16. Quả nhiên tôi thích giải phẫu vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, rất nhiều người vây quanh tôi.

"Merlin! Cynthia, cậu hù chết chúng minh!"

"À, không thể không kể đến tư thế khi bị hóa đá của cậu một chút!" Blaise vươn tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ co co lại như nắm cổ lọ độc dược, sau đó cau mày nhìn về phía ánh nắng mặt trời.

"Phốc......" Tôi không kịp nhịn xuống, trực tiếp bật cười.

"Cynthia, đây là thuốc của cậu." Draco tay trái cầm ba lọ độc dược, tay phải cầm bốn lọ! "Giáo sư Snape nhờ tôi giao cho cậu, ông ấy còn bảo, hy vọng bị hóa đá không quá ảnh hưởng tới đầu óc của cậu, ông ấy không hy vọng có một đệ tử não tàn tới giúp đỡ ông ấy."

Tôi nhận lọ dược từ trên tay cậu ấy, rút nút ra. Nháy mắt một cỗ mùi hương khó miêu tả phát tán nhanh trong không khí.

"Merlin...... Thứ này thật sự có thể uống sao?" Tôi bóp mũi đưa lọ dược ra xa một chút, sau đó nhìn trên tay Draco...... "Còn tận sáu lọ....."

"Cynthia, cậu dũng cảm nhất mà, cố lên!" Pansy bóp mũi nói, sau đó lôi Blaise chạy như bay ra ngoài.

Tôi: "......"

Draco: "......"

Ngay khi Draco chuẩn bị xúc động ném lọ độc dược lên giường mà chạy ra ngoài, tôi vội vàng kéo cánh tay cậu, đáng thương hề hề mà cầu đồng tình: "Draco...... cậu nhẫn tâm ném tôi một mình một người đáng thương tại đây sao?"

"Phải!" Draco gật đầu, sau đó dùng ánh mắt cổ vũ tôi, rồi...... rời đi......

Cảm giác chính mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ......

Bóp mũi, trực tiếp rót dược vào trong miệng. Một cỗ vị chua trực tiếp thông lên não, hành tôi đến run cả người.

Tôi từ độc dược có thể cảm nhận hận ý sâu sắc của giáo sư với tôi! Quả nhiên, đắc tội một đại sư độc dược là một cái hành vi không lí trí chút nào......

Uống xong bảy lọ, tôi nghĩ tôi sắp đi gặp Merlin rồi ......

Giường Bệnh thất ngàn năm chật cứng, khi đã bình phục, tôi phải sớm rời đi.

Ngày thường nên trong phòng sinh hoạt chung không một bóng người, hiện tại bọn họ chắc đều đang đi học. Nhìn lịch, tôi thật sự cảm thấy bùa hóa đá thiệt đáng sợ. Hiện tại lễ Giáng Sinh đã qua, nói cách khác, tôi nằm ở Bệnh thất ít nhất bốn tháng!

Tôi ngồi trên sô pha đơn, giở đi giở lại xem lại quyển sách giáo khoa mới tinh. Xem ra học kỳ này Pansy và Draco lại phải giúp tôi bổ túc rồi......

Tôi u buồn nhìn trời, sau đó......

"Nếu ta không nhớ lầm, tiểu thư Stoke giờ phải ở phòng luyện dược, chứ không phải ở chỗ này ngồi thẫn thờ như kiểu người sắp treo cổ tự vẫn." (ý là chán đời ý)

Tâm tình u buồn của tôi nháy mắt bị thay thế bởi sợ hãi. Yên lặng cúi đầu: "Giáo sư, em không biết......"

"Draco không nói cho trò biết sao?"

Tôi hồi tưởng lại lời nói của Draco......

"Hy vọng bị hóa đá không quá ảnh hưởng tới đầu óc của cậu, ông ấy không hy vọng có một đệ tử não tàn tới giúp đỡ ông ấy."

Nói vô cùng uyển chuyển......

Tôi đứng lên: "Em vô cùng xin lỗi giáo sư, em......"

"Còn ở đây nói lời sáo rỗng hả? Muốn ta phạt trò chép các quy tắc của Slytherin?"

"Không ạ, thưa giáo sư!"

Đi vào phòng luyện độc dược, nơi đó nuôi rất nhiều rắn trong các bình pha lê.

Giáo sư Snape đem tất cả rắn của Rừng cấm vào đây ấy hả?

Nhưng mà...... Có rất nhiều dược liệu xuất phát từ rắn!

Tôi chậm rãi cong môi.

"Trò Stoke, ta không kêu trò đổi một chỗ mà phát ngốc!"

Tôi thu hồi tươi cười, sau đó lấy dụng cụ từ trong nhẫn ra.

"Trước hết bắt đầu từ mấy con xà đã bị hôn mê đi, trò Stoke, tôi không hy vọng trò phá hư dược liệu đâu."

"Không thành vấn đề, giáo sư." Tôi mang bao tay da trâu, sau đó chọn cây dao nhỏ, cầm rắn tới, từ cổ nó đâm vào, sau đó kéo dần xuống đuôi......

Giải phẫu xong, lấy ra các bộ phận hữu dụng, tôi thu hồi dụng cụ cắt gọt, nhìn giáo sư Snape.

"Có đôi chút mới lạ, hiện tại nhìn ta."

Giáo sư cầm con dao nhỏ tôi vừa đặt xuống, bắt đầu giải phẫu.

Nếu nói quá trình tôi giải phẫu là một hồi tàn sát, như vậy quá trình giáo sư Snape giải phẫu là một hồi biểu diễn nghệ thuật.

Con dao nhỏ trong tay ông ấy nhẹ nhày nhảy nhót, trên mặt ông ấy còn mang theo nụ cười nhẹ. Thành thạo phân loại các loại bộ phận dùng làm dược liệu xong, ông trôi chảy nói: "Khi dao đâm vào da thịt của rắn, trò sẽ cảm nhận thấy có một loại vui thích kỳ lạ trào dâng, sau khi hoàn thành xong, trò mới có thể biết đó là ma lực! Hiện tại, luyện tập thêm một lần nữa đi, Cynthia."

"Không thành vấn đề, giáo sư." Tôi nắm thêm một con rắn đã hôn mê từ lọ pha lê, rồi bắt đầu giải phẫu nó......

"Rất tốt, Cynthia. Ngày mai 1 giờ chiều, đến trước nhà vệ sinh nữ. Nhớ mang đũa phép của trò."

"Dạ vâng! Giáo sư." Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sau đó rời khỏi văn phòng giáo sư.

Tiếp nên đi đâu nhở?

Tôi đi loanh quanh trong hành lang, đột nhiên thấy tụi Pansy lao ra từ trong phòng học. Tôi nhíu mày nhìn bên kia.

Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cứ cố tình là nơi ấy cơ! Nhưng mà...... nơi ấy có chuyện gì cố tình xảy ra đâu nhở......

"Pansy! Chuyện gì xảy ra?" Tôi nâng mày, "Draco sao vậy?"

"Còn không phải tại cái bao cỏ kia!" Pansy lớn tiếng nói, "Đi tới Bệnh thất trước đi!"

Sau khi bà Pomfrey khám cho Draco, Pansy mới kể cho tôi ngọn nguồn sự việc.

Cái bao cỏ kia —— Gilderoy Lockhart biến một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám thành tiết đấu tay đôi, đúng lúc năm 5 có một tiết học bay, hắn để cho một học trưởng năm năm Gryffindor quyết đấu cùng Draco!

Tuy rằng tôi không có thành kiến với Dumbledore, nhưng ông ấy để cái tên bao cỏ kia làm giáo sư Phòng chóng nghệ thuật hắc ám của chúng tôi, đây chắc hẳn là quyết định sai lầm nhất của ông!

"Ai......" Tôi thở dài, đồng tình nhìn sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của Draco, "Các cậu trở lại tiết học đi! Tôi ngồi lại đây chiếu cố cậu ta, phải biết rằng, giáo sư Snape giúp mình xin nghỉ tất cả tiết học hôm nay."

Tôi cười.

"Vậy được rồi, Cynthia. Tớ cùng Blaise đi trước nhé." Pansy gật đầu, "Tớ phải viết thư cho cha, để ông ấy khiếu nại lên Bộ Phép thuật!"

Pansy cùng Blaise rời đi không lâu, Draco liền tỉnh.

"Hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi cầm dược bà Pomfrey kê cho đưa Draco.

Draco xoa xoa giữa mày, ngồi dậy uống lọ dược một hơi cạn sạch.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm." Tôi ngồi đối diện cậu, "Hiện tại có một việc tôi rất muốn biết đáp án! Draco."

"Là một Slytherin khôn ngoan, làm sao cậu lại chấp nhận đấu tay đôi với một năm 5 Gryffindor hả? Ngại chính mình chưa từng nằm Bệnh thất? Vậy chúc mừng cậu, cậu đã có quyền lợi ở đây cả một đêm!"

"Sao dược lại "khổ" như vậy?" 

(ed không biết để từ gì, thôi cứ theo convert để từ khổ đi, ý cũng dễ hiểu mà, là đắng cay chua ấy)

"Có lẽ là do khi luyện chế tâm tình giáo sư Snape không tốt!" Tôi thuận miệng đáp, "Không được đánh trống lảng! Trả lời tôi!"

Draco chớp mắt, vô tội mà nhìn tôi: "Tôi đâu đánh trống lảng đâu!"

"Vậy sao vừa rồi nói dược rất "khổ"!"

"Dược thật sự rất "khổ" mà!"

"Không đúng! Mặc kệ dược có "khổ" hay không, cậu phải trả lời vấn đề của tôi đã!" Tôi đứng lên, đôi tay chống nạnh, trừng mắt hỏi cậu ta.

"Tôi lúc ấy thất thần, khi phản ứng lại đã thế rồi." Draco buông tay, rồi tiếp tục giương đôi mắt xanh nhìn tôi.

"Cậu lúc ấy lại nghĩ gì hả! Lại có thể thất thần khi đấu tay đôi! Nếu ở trên chiến trường cậu đã chết một trăm lần rồi!" Tôi oán hận nói.

"Cynthia......"

"Gì?"

"Cậu đói bụng không?"

"......" Nghe cậu ta nói như vậy, tôi giống như có điểm đói...... Sáng sớm tỉnh lại ăn cơm dinh dưỡng của Bệnh thất, mới ăn có ít như vậy, sau đó lại tới phòng luyện dược. Mãi cho đến hiện tại......

"Tôi đưa cậu đi tìm đồ ăn?"

"......" Không thể không thừa nhận, những lời này thành công dụ dỗ tôi! Nhưng mà tôi là một người có nguyên tắc!

Tôi thành công cự tuyệt sự dụ hoặc của mỹ thực! Cảm giác khả năng tự khống chế bản thân lại tăng lên một tầng cao mới rồi!

"Cậu là một người bệnh!"

"Tôi chỉ trúng bùa hôn mê thôi mà!" Draco nghiến răng.

"Ách......" Thảo nào bà Pomfrey chỉ ném cho lọ dược rồi rời đi ngay......

"Biểu tình Pansy nãy khẩn trương quá...... tôi còn tưởng rằng......" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Pansy chỉ mượn đề tài thôi. Cô ấy đã cực kì khó chịu với tên tự luyến kia rồi." Draco đứng dậy, nắm lấy tay của tôi, "Chúng ta đi thôi!"

"Nơi này...... Đây không phải đường tới nhà bếp!" Ta đánh giá bốn phía.

"Đương nhiên không phải!" Draco nhướng mày, "Nhà bếp dự phòng. Chỉ khi Hogwarts có khách, gia tinh mới đến đây."

Cậu ta gập ngón tay, gõ lên bức tường, sau đó cánh cửa lớn màu đen xuất hiện.

"Cynthia."

"Ừm?"

"Cậu đói bụng đúng ko?"

"Có điểm......"

"Vậy...... Cậu xuống bếp đi!"

"A! Vì cái gì!"

"Bởi vì cậu đói bụng mà!"

"......"

Vì sao mỗi lần Draco đều phải kéo tôi vào vậy?

"Sao không kêu gia tinh trong nhà bếp làm?"

"Đồ ăn chúng làm không hợp khẩu vị của tôi." Lí do này được! Tôi không có gì để nói luôn......

Trước khi đến Hogwarts, tôi cùng Lala học làm bánh táo, nhưng giờ cũng đã quên...... dứt khoát......

"Cậu lấy vạc ra làm gì?"

"Nấu canh!"

Sau đó, vẻ mặt Draco mơ hồ nhìn tôi ném đủ các loại nguyên liệu nấu ăn vào vạc, dùng đũa phép đảo đảo.

"Cậu nói đồ ăn gia tinh nấu không hợp hẩu vị cậu, vậy thế này ổn không?

"...... Tôi đột nhiên không đói bụng nữa" Draco nhìn bát canh không ra canh mà tôi mang tới, miễn cưỡng rời ánh mắt.

"Rửa sạch hoàn toàn."

Tôi quơ quơ đũa phép, rồi kéo Draco: "Chúng ta đi đến Đại sảnh đường đi! Đến bữa tối rồi!"

"Hóa ra cậu biết món cậu làm không thể ăn à!"

"Ai bảo cậu kêu tôi nấu!"

"Chính Pansy nói cho tôi biết cậu cũng xuống bếp mà!"

"Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi!"

......

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đúng giờ tới trước nhà vệ sinh nữ.

Dumbledore, giáo sư Snape, giáo sư McGonnagal, còn có Harry Potter.

"Severus?"

"Con bé là đệ tử của tôi." Giáo sư giải thích ngắn gọn lí do tôi xuất hiện ở đây.

"Giáo sư, chúng ta hôm nay giải phẫu cái gì ạ?" Hai mắt tôi sáng lên.

"Tử xà!"

"Tử xà!" Sau khi tôi lấy được đáp án từ ánh mắt giáo sư, tôi nở nụ cười vặn vẹo, cầm một con dao giải phẫu trong tay. "Giáo sư, tử xà ở đâu cơ?"

"Đệ tử này của ta trước đó bị hóa đá, hiện tại đầu óc không được minh mẫn cho lắm." Giáo sư dùng đôi mắt đen kịt nhìn tôi, mặt viết một câu rõ ràng : Lẳng lặng ngốc cho ta! 

Tôi yên lặng thu hồi dụng cụ, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh giáo sư.

"Ôi chà! Severus, không cần quá mức nghiêm khắc với học sinh đâu!"

"Cho nên Gryffindor mới có học sinh ngốc hơn cả cự quái." Khi đang nói những lời này, ông ấy nhìn thoáng qua Harry Potter.

"......" Harry gắng trốn phía sau lưng Dumbledore.

"Được rồi, Harry, bắt đầu đi!"

Harry gật đầu, sau đó phát ra âm thanh "Tê tê".

"Cầm chắc đũa phép." Giáo sư thấp giọng nhắc nhở ta.

Bàn tay giấu dưới tay áo của tôi nắm chặt đũa phép.

-------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nếu là tiểu long theo đuổi thực phí đầu óc......

Nếu là Cynthia theo đuổi...... cũng cực kì phí đầu óc......

vv...mà đoạn sau giống spoil quá nên thôi ko edit nữa nhá >:]]

À mà, tác giả bảo Cynthia là chòm thiên bình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro