng ạ !

Oriana nhảy ngay khỏi cái bục đang đứng và chạy lại chổ Hagrid.

Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Oriana phấn khởi lên một chút khi tìm thấy những thứ mà nó chưa bao giờ thấy được ví dụ cụ thể là bình mực tự đổi màu khi viết trên tay nó đang cầm kìa.

Ra khỏi tiệm Oriana hỏi:

- Slytherin và Hufflepuff là cái gì vậy bác Hargid ?

- Sao còn lại biết đến nó ? -lão Hagrid bất ngờ khi nghe cô nhắc đến nó

- Con nghe được một vài đứa trẻ khi vào tiệm trang phục nói đó bác

- Nó là ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng ta nghĩ con sẽ không vào đấy đâu !

Lão Hagrid mua sách cho Oriana trong một tiệm sách tên là Bổ và hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà.

Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Lão Hagrid phải kéo Oriana bứt khỏi những cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian.

Oriana luyến tiếc:

- Con muốn bữa nào đó thử trừng phạt Dudley một thằng bé không để ai vào mắt đó.

- Vì sao lại trừng phạt nó đã làm gì con à ? -Lão Hagrid thắc mắc

- Không ạ mà nó đã bắt nạt một cậu bạn thân của con cơ !

Lão Hagrid gật gù:

- Ta không nói như vậy không hay. Nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới Muggle, trừ những trường hợp thật đặc biệt. Với lại, con cũng chưa thể thực hiện được những lời nguyền, con còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác.

Lão Hagrid cũng không cho Oriana mua một cái vạc bằng vàng (trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc), nhưng ông cho phép nó mua một bộ cân rất xinh xắn để cân các nguyên liệu chế biến những thứ độc dược mà nó hằng ao ước và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được.

Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng nào đó như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp lại thòng từ trên trần xuống.

Trong khi lão Hagrid hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của Oriana, thì tự Oriana một mình đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chung) và rất nhiều loại nguyên liệu kinh dị nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro