34. Đại kết cục ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi! Nếu không để ý môi của tôi hơi đỏ lên, và vết thương trên miệng Draco, chúng tôi nom vẫn là học sinh chăm ngoan!

Cái bà Umbridge càng ngày càng làm dáng!

Và cả mấy tên Gryffindor nữa.

"Phòng Yêu Cầu?"

"Đúng vậy!" Hermione kiêu ngạo gật đầu, "Nhưng trước hết, các cậu bắt buộc phải ký vào một hiệp nghị bảo mật! Không được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến Quân đoàn Dumbledore!"

"Quân đoàn Dumbledore?" Tôi nghiêng đầu, chớp mắt. "Em không thích cách gọi này, còn anh, Draco?"

"Cũng vậy."

"Các cậu cũng có thể gọi cụ là quân đoàn D.A mà!"

Giọng nói của cô ấy bỗng cao hơn.

"Không có hứng thú!"

Draco quay mặt rời đi.

"Dùng làm gì?" Tôi rất có hứng thú hỏi.

"Để học tập, cách phòng chống phép thuật hắc ám!"

"Ý là hú thần hộ mệnh?" Tôi rung rung đũa phép, một con thiên nga trắng xuất hiện trên đầu tôi, "Hay là Avada?"

"Cynthia, này mà em không gả cho anh thì thật đúng là không biết nói sao!" Một tay Draco vòng qua ôm lấy eo tôi, anh dán sát bên tai tôi nói thầm: "Anh là một con thiên nga đen đấy......"

Tôi trợn mắt nhìn anh, rồi quay đầu nhìn Hermione.

"Đây là mời chúng tôi đi làm giáo viên hả?"

"Anh nghĩ chúng ta sẽ bị mấy đồ ngốc nhà Gryffindor làm tức chết."

"Nghĩ rộng ra chút, nói không chừng còn có cả Hufflepuff!"

"Draco! Cynthia! Các cậu cũng gia nhập Hội Phượng Hoàng."

Câu nói cuối cùng nàng nói rất nhỏ, xem ra đầu óc cô ấy còn chưa bị sách lấp kín.

"Thì sao?"

"Tiểu thư Granger, thần chú mà các người đang học rất vô dụng với tôi và Draco."

Tôi buông tay, tiếp tục nói, "Chúng tôi không thể học mấy phép linh tinh vụn vặt như phép giải giới, chúng ta chỉ có thể học những lời nguyền không thể tha thứ. Đến đây thôi, tạm biệt!"

Tôi phất tay, cùng Draco đi ra ngoài sân.

"Thật là bội phục tư duy của Gryffindor!"

"Anh tưởng em quen rồi."

"Gần đây em không tiếp xúc với một Gryffindor nào cả."

"......"

Học kỳ này giáo sư Snape ngừng không cho tôi luyện tập điều chế độc dược mỗi buổi chiều như trước nữa.

Nên tôi bỗng trở nên rảnh rỗi.

"Draco...... Chúng ta vào Rừng cấm bắt mấy sinh vật kỳ bí về giải phẫu được không?"

"Nếu em không thiết sống đến khi ăn bữa trưa."

"......"

"Draco chúng ta luyện loại độc dược này đi!"

Anh nhìn phương thuốc trên tay tôi, rồi dùng giọng nói đặc trưng đọc to: "Lưu ý đây là một loại độc dược nguy hiểm, các phù thủy vị thành niên khi luyện chế phải có phù thủy trưởng thành bên cạnh trông coi."

Rồi nhìn tôi.

"...... Anh không phải người giám hộ của em à?"

"Không phải......"

"......"

Chắc là Umbridge cảm thấy Slytherin về phe bà ta, nên bà ta yêu cầu chúng tôi truy tìm quân đoàn D.A trong miệng Hermione.

Không qua mấy ngày, liền có kết quả.

Là Ravenclaw Cho Chang. Tôi nhớ cô ta là crush của Harry Potter.

Cô ta che mặt mình lại, chắc là hậu quả do làm trái hiệp nghị mà Hermione từng nói đến.

Rồi quân đoàn D.A đã bị phát hiện.

Được rồi! Nhìn khi tụi Hermione tới nhìn thấy tôi và Draco biểu tình cực kì kinh ngạc làm tôi vui vẻ.

Còn về trò mèo Umbridge dùng để trừng phạt học sinh, nếu không ảnh hưởng đến chúng tôi, chúng tôi sẽ không để ý.

Đây là Slytherin.

Khi Harry Potter dẫn theo một tốp học sinh trốn đi tôi cũng không thấy kinh ngạc chút nào.

Bởi vì tôi và Draco cũng bị bắt về trang viên Malfoy.

"Người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ có phương thức đấu đá đặc biệt, chúng ta không cần nhúng tay vào."

Khi Voldemort cười nói ra phát ngôn này, rồi phái người đưa chúng tôi đến Sở Bảo Mật, tôi cuối cùng cũng hiểu ra sao.

"Làm sao bây giờ?"

Tôi nắm chặt đũa phép, ngẩng đầu nhìn từng món đồ được xếp gọn gàng trên giá.

"Còn có thể làm sao?" Draco giữ chặt tay của tôi, nói nhỏ, "Dùng bùa hóa đá đi......"

"Ừm."

Chúng tôi đứng trước cửa, chờ bọn họ đi vào.

Tận mắt chứng kiến Voldemort giết chết một người, nên tôi không chút nghi ngờ hắn sẽ cho Nagini xơi luôn những người sắp bị chúng tôi hóa đá.

Xuất phát từ tình bạn mà mấy năm nay cũng chẳng có mấy, chờ bọn họ tiến vào thì tôi sẽ nhắc nhở chút, lúc sau...... Chuyện lúc sau tôi và Draco không thể quản.

Tôi rũ đôi mắt, nắm chặt tay Draco.

Khi cánh cửa màu đen mở ra, đám người Harry xuất hiện, môi tôi giật nhẹ, phương pháp này tôi cũng học lỏm từ chú Sirius.

Biểu tình trên mặt Harry thay đổi.

"Xin chào mừng mọi người tới Sở Bảo Mật."

Tôi và Draco cùng cầm đũa phép chỉ vào họ.

"Cảm ơn...... nhưng tôi đoán mọi người chỉ có thể tới đây thôi......"

"Expelliarmus!"

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Những việc xảy ra trước mắt tôi chính là minh chứng cho câu nói ấy.

"Ồ, đây là những gì quân đoàn D.A học được sao? Thật chẳng ra gì cả."

Draco mỉm cười, nói ra một câu không tức chết người không đền mạng.

"Draco, anh không nên đặt quá nhiều hy vọng vào họ!" Tôi hất cằm, mỉm cười ác liệt.

"Giờ hãy để tôi và Draco cùng kiểm tra thành quả tập luyện của mọi người nhé?"

"Thần chú này, phải dùng như thế này!"

"Expelliarmus!"

"Bang!"

"Ron! Không cần cố nhặt đũa phép! Chạy mau!"

"Không!"

Khi bóng dáng Voldemort dần xuất hiện, tôi biết mọi chuyện xong rồi!

May thay hắn không Avada trúng Ron, Dumbledore đã kịp thời xuất hiện, trình độ của hai người này tương đương nhau.

Tử Thần Thực Tử nối tiếp nhau xuất hiện, nơi này bị những làn khói đen bao phủ. Nhưng rồi thành viên Hội Phượng Hoàng cũng xuất hiện.

"Cầm chặt đũa phép, chỉ cần có người muốn thương tổn em, mặc kệ là ai, mau chóng hạ gục họ."

"Anh cũng cẩn thận!"

"Ừm."

Có chiến đấu là sẽ có thương vong, cho dù đây chỉ là một giao tranh nhỏ.

Ví dụ như Sirius. Ông bị chính chị họ mình, tội nhân hủy diệt trang viên Stoke, Bellatrix giết chết.

Thật là một ả điên!

Tôi bĩu môi, tránh ra sau một tủ đồ.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, nên vui thì vui, nên buồn thì buồn.

Trở lại trang viên Malfoy, sắc mặt Voldemort âm trầm đáng sợ.

"Cynthia, Draco......" Tay hắn chậm rãi vuốt đầu Nagini, "Không thể không nói, biểu hiện của các ngươi làm ta...... cực kì thất vọng!"

Ánh mắt của hắn sắc bén khủng bố, như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm tôi và Draco.

"Cho nên......"

Hắn cầm đũa phép, chỉ thẳng vào chúng tôi.

"Crucio!"

Nhưng chùm ánh sáng kia không bắn về chúng tôi, mà là Arlene và Lucius!

Tôi bước lên một bước, nhưng bị Draco giữ chặt.

Lực từ tay anh truyền đến rất mạnh, nắm chặt tay tôi khiến tôi đau đớn.

"Không được đi."

Giọng nói anh mang theo sự sắc bén, lạnh lẽo đến tận cốt tủy.

Cắn môi, tôi yên lặng đứng lại. Nhìn hai người vì đau mà phát run, rồi nằm trên mặt đất......

......

Rốt cuộc cũng kết thúc......

Tôi nhìn Arlene và Lucius chật vật đứng dậy, cúi đầu đứng trước mặt Voldemort.

Làm sao bây giờ, tôi muốn hạ độc chết Voldemort...... và cả con rắn kia......

"Hai đứa nhỏ không có năng lực, đương nhiên lỗi do người lớn, Arlene, Lucius, các ngươi cần dạy dỗ lại bọn chúng cho thật tốt!"

Sau một câu nói đầy thâm ý, tất cả rốt cuộc cũng kết thúc......

"Chú Lucius, nhà chú có...... sách về độc dược cấm hay không, ý cháu là phương thuốc."

"Kêu Draco dẫn cháu đi đi."

"Cynthia, nhớ kỹ, không cần biểu hiện có ý đồ phản kháng, hết thảy đều có người lớn lo rồi."

Tôi nhẹ nhàng ôm chặt Arlene, rồi đi theo Draco đến mật thất gia tộc Malfoy.

Tôi cầm một quyển sách độc dược cấm, ánh mắt xa xăm.

"Cynthia, đừng nói em định chuẩn bị hạ độc hắn!"

"Thì sao?"

Tôi lật trang sách.

Anh nhanh chóng đoạt lấy sách của tôi, "Cynthia, em đã quên vào năm 2, em đã chứng kiến tri thức của hắn phong phú nhường nào rồi sao?"

"...... Cũng đúng......"

Tôi nằm bò trên bàn, lẩm bẩm nói: "Vậy phải làm sao bây giờ......"

"Luôn có biện pháp, không phải sao?"

"Ừm."

Cuộc chiến ở Sở Bảo Mật chỉ chứng minh một điều, đó chính là Voldemort đã trở lại.

Mụ cóc ghẻ hồng nhạt kia chính thức bị đuổi khỏi Hogwarts, tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám do giáo sư Snape dạy, những buổi luyện tập hàng chiều của tôi cũng trở lại.

Hết thảy đều trở về đúng quỹ đạo, ít nhất nhìn qua là như thế.

Nhưng có câu bình yên trước giông bão, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro