30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chấm trắng tí tí xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, một cô gái đang đi về phía mọi người, càng đến gần càng lớn dần ra. Nhưng giờ đây lại có thêm ai đó đi cùng cô ấy, ai đó cao hơn cô, ai đó đi khập khễnh, có vẻ hồi hộp lắm. Người đó có tóc dài từng nhìn thấy trước đây: Người đó có vẻ đã chịu đựng nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt và quần áo kẻ đó có vẻ bị giật xé rách. Hai hình người đó lúc càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chỉ còn cái đầu và vai họ vừa vặn trong khung tranh.

Toàn bộ bức tranh bung ra phía trước trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật lộ ra. Và từ trong đường hầm trèo ra một Neville Longbottom thật, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua, nó rống lên một tiếng mừng rỡ, nhảy xuống khỏi bệ lò sưởi và thét.

"Mình biết mấy bồ sẽ đến mà! Mình đã biết mà, Harry!"

Năm người không khỏi vui mừng, là Neville, một người mà lâu lắm rồi họ mới gặp lại.

"Neville... cái quỷ gì... làm sao mà?"

Nhưng Neville đã nhìn thấy Ron và Hermione, và nó hét lên sung sướng ôm chầm lấy tụi kia. Evelyn càng nhìn lâu Neville càng thấy cậu nhóc càng thê thảm: Một con mắt Neville đã sưng phù thâm tím và vàng ệch, có những dấu dùi đục trên gương mặt nó, và cái tổng thể nhếch nhác điêu tàn của Neville cho thấy lâu nay nó sống khá gay go. Tuy nhiên, bộ mặt te tua của Neville sáng bừng niềm vui khi nó buông Hermione ra và lặp lại "Mình biết mấy bồ sẽ đến mà, cứ nói hoài với Seamus là sớm hay muộn mà thôi!"

Neville lúc này quay sang hai chị em nhà Yaxley, cậu cũng vui vẻ đến ôm từng người một.

"Mình cũng mong sẽ gặp được cậu và chị Evelyn đấy, Matt!"

"Mình rất vui vì được gặp lại cậu."

"Mau theo mình đi."

Lần lượt Neville, Harry, Ron, Hermione, Evelyn và Matthew cùng đi theo con đường từ nhà cụ Aberford để vào được trong trường. Evelyn cũng có thể tưởng tượng được ngôi trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts vào lúc này, quanh đó chắc cũng sẽ rất nhiều Tử thần thực tử, cả bầu trời sẽ bao trùm một màu đen đáng sợ.

Tất cả cùng quẹo ở một khúc quanh và ngay phía trước là đoạn cuối hành lang. Một cầu thang ngắn khác dẫn tới một cánh cửa giống như cánh cửa giấu đằng sau chân dung của cô gái kia. Neville đẩy cửa mở ra và trèo qua cửa. Lúc đến lượt Harry Potter làm theo Neville thì nghe tiếng cậu nói to với những người không thấy mặt mũi đâu hết.

"Coi ai đây nè! Chẳng phải mình đã nói với mấy bồ rồi sao?"

Harry vừa chui ra căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng gào và thét vang lên. "HARRY!"

"Đúng là Potter! Chính là POTTER!"

Evelyn không thể nào mà nhận ra căn phòng. Đó là một căn phòng rộng lớn mênh mông, và hơi giống bên trong của một cái chòi cực kì hoành tráng, hay có lẽ một khoang tàu khổng lồ. Võng đủ màu thòng xuống từ trần nhà và lan can chạy cong theo bức tường ốp gỗ không cửa sổ, trên tường treo kín những màn trướng bằng thảm thêu rực rỡ.

Cô thấy con sư tử vàng của nhà Gryffindor nổi bật trên nền đỏ thắm, con lửng đen của ngôi nhà Hufflepuff đặt trên nền màu vàng, và con đại bàng màu đồng của nhà Ravenclaw trên nền màu xanh lơ. Chỉ có một màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin là vắng mặt, ngôi nhà của Evelyn và Matthew đều từng theo học.

Mọi người trong phòng thấy có sự xuất hiện của Evelyn với Matthew thì có vẻ phòng bị hơn. Cũng không thể trách được vì nhà Slytherin đều đang bành trướng ở Hogwarts nên không ai dám tin tưởng những học sinh thuộc ngôi nhà Slytherin được.

"Chị nghĩ là mấy đứa không thích sự có mặt của chị với Matthew ở đây, nếu mấy đúa muốn, chị sẽ dẫn thằng bé đi khỏi đây."

"Không chị Evelyn!"

Harry bèn cản cô lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ngay cả Evelyn với Matthew cũng đứng hình.

"Sao thế Harry?"

"Chị phải ở lại để giúp mọi người."

"Thôi được, Matthew sẽ ở đây, chị sẽ ra ngoài để tìm một số người đã."

--------------------------------------

Matthew đồng ý ở lại để bàn việc với các học sinh khác còn Evelyn độn thổ đến nhà của Andy ở đường St. James. Cô gõ cửa, người mở cửa luôn luôn là cô nhóc Stella Auclair – em út của gia đình Auclair.

"Stella, Andy có ở đây không?"

"Không ạ, em nghe cha mẹ nói rằng chị ấy với anh Winston đã chuyển đến đường Fournier thì phải."

"Được rồi, cảm ơn em."

Cô lại tiếp tục độn thổ đến đường Fournier – một khu phố hoàn toàn xa lạ đối với cô vì cô không thường đến phố của dân Muggle cho lắm, cô rất muốn đi nhưng thường bị cha Harvey và mẹ Adelaide ngăn cản vì lo rằng cô sẽ bị tấn công bởi họ.

Evelyn đi từ đầu phố đến cuối phố vẫn không thể nào đoán được căn nhà nào là của Winston và Andy là căn nhà nào. Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì đã nghe thấy có tiếng gọi từ xa:

"Lyn!"

Cô quay người lại, lạy Merlin, là cô nàng Andy Auclair, cuối cùng thì cũng đã thấy được cô bạn thân thiết cùng nhà Slytherin rồi. Cả hai cùng vào trong nhà mới, thì ra là căn nhà mà nãy giờ Evelyn đứng thẫn thờ ở đó, không thể tin được mà.

Vào trong nhà thì thấy Oliver với Winston đang ở trong bếp lụi hụi làm gì đó không rõ. Cô thở dài, trận chiến sắp bắt đầu rồi mà vẫn còn tâm hồn ăn uống được mới lạ đấy.

"Wood, Winston, Evelyn đến nào?"

"Sao cơ?"

Oliver hét lên rồi phi thẳng ra cửa, đúng là Evelyn rồi, anh không mơ đâu, lạy Merlin, cô ấy vẫn an toàn, hóa ra bấy lâu nay anh lo thừa rồi.

"Ba người mau đến Hogwarts đi, trận chiến sắp bắt đầu rồi."

"Thật sao? Chúng ta đi thôi."

Bốn người không đợi mà độn thổ thẳng đến làng Hogsmeade rồi lại đi nhờ qua bức tranh ở trong quán của cụ Aberford để vào được trong Hogwarts. Quả nhiên vẫn còn nhiều học sinh ở đó, có vẻ như đều đang sẵn sàng cho trận chiến rồi thì phải.

"Neville, Matthew đâu rồi?"

"Tất cả đều đang chuẩn bị chiến đấu, Matthew hình như đang đi cùng với anh em Creevey thì phải."

"Được rồi, cảm ơn em!"

Tất cả cùng ra khỏi phòng theo Neville Longbottom rồi chia ra, Winston và Andy đi một đường để giúp sơ tán còn Oliver và Evelyn đi tìm thằng nhóc cứng đầu Matthew.

Quả nhiên, Matthew đang đứng bên cạnh Colin và Dennis Creevey.

"Đã tìm thấy nhau rồi sao?"

"Đừng đùa nữa, cầm chắc đũa phép đi, sắp bắt đầu rồi."

-------------------------------------------

Lớp lá chắn mà giáo sư Minerva McGonagall cùng với các giáo sư khác tạo nên đã bị Voldemort phá hoàn toàn, các Tử thần thực tử chính thức đối đầu với các thành viên Hội Phượng Hoàng, học sinh và giáo sư trường Hogwarts.

Tất cả các học sinh đều chiến đầu bằng tất cả sức lực của mình. Evelyn cùng với sự giúp sức cua Oliver Wood đã hạ được rất nhiều Tử thần thực tử. Cô cũng có sang giúp đỡ Matthew chiến đấu với người chú Corban Yaxley. Hai bên đều tung ra những câu thần chú hiểm hóc nhất để đánh bại đối phượng. Khi phía hai chị em đang vào thế yếu trước sự tấn công dồn dập từ Corban thì ông Harvey Yaxley đã bất ngờ xuất hiện.

Lúc này thì cả Harvey lẫn Corban đều mặc kệ họ là anh em ruột, cùng một gia đình mà lao vào chiến đấu. Bà Adelaide cũng đã có mặt để tiếp thêm sức cho Evelyn khi cô cùng với Matthew mới đấu với Corban Yaxley xong thì gặp nhau Travers và Avery.

Trận chiến tạm dừng, cả hai bên đều thương vong rất nhiều. Điều khiến nhiều người đau lòng và cả Oliver lẫn Evelyn chính là sự ra đi của Fred Weasley – cậu nhóc Tấn thủ tài năng của nhà Gryffindor. Ai cũng không cầm được nước mặt khi thầy Lupin và cả cô Nymphadora cùng ra đi. Lúc này thì mọi người mới nhận ra là không thấy Harry Potter đâu? Cậu nhóc đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro