21. Mau xem này, (nguỵ) bạch liên hoa lên sân khấu rồi kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch liên hoa: những người trong sáng, thuần khiết, tốt bụng, yếu đuối, dễ thương,... giống kiểu công chúa trong truyện cổ tích ấy :v
Nguỵ: giả vờ, hàng pha kè :)))
————————————————-
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở Bệnh thất.

Nhớ lại làn sương đen kia, tôi cũng không cảm thấy khủng bố bao nhiêu mà! Sao tôi lại không có tiền đồ ngất xỉu như vậy nhỉ?

Hay Merlin không quen nhìn tôi nhởn nhơ nên một hai phải khiến tôi mỗi học kỳ phải vào Bệnh thất một lần nhở.

Nhớ năm hai tôi phải nằm trên giường mất vài tháng, tôi tức khắc hoảng sợ!

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Một lát. Hiện tại cảm thấy thế nào? Có choáng váng đầu không?"

"Không phải vài tháng là tốt rồi...... làm tôi sợ muốn chết......" Tôi vỗ vỗ ngực, sau đó nhìn về phía Draco, Pansy, Blaise, Harry: "Các cậu không đi học sao?"

"Draco xin nghỉ rồi."

"Mình cũng xin nghỉ rồi!"

Pansy liếc nhìn tôi, rồi nói với Harry: "Ngài Potter, Cynthia là một Slytherin."

"Vậy thì sao......" Harry nhỏ giọng phản bác Pansy.

"Cynthia, chúc cậu may mắn." Pansy buông tay, sau đó rời đi cùng Blaise!

"......!" Tôi nhìn bóng dáng hai người đi xa, hung hăng nghiến răng.

"Cynthia, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Draco nhíu mày, "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Tôi rất ổn! Thật sự!" Vì tỏ vẻ lời nói của tôi rất thật, tôi còn gật gật đầu.

"Cynthia, cậu muốn ăn kẹo đủ vị không?" Harry kéo tay tôi, đưa cho tôi mấy viên kẹo hình đỗ đủ sắc đủ vị.

"Cảm ơn, nhưng mà cô ấy không cần." Draco đẩy tay Harry ra, sau đó quay đầu lại, "Ngày tốt lành, thưa giáo sư."

"Ngày tốt lành, thưa giáo sư." Harry rụt thân lại.

Giáo sư Snape nhìn Harry đầy trào phúng, rồi lại nhìn tôi: "Cynthia, ta có nên cảm thấy may mắn vì trò đã không bất tỉnh trong tiết độc dược không chứ."

"Tiết học độc dược cũng không có Ông kẹ......"

"Cynthia có ý kiến gì với vị giáo sư đáng thương này sao?"

"Đương nhiên không có rồi ạ!" Tôi hung hăng lắc đầu, "Giáo sư, tại sao em lại bất tỉnh thế ạ?"

"Kinh hãi quá độ."

Ngắn ngủn bốn chữ, lại làm tôi ngây ra.

"Nhưng mà...... Em chưa thấy loại tiêu chí này bao giờ mà!"

"Ta tin ngài Malfoy và ngài Potter nhất định sẽ không hứng thú với mấy lời ba hoa đầy chuyên nghiệp này đi!" Giáo sư Snape không biết lấy đâu ra một liều độc dược đưa cho tôi: "Uống nó đi."

Độc dược lần này cũng không khổ. Tôi uống xong trong một ngụm, sau đó nhìn giáo sư.

"Cynthia, ta hy vọng trò có một chút ý thức nguy cơ. Nếu ta là người khác dùng thuốc Đa dịch biến thành, trò sẽ chết."

"Dạ, em đã biết thưa giáo sư."

Nhìn theo làn áo đen cuồn cuộn ra ngoài, tôi hạ bài với Draco và Harry: "Các cậu về đi, tôi có thể đi một mình."

"Yên tâm đi! Hơn nữa các cậu còn phải đi học!"

"Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi thêm một chút rồi về ký túc xá nhé." Draco nói, sau đó hất cằm với Harry: "Đi thôi."

"Ối...... Cynthia, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé......"

"Biết rồi."

Sau khi Draco và Harry đi, tôi lẳng lặng dựa vào giường, sao tôi lại thấy sợ hãi? Rõ ràng chưa từng thấy cái ký hiệu kia, hơn nữa hiện tại nhớ tới cũng không có cảm giác gì mà......

Xoa xoa giữa mày, tôi nhấc chăn lên, chuẩn bị về ký túc xá.

Học sinh năm 3 có thể đi Hogsmeade, đó là thị trấn phù thủy duy nhất tại nước Anh.

Tôi là cô nhi, đơn xin phép là giáo sư Snape kí giúp tôi, ông ấy là thầy của tôi.

Pansy và Blaise không biết đã bỏ đi đâu rồi, tôi và Draco đưa đơn xin phép cho Filch, đi đến Hogsmeade.

Trên đường phố Hogsmeade có thể thấy rất nhiều người mặc đồng phục Hogwarts, tôi cùng Draco sóng vai mà đi.

"Draco."

"Ừm?" Cậu đáp.

"Cậu gần đây có tâm sự gì sao? Vì sao tôi thấy cậu cứ quái quái làm sao ấy nhỉ?"

"......" Cậu ta ngẩng đầu liếc tôi một cái, rồi kéo tôi vào tiệm Ba cây chổi, muốn hai ly bia bơ, ngồi ở tầng hai.

"Draco, tâm sự nghẹn trong lòng không tốt lắm đâu!" Tôi thổi thổi ít bọt trên cùng, sau đó nhẹ nhấp một ngụm.

"Cynthia, nếu...... cậu thích một người, nhưng người kia...... lại chỉ xem cậu là bạn tốt thì làm sao bây giờ?"

"Cậu có crush! Là ai là ai!" Tôi gắt gao nhìn chằm chằm Draco.

Trên mặt Draco xuất hiện tia đỏ ửng, sau đó gầm gừ nói với tôi: "Cậu không thể ngồi xuống nói chuyện sao!"

Tôi chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá mãnh liệt, Draco hơi quay đầu đi, rồi ho nhẹ một tiếng che giấu.

"Tai cậu đỏ rồi kìa!"

Tôi đứng lên, chạy đến ngồi bên cạnh Draco. "Draco cậu mau nói cho mình biết cậu thích ai đi......mau nói cho mình biết đi......"

"Cynthia...... lễ nghi của cậu đâu?"

"Để ở ký túc xá quên mang theo rồi! Cậu mau nói cho mình biết đi mà......"

Draco xoay đầu không để ý tới tôi.

Tôi bẻ đầu ngón tay tính. Ngày thường hay nói chuyện với Draco chỉ có Pansy, Blaise, và còn mấy anh chị năm trên...... Như vậy cũng chỉ còn......

"Chẳng lẽ là Pansy!" Tôi kinh ngạc che miệng.

"...... Cynthia, đầu óc cậu cũng bỏ quên ở ký túc xá rồi đúng không hả!" Cậu ta gập ngón tay hung hăng gõ một cái lên trán tôi!

"Ai nha!" Tôi che chỗ bị gõ lại, nếu không phải Pansy...... ừm......

"Draco cậu không thể đồng tính được! Vinh quang gia tộc Malfoy còn chờ cậu đi kế thừa mà! Chú Malfoy và dì Narcissa còn đang chờ ôm cháu nữa!"

"Nghĩ lung tung gì vậy!" Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó kéo tay tôi: "Mang cậu đi Tiệm Công tước mật mua kẹo cho Pansy, chúng ta mau trở về!"

"Ai! Bia bơ của mình!"

"Lần sau lại đưa cậu tới uống!"

"Không thể hiểu được......" Tôi lẩm bẩm một tiếng, rồi theo cậu ta xuống tầng.

Tiệm Công tước mật có đủ loại kẹo. Lần này lại đến lượt tôi lôi Draco đi!

"Cái này! Cái này! Còn có cái này!" Tôi ôm một đống kẹo, Draco đi theo đằng sau với vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Draco cậu giúp tôi lấy một hộp kem hộp tròn đi! Tôi với không tới......" Tôi nhìn Draco.

"......"

"Đúng rồi! Draco, cậu có crush, tôi có nên giữ khoảng cách với cậu một tí không...... nếu không làm người ta hiểu lầm thì không tốt chút nào đâu!"

Tôi cố ý tránh xa Draco một chút.

"......" Draco đen mặt kéo tôi đến quầy thu ngân, sau đó rất bá đạo nói với nhân viên : "Ghi sổ cho gia tộc Malfoy!"

"...... Phụt......" Tôi nhìn biểu tình vặn vẹo của cậu ta, rất không phúc hậu mà cười ra tiếng.

Nhưng tôi vẫn nhớ đang ở bên ngoài, cười vẫn rất ưu nhã!

Đem kẹo bỏ vào nhẫn, cùng Draco đi về trường.

"Draco, crush của cậu là ai thế......"

"Không có!"

"Cậu vừa nói có mà!"

"Cậu nghe lầm!"

Nhìn Draco càng ngày càng đen mặt, tôi quyết định không trêu cậu ta nữa!

"Cynthia! Cậu có thể tránh xa Harry ra được không?"

Đây là đang bảo tôi?

Tôi nhướng mày, sau đó quay đầu lại.

Tóc đỏ, áo choàng cũ. Cái cậu Weasley vẫn vô lễ như vậy!

"Weasley, yêu cầu trước khi chất vấn người nào ngươi phải tìm hiểu tình hình rõ ràng đã."

"Draco, cậu không thể giảng đạo lí với người đầu óc toàn là cỏ."

"Ồ, tôi quên mất đấy! Cynthia, chúng ta mau trở về đi."

Tôi cùng Draco kẻ xướng người hoạ làm mặt cậu ta ngày càng hồng, đương nhiên là vì tức giận!

"Ron!" Cô phù thủy kiêu ngạo xuất thân Muggle đứng trước mặt Weasley, sau đó nhìn tôi cùng Draco.

"Xin lỗi, nhưng các cậu biết mà, một Gryffindor thân cận với Slytherin sẽ bị tẩy chay."

"Cho nên tiểu thư Granger cũng nhắc nhở Cynthia bảo trì khoảng cách với chúa cứu thế vĩ đại?" Draco không vui nhướng mày, lâu lắm rồi mới thấy trên mặt cậu ta hiện lên tia tức giận.

"Đúng vậy."

"Dũng khí của tiểu thư Granger thật đáng khen!" Sau khi tôi xoa xoa hai tai, tôi rút đũa phép từ tay áo ra, cầm trong tay thưởng thức.

"Cậu muốn làm gì?"

"Không làm cái gì cả!" Tôi nở một nụ cười xán lạn với Weasley và Granger, rồi cất đũa phép, "Draco, tôi cảm thấy đũa phép có chút bẩn rồi, chúng ta mau trở về đi!"

"Được!" Cậu gật đầu, sau đó đứng đối diện hai người kia, lạnh lùng nói: "Nhờ các cậu chuyển lời cho Harry Potter, Gryffindor và Slytherin khác nhau một trời một vực."

......

"Thật không thể hiểu được." Tôi bĩu môi.

" Học sinh Gryffindor mà, cậu kỳ vọng cái gì từ họ kia chứ?"

"Cũng phải!"

Đi ngang qua rừng cấm, tôi lơ đãng nhìn qua bên trong, phát hiện một màn cảnh tượng đủ làm tôi cười nửa ngày......

"Draco...... Đầu óc cô bé kia không phải bị khuyết tật chứ!" Tôi chỉ vào trong Rừng cấm.

"Ôi! Tôi quên mất cậu không nhìn thấy Vong mã! Con bé cư nhiên dám cho Vong mã thịt ăn! Hơn nữa vẫn còn sống!" Tôi không thể tưởng tượng mà nhìn bên kia, Vong mã tính rất tốt, sau mấy lần cự tuyệt thịt cô bé kia đưa sang mà không thành, rốt cuộc nhịn không được quay đầu rời khỏi!

Tôi kéo tay áo Draco đứng bên cạnh Rừng cấm cười nắc nẻ!

"Cynthia...... cậu thật là......" Cậu đỡ lấy tôi, sau đó thở dài, "Đừng cười nữa, chúng ta mau về phòng sinh hoạt chung."

"Được......" Tôi xoa đôi mắt cười ra nước mắt, khóe miệng không nhịn được vẫn cười vui vẻ.

"A!"

Tiếng thét chói tai hình như phát ra từ phía cô bé kia.

Tôi quay đầu xem, đúng lúc thấy Vong mã đuổi cô bé kia chạy.

"Sao vậy?"

"Con bé không biết làm sao chọc giận Vong mã." Tôi bĩu môi, rồi kéo Draco tiếp tục rời đi.

"Cứu mạng!"

Con bé tự nhiên chạy đến chỗ chúng tôi! Tôi và Draco đồng thời nhíu mày.

"Vậy mà lại là một Slytherin!"

"Là cô bé hôm đó nhìn chằm chằm cậu!"

Tôi đi lên trước, hô với Vong mã: "Dừng lại!"

Nó dịu ngoan đi đến trước mặt tôi, sau đó cúi đầu cọ cọ mặt tôi.

"Bé ngoan." Tôi sờ đầu của nó, "Đi tìm đồng loại của ngươi chơi đi!"

"Cảm ơn đàn anh ạ......"

"......" Rõ ràng là tôi cứu con bé, sao lại cảm ơn Draco.

Trước mặt người khác, Draco đều dùng hình tượng thiếu gia cao cao tại thượng. Cậu nâng cằm nói với con bé: "Là cô ấy cứu cô."

"......"

"Draco chúng ta mau đi thôi!" Tôi vòng tay ôm cánh tay cậu, sau đó nhìn cô bé kia, "Nếu không biết thói quen sinh hoạt của Vong mã, làm ơn tránh xa chúng nó ra!"

"Đàn...đàn chị, em rất xin lỗi chị......" Hai mắt cô bé rưng rưng, run rẩy nói với tôi.

"......" Tôi đã làm gì sai? Sao con bé nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ?

"Được rồi! Cynthia, chúng ta mau đi thôi!" Draco lôi kéo tôi, trực tiếp lướt qua cô bé kia.

----------------------------------------------------------------------------

Ed: Ụa, chương này ed phải edit cái câu "chúng ta mau đi thôi" mấy lần liền :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro