7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaxley, ta rất tiếc, trò bị thương khá nặng ở cổ chân nên phải ở đây ít nhất là một tuần."

"Nhưng thưa cô..."

"Không có nhưng nhị gì hết, trò buộc phải ở đây."

Evelyn nhìn sang Andy và Adrian, cả hai cũng nín thở khi nghe bà Pomfrey nói về vết thương của cô. Andy thở dài, nói với Evelyn:

"Lyn, mày cứ ở đây nghỉ ngơi nhé, bọn tao sẽ đến thăm mày thường xuyên."

"Đúng đấy, cậu chỉ cần yên tâm nghỉ thôi."

Bà Pomfrey đưa cho Evelyn một cốc thuốc, cô nhắm tịt mắt mũi cố gắng uống hết cốc thuốc đó. Lạy Merlin, nó đắng y hệt cà phê mà Matthew pha vậy. Bà Pomfrey tỏ ra hài lòng rồi đuổi Andy và Adrian ra khỏi Bệnh xá. Evelyn đành nằm xuống, đắp chăn, cố gắng bất tỉnh đến sáng mai thì có một tiếng nói ở bên cạnh:

"Xin lỗi, chị có phải Evelyn Yaxley không ạ?"

Cô quay sang bên cạnh, là Harry Potter. Evelyn quên mất là cậu nhóc này đã đi lấy hòn đá phù thủy gì đó nên phải vào bên trong bệnh xá. Cô quay người sang phía Potter:

"Phải, không biết em định hỏi chị chuyện gì?"

"Không biết trận chung kết Quidditch, Gryffindor hay Slytherin thắng ạ?"

Nghe được câu hỏi, Evelyn lưỡng lự không muốn trả lời. Đâu thể nói rằng Gryffindor đã thua và Slytherin thắng, nó sẽ khiến cho cậu nhóc buồn bã và tự trách bản thân. Nhưng cũng không thể giấu được, dù gì trước sau cũng biết nên Evelyn đành nói:

"Chị rất tiếc khi phải nói với em điều này Potter, Slytherin đã thắng."

Mặt Potter tái đi nhiều phần, Evelyn có thể thấy được cậu nhóc đang tự trách bản thân vì nằm trong bệnh xá mà không tham gia vào trận chung kết Quidditch được.

"Mong em không buồn quá."

"Em không sao đâu, chị yên tâm."

Evelyn gật đầu với Potter, hai người cũng không nói thêm gì nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Mới buổi sáng, Matthew đã chạy nhanh vào bệnh xá.

"Chị Evelyn, chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Bình tĩnh Mat, chị không sao cả, chỉ là bị thương ở mắt cá chân thôi mà, không cần làm quá lên thế."

Matthew thở phào nhẹ nhõm rồi cậu nhìn sang giường bên cạnh.

"Cậu là Harry Potter phải không?"

"P...Phải."

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy, tôi là Matthew Yaxley."

"Hai người là chị em ruột sao?"

"Đúng vậy."

Evelyn bật cười rồi thúc em trai đến Đại Sảnh Đường ăn sáng rồi còn đi học. Matthew nhìn đồng hồ, tạm biệt cô và Potter rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh xá. Giờ bên trong chỉ còn mỗi Evelyn và Potter, cô lấy quyển sách mà Andy đã đem qua cho cô tối qua để cho cô đọc nếu như phải ở lại bệnh xá. Quả là một cô bạn tâm lý hết sức.

Khoảng gần trưa thì bất ngờ Smith và Wood đến thăm khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Mới thấy Evelyn, Smith lập tức nói :

"Tôi đã phải cố gắng lắm mới lôi được ông bạn này đi đến thăm cô đấy."

"Thật là cảm động hết sức, không ngờ có một ngày tôi lại được đội trưởng Quidditch Gryffindor đến thăm."

"Ờ...ừm...đây là quà cho cô."

Oliver đặt món quà được bọc một cách cẩn thận với chiếc nơ xanh bên trên. Evelyn vui vẻ lấy món quà rồi ngắm nghía.

"Kĩ năng gói quà không tệ, Smith, cậu gói đúng chứ?"

"Không phải, ông này gói này."

Smith chỉ vào Wood, Evelyn bật cười, Wood biết gói cả quà cơ à. Tin này chắc sốc lắm đây. Andy cũng đã tới, cô bạn ngay lập tức mang đến cho Evelyn không chỉ một mà là tám món quà, đều alf quà của đội Quidditch Slytherin.

"Cái gì mà nhiều thế?"

"Toàn quà của đội Quidditch gửi cho mày, mong mày chóng bình phục."

"Nói với toàn đội là tao cảm ơn."

Wood đã sang nói chuyện với Potter, Evelyn mở hộp quà mà ông bạn đã cất công gói. Là một chiếc khăn quàng mới của nhà Slytherin, cô mỉm cười :

"Andy này, tao chưa bao giờ nghĩ rằng Wood sẽ mua đồ của nhà Slytherin đâu."

"Đúng thật, Smith không bao giờ đâu đúng không?"

"Cái đấy là chắc chắn, chỉ khi Wood đang thích ai đó thì mới mua cho thôi."

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Wood khiến cho anh cảm thấy có chút bối rối. Khoảng mười phút sau thì Wood và Smith ra về, Andy buổi chiều được nghỉ nên quyết định ở lại bệnh xá để cho Evelyn đỡ buồn.

"Tao nghĩ là Wood đang thích mày đấy Lyn ạ."

"Đừng có nói bậy, tên đó không bao giờ thích một Slytherin đâu."

"Mày chắc chứ ?"

"Tao chắc bởi vì tao quá hiểu Oliver."

Andy gật gù:

"Quá hiểu cơ đấy."

"Mày đang nghĩ gì đấy, Auclair?"

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro