#5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, tôi bị cảm sau một buổi dầm mưa, sáng nay tôi đã bắt đầu sụt sịt và hắt xì liên tục.

Chắc do tối qua tôi dầm mưa xong về chỉ thay đồ rồi ngủ luôn một mạch tới sáng nên hơi nước ám vào cơ thể làm mình bị cảm.

"Mình đã bảo bồ rồi, bồ cứ không nghe mình cơ!" Susan vừa cằn nhằn vừa đọc bùa chú sấy khô tóc cho tôi.

"Cơ địa của bồ lạ thật, làm phù thủy vậy mà cũng bị cảm." Jessica cảm thán, ngón tay cậu ấy đẩy đẩy vào trán tôi rồi như một bà mẹ hiền tiếp cục càu nhàu. "Mình đi lấy sữa cho bồ, nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng nay bọn mình sẽ xin thầy cho bồ nghỉ ngơi."

Vừa nghe đến nghỉ, tôi liền phản ứng lại, chộp lấy tay Jessica rối rít.

"Mình không muốn bỏ lỡ tiết học hôm nay đâu!" Tôi cằn nhằn, hôm nay Muggle học sẽ học về tư duy trong tình yêu và lý trí của con người đó! Đã vậy còn là tiết đôi, bỏ thì tiếc lắm!

Susan muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ấy lầm bầm đi đến trước tủ đồ lục lọi gì đó một lúc rồi lấy ra một miếng dán hạ sốt sau đó đập cái "bụp" lên trán tôi khiến tôi phải kêu lên.

"Bồ đó, chỉ toàn làm người khác lo lắng cho bồ thôi!" Jessica trở về trên tay là chiếc bình giữ nhiệt.

Tôi cười hì hì với Jessica, tay đón lấy bình giữ nhiệt của cậu rồi ôm nó vào trong lòng. Cảm giác hơi ấm toả ra khắp người thật dễ chịu.

.

Tiết học lịch sử pháp thuật hôm nay và con bé đó tới trễ. Nó bị lão giáo sư mắng nhưng chỉ biết cười hì hì.

Draco chống cằm, không ngần ngại nhìn thẳng về phía nó. Quả nhiên con bé đó nhìn ngang ngó dọc một lúc, khi ánh mắt nó chạm phải cậu ta liền rụt về và đi đến dãy bàn còn trống.

Con bé ấy chỉ tìm cậu ta thôi.

Trán nó thì dán miếng dán hạ sốt, mặt nó đỏ bừng lên, đã vậy còn có dấu vết trúng gió.

Trong cơ thể phù thuỷ, lượng ma thuật có thể điều khiển các tế bào và kháng khuẩn trong cơ thể để chống lại các loại bệnh trừ những trường hợp quá nguy hiểm ra thì hầu như phù thuỷ rất hiếm khi bị bệnh.

"Xì, yếu nhớt." Draco buột miệng, không dấu được cảm giác khó chịu.

Giờ học chậm rì rì lại nhàm chán khiến Draco ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ vì sốt nên con bé vàng khè kia đã không còn hăng hái giơ tay đặt câu hỏi như thường ngày, thậm chí khi nghỉ giải lao thay vì đi ăn hay chạy lóc cóc như thường ngày, nó chỉ ngồi im ru ôm chiếc bình giữ nhiệt, tay quẹt quẹt lên vở.

Nó quẹt cái gì vậy nhỉ?

Thật nhàm chán.

Draco cũng mất cả hứng đi ăn, cậu ta đứng ở cửa lớp xì xào nói chuyện cùng với đám bạn học.

Đột nhiên con bé Susan ngồi bên cạnh con bé vàng hoe vươn vai đứng dậy cho đỡ mỏi bất giác đụng vào cuốn sổ, quán tính làm cuốn sổ văng xuống sàn, trang sách lật tứ tung cuối cùng dừng lại ở hai trang đã vẽ bậy.

Tiếng động làm Draco để ý và vô tình cuốn sổ lại nằm trong tầm mắt hắn.

Trong hai trang sổ sổ đó là hai hình vẽ.

Cả hai đều vẽ một cậu thiếu niên trong bộ đồng phục  Hogwart và mái tóc vuốt lên lịch lãm. Mặc dù sơ sài nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra ngay con bé đó vẽ Draco.

Con bé vội ngồi thụp xuống lấy tay che đi cuốn sổ rồi nhặt lên, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng Draco lại ngó lơ đi chỗ khác.

Và vành tai cậu ta đang đỏ dần lên.

Con bé thấy Draco không để ý liền thờ phào, nhặt cuốn sổ rồi quay lại chỗ ngồi.

Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này là gì? Tim Draco đập liên hồi, cảm giác nó đập mạnh hơn so với bình thường khi nhìn thấy tấm hình vẽ đó.

khi tim con đập mạnh vì cái gì đó có nghĩa là con đã thích nó rồi đó!

Tiếng nói của mẹ lại bất ngờ văng vẳng bên tai.

Cậu ta? Thích một con nhỏ tầm thường sao? Mơ đi.

Draco Malfoy là một công tử đào hoa, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng thích bất cứ ai chỉ có người khác thích cậu. Thế nên suy nghĩ vừa nãy khiến Draco cảm thấy thật kinh tởm.

Draco đưa mắt ra chỗ khác, và nhìn chằm chằm vào một cô nàng Slytherin xinh đẹp, dường như cô ấy cũng để ý tới cậu ta và đi tới cất lời mời.

"Malfoy, mình đi ăn cùng nhau được không? Mình muốn làm quen với cậu lâu rồi nhưng chưa có dịp."

Lời nói này khiến đám con gái nhà Slytherin trở nên cau có.

Juha của Slytherin tuy gia đình không mấy danh giá nhưng được cái thân hình đẫy đà và có một gương mặt đẹp. Nhìn cô nàng bẽn lẽn vén tóc lên, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, Draco không chần chừ gì mà đồng ý ngay tức khắc.

"Được chứ người đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro