37. Đừng vào Gryffindor, nếu không tôi sẽ giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Draco cùng bị đưa tới thư phòng ở trang viên Malfoy, Voldemort lẳng lặng ngồi ở đó, giống một pho tượng.

Bên cạnh hắn, Nagini đang phun đầu lưỡi hăm dọa.

Cửa còn chưa đóng lại, một tia sáng màu lam bắn thẳng đến chỗ chúng tôi.

Đột ngột đối mặt với nó, chúng tôi chẳng thể phản kháng......

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng mở mắt, bên tai là thanh âm một người phụ nữ đang nhẹ giọng nức nở: "Hắn sao lại có thể làm như vậy...... Cynthia...... đứa con đáng thương của mẹ......"

Tên tôi là Cynthia sao...... Tôi nhíu mày, nhẹ lắc tay người phụ nữ đang ngồi bên cạnh: "Phu nhân...... Người là......"

"Mẹ......"

"Bà ấy là mẹ của con, đứa trẻ đáng thương của ta."

Tôi nhìn về phía cửa.

Người kia nói tiếp: "Trước đó con chạy ra ngoài chơi cùng với một cậu bé khác, kết quả bị người của Hội Phượng Hoàng tập kích, khiến cho con mất trí nhớ. Ta là ông ngoại của con, bé ngoan."

"Thật ư?"

"Đúng vậy...... bé ngoan......"

Người phụ nữ vuốt tóc tôi, bà ấy trông rất bi thương.

"Người là...... mẹ của con?"

"Đúng vậy, bé yêu, Cynthia...... bảo bối của mẹ......"

Tôi do dự một lát, rồi duỗi tay ôm bà.

Đây là một thế giới phép thuật.

Tôi rung đũa phép trên tay, nhìn cậu bé tóc bạch kim bên cạnh. Cậu ta cũng mất trí nhớ, theo lời mẹ nói, tên cậu ta là Draco.

"Tôi thắng!"

Tôi giơ đũa phép trên tay, cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Đáng chết!" Cậu ta mắng thầm một tiếng, ngẩng đầu: "Nếu không phải cậu lừa tôi, làm sao cậu giết phù thủy kia trước được!"

"Binh bất yếm trá!" 

Chúng tôi tạm dừng việc tập luyện, cùng nhau đi tới một gian phòng.

Giáo sư độc dược của chúng tôi, giáo sư Snape đang ở đó.

Ông ấy vẫn luôn xụ mặt, rất nghiêm khắc, hơn nữa còn rất độc miệng!

Nhưng mà ánh mắt ông nhìn tôi luôn rất kỳ lạ, như là đang nhìn...... một viên đá quý dần mất đi ánh sáng vốn có của nó.

Lúc sau, tôi và Draco bị gọi vào thư phòng, ông ngoại tôi đang ở đó, ông có một con rắn, rất đáng sợ, cơ mà tôi càng muốn giải phẫu nó hơn!

"Mấy nhóc...... Các con sẽ không định mượn trợ lực để giết chết kẻ thù chứ!"

"Giết chết?" Draco nhíu mày.

"Hai đứa các con suýt chết trong tay thành viên Hội Phượng Hoàng, mà vẫn thương hại chúng sao?"

Ngữ khí của ông bỗng cường ngạnh hơn, đôi mắt híp lại, rất áp bách.

"Đương nhiên không phải rồi ạ." Draco phủ nhận nói. "Xin hỏi những người đó ở nơi nào?"

"Rất tốt." Ông hơi mỉm cười, "Ta sẽ cho người đưa mấy đứa đi, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng Avada để kết liễu họ."

"Không thành vấn đề, thưa ngài."

Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa tới một nơi đầy giá đồ.

"Nơi này nhìn thật đáng ghét."

Sờ đũa phép trên tay, tôi oán giận nói.

"Cynthia, chuẩn bị tốt chưa? Con mồi của chúng ta sắp tới rồi!"

Draco quay đầu lại, vươn đầu lưỡi liếm cánh môi tái nhợt, cầm đũa phép chỉ thẳng vào cánh cửa màu đen.

Cửa mở ra, một nhóm người không lớn hơn chúng tôi là bao xuất hiện.

"Avada Kedavra!"

Draco không chút do dự chỉ đũa phép thẳng vào một cậu bé tóc đỏ.

"Thật đáng ghét!" Tôi nhìn thân ảnh tóc đỏ bay ra, à, không, hiện tại nên gọi là thi thể, dậm dậm chân, "Draco, tôi vốn dĩ định giết hắn!" 

"Tất cả do bản thân thiếu bản lĩnh thôi!"

"Thật chán ghét!"

Tôi nhỏ giọng oán giận một tiếng, rồi nhắm thẳng vào một cô bé tóc nâu.

"Expelliarmus!"

"Chậc chậc...... ngươi làm sao niệm ra được các loại bùa chú cấp thấp như vậy hay vậy!"

Tôi nghiêng người né đạo bùa chú, cùng Draco chậm rãi đến gần họ.

"Cynthia, Draco......"

"Phản ứng rất lẹ đấy!"

Tôi bĩu môi, lập tức kết liễu những người còn lại.

"Avada Kedavra!"

Chỉ đũa phép vào đứa trẻ cuối cùng, bùa chú mới niệm ra bị người khác xen ngang.

"Cynthia, chủ nhân muốn hắn, không thể giết."

"Đã biết."

Lại lần nữa bĩu môi, tôi nhẹ nhàng thu hồi đũa phép.

Đáng tiếc chỉ có mấy người này, giết không đủ đã tay......

Sau đó chúng ta lại có thêm một nhiệm vụ.

Thay đồng phục Slytherin, ông ngoại nói cho tôi biết, trừ bỏ Slytherin, những người khác tôi có thể tùy tiện giết.

Đúng là tin tức tốt!

Tôi hưng phấn liếm môi, rồi cầm đũa phép bước vào Đại Sảnh đường.

Ở đây, màu xanh lục cư nhiên bị những người màu đỏ kia che lấp!

Tôi dẫn theo mấy Tử thần Thực tử. Đũa phép chỉ khắp nơi, hét to.

"Slytherin, lấy đũa phép của các người ra, cho những cái máu bùn kia một Avada! Làm không được, chết!"

Các giáo sư đã có người đối phó, tôi cũng không định ép bọn họ vô đường cùng, vẫn nên dùng những kẻ Máu Bùn bẩn thỉu kia luyện tay đi!

Một đạo lại một đạo bùa chú không thể tha thứ bay ra, màu đỏ đã không còn là màu của áo chùng, mà là màu của máu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là cuối cùng cũng end cái truyện mà ed đã ngâm 2 năm mới chịu hoàn thành, rất xin lỗi mọi người :'))

Hai chương còn lại trong convert là để tác giả giới thiệu truyện mới cùng tác giả. Ed xin phép không edit. Truyện này tui sẽ dành thời gian đọc lại và sửa chữa lại sau.

Rất cảm ơn mn đã ủng hộ. Sắp tới nếu ed lại muốn edit truyện nữa mong mn cũng ủng hộ nha, hứa sẽ chăm edit đến hết thì thôi, không ngâm giấm nữa đâu :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro