24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Evelyn đã chính thức kết thúc bảy năm học tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tàu đi chậm lại rồi dừng hẳn lại ở sân ga 9¾, nhà ga Ngã tư Vua, Evelyn bước xuống, nhìn lại tàu một lần, dù sao thì đây cũng là chuyến đi cuối cùng của cô trên tàu Tốc hành Hogwarts. Evelyn ôm chặt từ Andy Auclair, Winston Smith rồi đến Oliver Wood, những người bạn thân thiết nhất ở trường. Cô đã có chút xúc động, tạm biệt rồi cùng với Matthew đến chỗ của ông Harvey và bà Adelaide đang đứng cùng với hai con gia tinh già lại còn cọc cằn, thô lỗ. Thấy Evelyn, Harvey vui vẻ đặt tay lên vai cô:

"Chúc mừng con đã tốt nghiệp!"

"Con cảm ơn."

Rồi tất cả mọi người cùng quay trở lại phủ Yaxley.

Vào trong phòng khách của gia tộc, bà Adelaide nhấp một ngụm trà, nói:

"Evelyn, con có dự định gì không?"

"Chưa ạ, nhưng con nghĩ là con sẽ tiếp tục sự nghiệp Quidditch."

Mặt ông bà Yaxley tái đi, có lẽ cả hai đang mong muốn cô có dự định khác chứ không phải tiếp tục sự nghiệp Quidditch bấp bênh. Chỉ có Matthew là tươi cười:

"Chị sẽ tiếp tục sao?"

"Chắc vậy thôi Mat, chị vẫn chưa biết được."

Harvey lúc này mới lên tiếng:

"Lyn, ta thật sự không muốn con theo con đường Quidditch nữa, con đường đó không có tương lai đâu."

"Chẳng phải cha bảo là sẽ ủng hộ con sao?"

"Ta có nói như vậy nhưng Lyn, con có thể cân nhắc sang những nghề khác không? Làm việc tại Bộ Pháp Thuật thì sao?"

Evelyn nhìn sang Matthew nhưng cậu nhóc hoàn toàn lẳng trách ánh mắt đó, đúng là không thể tin nổi mà. Cô vẫn tiếp tục suy nghĩ, lý do cô muốn theo đuổi Quidditch cũng chỉ là vì cô thật sự muốn tiếp tục sự nghiệp đang trên đà khởi sắc mà thôi, Bộ Pháp Thuật thì cũng không phải là một ý tưởng tồi nhưng Evelyn lại rất sợ việc phải ngồi hàng giờ trong một căn phòng cùng với đống tài liệu cao cũng như dài đằng đẵng, cô không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân ở đó. Sau một hồi thì cô trả lời dứt khoát:

"Con sẽ tiếp tục chơi Quidditch, con luôn mong muốn mọi người đồng ý với mong ước của con nhưng có vẻ như không ai trong gia đình ta ủng hộ rồi."

"Em ủng hộ."

"Harvey, anh cũng biết được ước mơ của con bé là được thi đấu trong đội tuyển Quidditch Anh mà, anh cũng nên ủng hộ cho Lyn thay vì phản đối."

Harvey đan mười ngón tay vào nhau, trông ông có vẻ rất suy tư, chắc là đang đấu tranh tâm lý đây mà. Ông thở dài một tiếng rồi nói:

"Được rồi, con muốn thì cứ làm như vậy đi."

Evelyn và Matthew ôm chầm lấy nhau trong sự vui vẻ, người đàn ông được coi là cứng đầu, khá là bảo thủ, không bao giờ chịu thay đổi kia lần đầu tiên đầu hàng cũng như chấp nhận một việc không theo ý của mình.

------------------------------

"Có chuyện gì mà mày gọi bọn này đến Hẻm Xéo thế Wood?"

"Có chuyện gì tao mới gọi chứ."

"Vậy thì nói đi, làm tò mò thật sự."

Wood lấy từ trong túi áo ra một bức thư, Evelyn cầm thư lên, lật lại phía sau đã làm cho cô phải giật mình, đó là huy hiệu của Puddlemere United mà.

"C...Của Puddlemere United?"

"Cái gì cơ?

Smith lấy bức thư từ trong tay Evelyn, đúng là không nhầm rồi. Andy nghe thấy cũng sặc nước, ho vài tiếng rồi hỏi:

"Vậy có nghĩa là cậu được tuyển vào đội Quidditch đó hả?"

"Chính xác, Andy."

Smith là người sung sướng nhất, chạy tới ôm chầm lấy Wood khiến cho hai cô nàng ngồi ở phía đối diện cũng phải bật cười. Lúc này, Wood nhớ ra gì đó bèn quay sang Evelyn:

"Cha cậu có đồng ý cho cậu tiếp tục theo Quidditch không?"

"Sau một hồi thì cũng đồng ý rồi."

Andy lại tiếp tục hỏi:

"Cậu định tham gia vào đội Quidditch nào Lyn?"

Evelyn cười tươi, giơ lên một lá thư, lại là của đội Puddlemere United làm cho ông thần Winston Smith lắc đầu ngao ngán.

"Hai đứa này đi đâu cũng phải đi theo nhau là sao?"

"Còn hơn hai người nào đó cùng nhau thi vào cùng ban Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế ở Bộ Pháp Thuật nhở."

Một tràng cười sảng khoái xuất hiện ngay tức khắc, Smith thì bật cười trong bất lực trong khi Andy thì mặt đỏ cả lên, trông cũng đáng yêu đấy chứ. Cô nàng còn ôm chầm lấy Evelyn không buông ra trong khi cô nàng đang cười không ngớt.

---------------------------

Cuối cùng thì cũng đến ngày Evelyn phải rời biệt phủ Yaxley để đến thành phố London hội quân cùng với đội Quidditch Puddlemere United. Bà Adelaide đã cùng cô sắp xếp, chuẩn bị rất chu đáo từ tối hôm trước, rất nhiều đồ đạc cần phải mang đến London, bao gồm cả hai cây chổi Nimbus 2001 và cây chổi Tia chớp nữa.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Lyn, đừng để bị ốm hay bị thương đấy."

"Em sẽ nhớ chị lắm luôn đó."

Matthew ôm Evelyn làm cô có chút bất ngờ, thậm chí cậu nhóc này còn khóc nữa chứ.

"Từ bao giờ mà mày lại mít ướt thế Mat?"

"Thì sẽ phải lâu nữa chị mới về thăm nhà, nhà chỉ còn mỗi mình em với cha mẹ thôi."

"Chị sẽ cố gắng về thăm nhà thường xuyên nên không phải lo đâu."

"Chị hứa rồi đó nha."

Evelyn gật đầu, cô ôm ông Harvey và bà Adelaide rồi độn thổ cùng với tất cả hành lý. Đến London, cô hít thở, quả thật rất khác, cùng lúc đó thì cô cũng gặp được Oliver Wood cũng đang đứng bơ vơ giữa dân Muggle. Cả hai sau nhiều giờ tìm kiếm thì cũng đến được trụ sở chính của đội Quidditch Puddlemere United, ngay ở cửa đã thấy một người đàn ông đứng đó. Thấy Wood và Evelyn, anh ta đi đến, giơ tay ra và tự giới thiệu:

"Chào mừng đến với trụ sở của đội Quidditch Puddlemere United, hai người là Oliver Wood và Evelyn Yaxley đúng chứ?"

"Là chúng tôi."

"Tôi là Ryder Archibald, quản lý chính thức của đội Quidditch Puddlemere United, tôi rất cảm kích khi được đón thêm hai tài năng trẻ."

Oliver Wood nhìn xung quanh rồi hỏi Ryder :

"Chỉ có hai người chúng tôi thôi sao?"

"Đội Puddlemere Untited mỗi năm chỉ tuyển từ hai đến ba cầu thủ mới, đó là những người thật sự có tài năng, chúng tôi cũng có đi đến Hogwarts và ban lãnh đạo rất ấn tượng với hai người."

Ryder chỉ tay vào Wood:

"Cậu là cựu đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, đã làm rất tốt nhiệm vụ của một thủ quân cũng như có tài lãnh đạo khi lãnh đạo nhà Gryffindor suốt bốn năm qua."

Sau đó, Ryder cũng quay sang Evelyn:

"Còn cô là truy thủ nữ đầu tiên của đội Quidditch Slytherin, kĩ năng thi đấu, tinh thần cũng như biểu hiện cực kì xuất sắc, tôi biết là có rất nhiều đội Quidditch đã gửi thư mời cho cô, có cả thư của Puddlemere đúng chứ?

"Phải."

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cả hai đi tham quan đi trụ sở của đội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro