18. Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống.

Ra khỏi ký túc xá, tôi mới thấy hầm lạnh đến đáng sợ! Tôi dịch người cọ cọ lên người Draco.

Draco liếc nhìn tôi một cái, rồi cầm tay tôi.

"Tay cậu so với tôi còn lạnh hơn!" Tôi thấp giọng nói.

"Cho nên mới kéo tay cậu tới sưởi ấm cho tay tôi." Một tay khác cậu ta nắm chặt đũa phép, yểm hai bùa giữ ấm lên cả hai đứa.

"Biết thì tốt!" Tôi lại cọ cọ lên người cậu ta một chút, sau đó hừ hừ nói.

"Chiều nay giáo sư mang tôi đi đánh tử xà!" Tôi cười "hắc hắc", rồi tiếp tục nói, "Tôi còn tưởng rằng Dumbledore sẽ đại chiến 300 hiệp cùng tử xà chứ! Không nghĩ tới Dumbledore một kiếm thọc chết tử xà luôn......"

Tôi làm cái mặt quỷ, đầu lưỡi vươn ra thật dài, làm đôi mắt cá chết trêu chọc cậu ta dưới cái trừng mắt của Draco.

"...... Cynthia, đầu óc cậu bị bỏ quên ở ký túc xá rồi hả?" Draco ghét bỏ nghiêng đầu, "hay là hôm nay thấy tử xà liền bị dọa sợ đến rớt đầu óc?"

"Không không không!" Tôi nghiêm túc lắc đầu, sau đó nói: "Đầu óc tôi vẫn luôn hoạt động hết công suất đây! Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả!"

"......" Draco liếc tôi một cái, không thèm nói gì nữa.

Buổi tối ở Hogwarts có chút khủng bố, tôi không thể không dùng cách nói chuyện để phân tán lực chú ý đi.

"Quyển sổ kia hóa ra lại là một Trường sinh linh giá...... Tôi từng đọc trên sách, chế tạo Trường sinh linh giá là phân chia chính linh hồn của mình, đem một phần nhập vào một vật thể trung gian bên ngoài nào đó. Như vậy, cho dù thân thể bị tấn công và hủy hoại, cũng không chết được. Bởi vì còn có một bộ phận linh hồn chưa bị tổn hại gì. Hơn nữa, muốn thành công chế tạo Trường sinh linh giá, cần lấy sự tàn bạo, giết người không chớp mắt lam tiền đề. Nhưng mà...... ai lại muốn cái này cơ chứ?"

"Hơn nữa Dumbledore khi tôi chuẩn bị đi lại bảo cái gì mà đừng quên thảm án gia tộc Stoke...... Bộ não của những chính trị gia phát triển như thế nào vậy? Nói tôi nghe chẳng hiểu ý gì cả......"

Draco đột nhiên nắm chặt tay của tôi, bàn tay cậu ta rất lớn so với tôi.

"Draco, cậu niết tôi đau quá!" Tôi oán giận nói.

"Hả...... xin lỗi...... Vậy cậu...... trả lời Dumbledore như thế nào?"

"Còn có thể trả lời như thế nào...... Tôi cũng không thể nói tôi đã quên mất chứ!" Tôi nhìn về hư không, "Thật không biết tại sao ông ấy lại nhắc tới sự kiện đó......"

"Có thể đầu óc ông ấy bị đường làm mụ mị rồi!" Draco bật chế độ trào phúng.

"Có đạo lý!" Tôi tán đồng gật đầu, sau đó yểm lên người bùa ẩn thân

Tất cả chìm vào bóng tối, chỉ có độ ấm truyền tới từ bàn tay đang nắm tay tôi mới nhắc tôi nhớ vẫn luôn có một người bên cạnh sóng vai cùng tôi.....

"Cỏ đuôi ngựa tím!" Ngay khi đến Rừng cấm, tôi buông tay Draco, ngồi xổm xuống tìm kiếm.

Trời tối đen như mực, bùa ẩn thân quá mạnh, hơn nữa Draco lại không phát ra tiếng.

Ba nhân tố này khiến tôi vướng chân cậu ấy và ngã ầm xuống......

"Cynthia, cậu ở đâu?" Draco hủy bỏ bùa ẩn thân, cau mày nhìn khắp nơi.

"Tôi ở đây......" Run rẩy cầm đũa phép và hủy bỏ bùa ẩn thân, tôi đáng thương hề hề dương cánh tay phải lên, "Draco, chân tôi rất đau......"

Tôi thấy khóe miệng Draco run rẩy một chút......

Sau đó cậu ấy nâng tôi dậy: "Đi tìm bà Pomfrey."

"Giờ đã đến giờ cấm đi lại ban đêm...... Cậu muốn đến văn phòng giáo sư Snape sao?"

"......" Draco nhìn biểu tình trên khuôn mặt tôi, yên lặng quay mặt đi......

Biểu tình tôi rất bình thường, có cái mang theo một chút...... ừm...... nịnh nọt.

"Draco......"

Cậu ta không để ý tới tôi......

"Tiểu long......"

Vẫn không để ý tới tôi......

"Cục cưng......"

"Cynthia, hiện tại nhìn lại chỗ cậu ngã xem, nói không chừng não cậu rớt ở đó đó."

"Không không không! Draco, ý tôi là...... cậu thân là con nuôi của giáo sư Snape, lại có tôi tự mình chỉ đạo, hẳn là luyện chế độc dược rất đơn giản đi......"

Tôi chớp đôi mắt nhìn cậu ấy.

"......"

Cuối cùng tôi win!

Tôi ngồi một bên, tay trái cầm đũa phép múa may các thứ, Draco đứng trước một cái bàn đen mặt chế dược.

Ừm! Thật là một bức tranh hài hòa!

"Đem cỏ Đuôi ngựa tím bỏ vào vạc, sau đó thêm bột cỏ Ánh trăng......"

"Ai......" Tôi kinh hô thành tiếng, sau đó ngượng ngùng nhìn Draco......

"Cái kia...... Draco...... Nghe nói là người nhà Malfoy nhất định phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống đúng không?" Tôi kéo kéo tay áo cậu ta.

"......"

"Tôi đột nhiên nhớ ra...... lọ độc dược mà tôi điều chế hồi năm nhất kia...... còn ở trong nhẫn......"

"Ca......"

Đây là tiếng xương trâu bị cưa quá tay......

"Tôi đã lĩnh hội sâu sắc sai lầm lần này...... Draco, cậu sẽ không định mắng tôi đấy chứ......" Tôi vô tội nhìn cậu.

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, rồi dùng một loại ngữ điệu thâth ôn nhu nói: "Tôi làm sao có thể trách cậu đây? Cynthia......"

"Vậy là tốt rồi......" Tôi thở phào một hơi.

"Kỳ nghỉ tôi sẽ đến nhà cậu, tôi tin cậu sẽ tự mình xuống bếp để chiêu đãi khách đúng không......"

"......" Sao cậu ta chấp nhất với việc tôi xuống bếp thế nhở?

Cơ mà...... hiện tại Draco...... trông thật sự khủng bố......

Tôi nuốt nước miếng, rồi dùng hết sức bình sinh gật đầu.

"Vậy là tốt rồi."

Ngữ điệu của Draco vẫn vô cùng ôn nhu...... Thực ra nó lại rất hợp với vẻ bề ngoài tuấn tú kia, quả thực là tạo nghiệt mà......

Có cái hiện tại loại tình huống này không thích hợp mê trai mà.

Tôi nâng tay phải lên, hai mắt rưng rưng, thanh âm mềm mại chín phần: "Draco, tay tôi đau......"

"Đi thôi."

Tôi chạy bước nhỏ để đuổi kịp cậu, cũng không quên giả bộ đáng thương:

"Draco...... Cổ tay tôi đau quá......"

"Draco......Tôi cảm thấy tay tôi sắp đứt rồi ý......"

"Draco......"

"Cậu muốn bị phát hiện hả?" Draco rốt cuộc không chịu nổi, xoay người hỏi tôi.

Tôi thành thật lắc đầu.

"Vậy nhỏ tiếng lại! Nhỡ Filch nghe được tiếng thì sao hả?"

"Dù sao tên tôi kêu vẫn là tên cậu!" Tôi lè lưỡi nhìn cậu ta.

"...... Cậu thông minh quá ha." Draco nói, rồi ném cho ta một bùa Câm lặng, kéo tay trái tôi trở về phòng sinh hoạt chung.

"......" Thật không ôn nhu chút nào cả!

Đáng tiếc hiện tại tôi không có quyền lên tiếng......

Ngày hôm sau Pansy đưa tôi đến Bệnh Thất, rồi không qua mấy hôm lại đến ngày kiểm tra cuối kỳ.

Cảm tạ cái bình độc dược kia!

Tôi đã hoàn thành bài thi y như trong sách giáo khoa!

Sau kì thi cuối kì là trao Cúp nhà.

Cúp nhà năm nay lại thuộc về Gryffindor.

Ngồi ở trên tàu tốc hành Hogwarts tôi vẫn phải nghe vô số lời than vãn về Cúp nhà năm nay từ ba người không cam lòng kia......

Mệt mỏi ghê......

Trở lại trang viên Stoke, tôi như lệ thường báo cáo tình hình với tổ tiên rồi lao lên phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái......

Sinh hoạt nhẹ nhàng chưa được mấy ngày đã bị phá vỡ bởi một ấn phẩm Nhật báo tiên tri.

"Sirius Black trốn ngục?" Tôi nhận tờ báo từ tay Lạp Lạp, ngay trang nhất, một người đàn ông râu ria xồm xoàng, xích sắt trói chặt đang kêu lên như muốn nói gì đó.

"Đây là người đàn ông năm đó suýt nữa cưới mẹ cháu?" Tôi nhìn bức ảnh, giật giật khóe miệng.

"Không, bé con, khi hắn còn trẻ là tình nhân trong mộng của hầu hết các thiếu nữ trong giới phù thuỷ, chẳng qua sau lại......" ông Charlie nói, "Năm đó hắn cùng cha con không đánh không quen, sau đó lại là bạn tốt khi học ở Hogwarts. Năm đó sở dĩ giúp đỡ gia tộc Potter cũng có phần nguyên nhân do vậy."

"Hắn vẫn là hung thủ gián tiếp của thảm sát gia tộc Stoke chúng ta!" Tôi không để ý buông báo xuống, sau đó dựa người vào sô pha.

"Không đâu, bé con. Đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Tuy rằng gia tộc Stoke lúc ấy không ủng hộ Voldemort, nhưng cũng không theo Dumbledore. Năm đó sau khi lời tiên tri chúa cứu thế xuất hiện, chúng ta mới......"

"Nói cách khác là muốn ôm đùi, kết quả làm liên luỵ chính mình!" Tôi châm chọc cười. May mắn năm đó người còn sống không còn bao nhiêu, nếu không gặp trường hợp sốt ruột như vậy làm thế nào mà sống!

Gia tộc độc dược phải bảo trì trung lập! Tuy rằng không người nào nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu, nếu muốn phá quy tắc bất thành văn này, dù ít nhiều cũng phải trả giá! Chẳng qua......cái giá mà gia tộc Stoke phải trả hơi lớn......

"Tiểu thư, nguyên liệu nấu ăn ngài cần đã được chuẩn bị tốt. Mời ngài đến phòng bếp ạ."

"Tốt lắm."

Ngay ngày nghỉ đầu tiên tôi đã bảo Lala tôi muốn học nấu ăn, lúc ấy Lala còn tự đập đầu vào tường, nói nó hư đốn, không lo liệu chu đáo để tiểu thư muốn tự mình xuống bếp, mãi đến khi nghe tôi nói nguyên nhân mới dừng lại.

"Ồ, Cynthia muốn học nấu ăn?"

"Đúng ạ, bà Jessica."

"Ta nghĩ ta có thể giúp con một chút! Năm đó ta cũng học qua nấu ăn. Con phải biết, muốn bắt lấy trái tim của một người con trai trước hết phải bắt lấy dạ dày của họ!"

"......" Đây là cái ý tưởng lung tung quái quỷ gì vậy......

Khoé miệng tôi hơi run rẩy, sau đó dưới ánh nhìn của hàng chục bức hoạ thanh minh: "Con không có bạn trai."

"Gì, Merlin! Cynthia, con nên nỗ lực hơn! Khai giảng tới liền lên năm ba rồi đấy!"

"Phải! Cái thằng nhóc nhà Malfoy lần trước đến nhà mình ấy cũng không tồi đâu!"

"Cynthia, nếu con thích nó cứ nói với chúng ta, chúng ta hết lòng ủng hộ mà! Con không cần ngại đâu!

"......"

Đây là sự khác nhau giữa thế hệ trước và sau đúng không! Vì sao tôi nghe không hiểu họ đang nói gì hết thế này?

"Lala, chúng ta đi thôi!" Tôi quyết định không cố lý giải mạch não của ông bà thêm nữa!

"Phanh!"

Lò sưởi bao năm không dùng của nhà tôi bỗng phát ra tiếng động lớn.

"Tình huống như thế nào......" Tôi nắm lấy đũa phép, chậm rãi đi tới chỗ lò sưởi .

"Tiểu thư, là ngài Black ạ."

"Sirius?" Tôi hỏi, thấy Lala gật đầu, tôi không nhịn được thốt: "Hắn tới trang viên Stoke làm gì?"

Khi người kia từ lò sưởi đi ra, tôi mới thấy rõ mặt.

Râu ria xồm xoàm, so với báo khác mỗi bộ quần áo, và còn tóc sạch hơn một chút......

"Ôi, Stephen! Tình huống cực kỳ không xong rồi!"

"Thưa ngài, đến thăm mà không báo trước là hành động cực kì khiếm nhã." Tôi đứng một bên, tay vân vê lọn tóc.

Stephen là tên cha tôi, tôi nghe Lala kể, cha tôi là một người lịch sự tao nhã. Vậy mà......

"Cháu là......con gái Stephen? Ôi! Cháu lớn quá rồi! Nhớ năm đó chú còn ôm cháu nằm trong tã lót!"

"......"

"Cha mẹ cháu đâu?"

"Đã mất rồi." Ta cười đến vân đạm phong khinh, sau đó ngồi ở đơn người trên sô pha, "Vị tiên sinh này, ngươi là ai?"

(Vân đạm phong khinh:  đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp, hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Ở đây mang nghĩa điềm nhiên, thờ ơ, lạnh lùng)

"Sirius Black. Cynthia, có thể nói cho chú biết...... Sao cha mẹ cháu mất rồi?"

"Ồ......để tôi ngẫm lại......" Tôi dùng tay gõ trán, "Là bị Bellatrix cùng một đám Tử thần thực tử đi cùng bà ta giết chết...... Cụ thể...... hình như là Avada Kedavra!"

————————————————————-
Không biết đã giải thích chưa, nhưng Draco gần giống Dragon: rồng => tiểu long (bé rồng), là tên thân mật của Draco mà ta hay gặp ở đồng nhân HP

Cập nhật ngày 13/04/2022: Mị mới tìm ra được cái này nè

"Tên: của Draco, giống như nhiều thành viên của gia đình Black , được đặt tên theo một chòm sao. Draco cũng có nghĩa là "rồng" (dragon) trong tiếng Latin và "rắn" trong tiếng Hy Lạp."

(Harry Potter VN Wiki)

Giờ mị mới biết luôn á, thêm 1 lí do gọi Draco là Tiểu Long. Nhưng chính ra ko phải ai cũng biết nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro