6. Quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên không giới thiệu, tôi là Theodore Nott."

"Gia tộc Nott! Là gia tộc hắc ám truyền thừa ngàn năm kia?"

Ở thế giới phù thủy, thư viện của các gia tộc Thuần Huyết phần lớn là về Nghệ thuật hắc ám, cũng có rất nhiều gia tộc chính là dựa vào nghệ thuật hắc ám mà đi lên.

Hiển nhiên, Theodore rất cao hứng khi tôi biết gia tộc của hắn: "Merlin! Không hổ là truyền nhân thế gia độc dược. Tôi có thể kêu cậu là Cynthia không?"

"Đương nhiên có thể." Tôi rụt rè gật gật đầu, "Nếu không phải cậu trợ giúp, tôi nghĩ tôi phải ở đó qua đêm......"

Tôi cúi đầu, mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Rất thành thục thể hiện ra phản ứng của một thục nữ chính hiệu.

"Giúp đỡ cậu là vinh dự của tôi." Theodore cười ôn hòa, "Thứ cho tôi mạo muội, cậu định lúc nào bàn đến hôn sự?"

Cầm thú! Tôi hét lên ở đáy lòng. Đứa bé 11 tuổi mà cũng không buông tha!

"Cái này...... Còn chưa có tính toán......" Tôi "thẹn thùng" cười, cúi đầu.

Theodore tựa hồ thật cao hứng với phản ứng của tôi, khi đến cửa ký túc xá, hắn dừng lại, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi chăm chú: "Cậu có nguyện ý để tôi đến bảo vệ cậu không?"

"A......"

Tôi "đỏ mặt" ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt hắn, lại "ngượng ngùng" cúi đầu.

"Ở lễ phân loại nhà, ngay ánh mắt đầu tiên tôi đã chú ý tới cậu, mái tóc mà bạc của cậu dưới ánh nến càng thêm thu hút , từng lời nói, từng cử chỉ ưu nhã của cậu, đều gắt gao đánh vào trái tim tôi...... Không sai, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình......"

Tôi bĩu môi trong bóng tối, may mà buổi chiều ăn ít, nếu không bây giờ tôi chắc chắn sẽ nôn hết ra!

"Tôi......" Tôi "hoảng loạn" ngẩng đầu, "Cái đó...... có chút bất ngờ...... để tôi xem xét một chút.... thứ cho tôi thất lễ, xin tạm biệt......"

Tôi cúi đầu, cố gắng nói, sau đó vội vàng chạy tiến vào phòng sinh hoạt chung.

"Cynthia, Draco đâu? Không phải cậu ta đi tìm cậu sao?"

"Về ký túc xá rồi nói!"

Tôi đưa mắt ra hiệu với Pansy, sau đó tiếp tục diễn vai một thiếu nữ thẹn thùng......

Ngay khi cửa phòng ký túc vừa đóng lại, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, chùm chăn cười to không ngừng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Draco đem sắc mặt tồi tệ trở về ký túc xá, sau đó lại đi, nói chắc cậu không tìm được đường trở về. Hiện tại cậu đã về? Cậu ta lại mất tích! Còn có cái tên Theodore kia, tại sao cậu ta lại nhìn cậu như vậy?"

Cô ấy xốc chăn ta lên, "Cậu mau nói đi! Mình tò mò đến chết rồi!"

"Cậu...... cậu từ từ đã...... mình cười đủ rồi kể cho cậu...... Ha ha ha......"

Dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của nữ vương Pansy , tôi rốt cuộc dừng cười to, nói với cô ấy những chuyện đã xảy ra, vẻ mặt cô nàng dại ra: "Merlin ơi...... hắn mới 11 tuổi! Lại đòi bảo vệ cho cậu......"

"Thực khôi hài đúng không? Cậu nói hắn thật sự là Slytherin sao? Có thể là một Hufflepuff Thuần Huyết hay không? Như Draco nói ấy: Trong đầu toàn là cây cỏ!"

"Cảm thấy lúc ấy mũ phân loại có thể đã uống say hoặc là bị Dumbledore làm hôn mê rồi bị đánh tráo......"

Ngày hôm sau, Pansy bọn họ đã về nhà. Chỉ có mình tôi ở lại Slytherin.

Tôi cuối cùng đã nghĩ ra quà Giáng sinh cho bọn họ.

Tặng cho Pansy một lọ thuốc làm đẹp; tặng Blaise chính là tình dược, vạn nhất về sau không theo đuổi được, có thể một phát gạo nấu thành cơm luôn cho nhanh! (best bạn bè :]]])

Còn mỗi Draco, tôi gửi cho cậu ta đi một phần bí phương tổ truyền luyện chế một loại độc dược thú vị của gia tộc Stoke......

Còn giáo sư Snape, một lọ Phúc lạc dược! Khi ông ấy nhận được quà chắc sẽ không nỡ đánh tôi đâu nhỉ? Đó là vấn đề lớn......

Trong phòng sinh hoạt chung, ngọn lửa bốc lên cao, chạm đến đỉnh lò sưởi.

Tôi khép sách lại, lười nhác ngáp một cái. Cảm giác chỉ có một người thật đúng là rất cô đơn!

Tôi dựa vào sô pha mềm mại, chậm rãi ngủ thiếp đi......

Ngày hôm sau, tôi bị lạnh đến tỉnh giấc......

Kể cả lò sưởi đang tỏa hơi ấm phả vào mặt, ký túc xá Slytherin vẫn rất lạnh. Hậu quả của ngủ không chăn một đêm chính là, tôi bị cảm.

Trong lễ Giáng Sinh cảm mạo lại không dễ chữa trị! Thuốc trị cảm không dễ dàng luyện chế, hơn nữa đầu óc tôi luôn mờ mịt...... Vẫn phải đi tìm bà Pomfrey thôi!

"Ôi trời! Thân ái, em thật không để tâm đến chính bản thân mình! Sao lại có thể ngủ quên ở phòng sinh hoạt chung cơ chứ? Ký túc xá Slytherin dưới mặt đất, mùa hè thậm chí còn lạnh, huống chi là mùa đông......"

Ngồi ở trên giường trong Bệnh Thất, tôi nhận lọ dược từ tay bà Pomfrey.

Cái mũi mới chạm vào nắp lọ, một hương vị kinh khủng đến muốn nôn trực tiếp vọt vào cánh mũi tôi.

Tôi chắc chắn rằng lúc luyện ra lọ dược này tâm tình thầy Snape thật sự rất tệ! Cho nên mới làm lọ dược gây khổ cho học sinh như vậy!

Bóp mũi đem nước thuốc uống hết, cảm giác dược hiệu đấm đá lung tung trong người làm tôi run lập cập.

"Cảm ơn người, bà Pomfrey."

"Nhớ rõ đi ngủ sớm, uống nhiều nước, như vậy cảm mạo mới nhanh khỏi!"

"Con đã biết! Thưa bà Pomfrey!"

Sau khi trở lại ký túc xá, tôi thấy một đống quà ở mép giường. Pansy tặng tôi một đống dược liệu, Blaise tặng tôi vạc nấu và lọ đựng dược. Tôi cảm thấy bọn họ nhất định là đã thương lượng trước với nhau! Mở quà Draco...... Tôi đen mặt đem cái váy trắng như váy cưới nhét lại vào trong rương.

Tôi cực kì muốn mổ xẻ cậu ta đem đi luyện chế độc dược!

Sau lễ Giáng Sinh, học sinh lục đục trở lại trường. Tôi ngồi ở phòng sinh hoạt chung, một bên đọc sách một bên chú ý Draco, đi theo giáo sư Snape thời gian dài, trừ bỏ tri thức độc dược, tôi còn học được cách nói độc miệng của ông ấy!

Nhưng mà ngay khi Draco tiến vào, tôi lại chết lặng......

Đầu tóc bạch kim không vuốt keo, mà rối bù như tổ quạ. Nhìn chính diện cái kiểu tóc kia, tôi cảm thấy có một loại cảm giác khôi hài......

"Phốc...... Ha ha...... Tôi...... Quyết định không so đo vấn đề quà Giáng sinh với cậu nữa...... Bởi vì...... Bởi vì kiểu tóc mới của cậu làm tôi cảm thấy thật hả dạ...... Ha ha......"

"Câm miệng!"

"Nhưng mà...... Thật sự rất buồn cười...... Phốc ha ha......"

"Cậu câm miệng lại! Không cho cười!"

Draco xụ mặt, thấy lời cảnh cáo không có hiệu quả, liền nhào lên che miệng tôi.

Tôi trốn sang một bên sô pha, cậu ta liền đuổi theo. Chắc hẳn gia tộc Malfoy có một quy định là: Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua! Bởi vì cậu ta lại nhảy đến che miệng tôi!

Nhiều năm sau đó khi nhớ lại tôi vẫn còn hoài nghi, thân là một người rất bình tĩnh, tôi tại sao lại làm hành động ấu trĩ như vậy! Ngày hôm đó chúng tôi đã trêu đùa nhau trong phòng sinh hoạt chung suốt nửa giờ đồng hồ!

Cảm tạ Merlin! Nửa giờ này không ai bước vào! Nếu không hình tượng của tôi liền lập tức đổ vỡ!
Kết quả cuối cùng là cậu ta thành công bưng kín miệng tôi, tôi lại lôi kéo cà vạt cùng áo choàng của cậu ta.

Tay cậu ta rất lạnh, lạnh đến mức tôi tưởng rằng không có độ ấm.

Cậu ta buông tay ra, sau một lúc lâu nói: "Cậu không được cười tôi nữa!"

Tôi nhìn lại kiểu tóc của cậu ta...... Trời...... Càng rối hơn khi nãy!

Bởi vì "vận động kịch liệt", má tái nhợt của tên này hiện lên một tia đỏ ửng, chóp mũi còn nhỏ mồ hôi. Mơ hồ có thể thấy được cái ngũ quan hại dân hại nước hại đời nhiều cô gái trong tương lai của cậu ta!

"Tay lạnh là bệnh, phải trị!"

Lời hảo tâm nhắc nhở của tôi đổi lại một cái liếc xéo......

Cậu ta ngồi trên sô pha, khôi phục bộ dạng quý công tử. Nếu đem đầu tóc chỉnh sửa chỉnh tề và đổi kiện áo choàng trông càng quý công tử hơn!

Cậu ta nâng lên đôi mắt, lười biếng liếc tôi một cái, sau đó dùng âm điệu thong thả nói: "Tóc tôi rất rối."

"Ừm! Rất rối!"

Tôi đánh giá một chút, sau đó khẳng định chắc nịch.

"Là do cậu làm rối!"

"Ừ thì...... Xem như đi!"

"Cho nên cậu phải phụ trách chải tóc cho tôi!"

"......"

Nghe rất có đạo lý! Nhưng mà có chỗ nào đó không đúng thì phải......

"Cũng được!"

Tôi chỉ còn cách thỏa hiệp. Chỉ tại nếu hắn vác cái mái tóc rối bù này ra cửa sẽ mất mặt nhà Slytherin thôi! Tuyệt đối không phải là do bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ!

Tôi mò vào nhẫn không gian tìm lược, mới vừa lấy ra, liền nhìn thấy Draco vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi: "Cậu cư nhiên còn có mấy đồ vật của nữ sinh!"

Nắm tay, tôi ký lên đầu tên không sợ chết một phát: "Câm miệng!"

Draco rất nghe lời mà cúi đầu, sợi tóc bạch kim theo đó rũ xuống. Tôi từ từ chải, chải thành mái tóc hất sau thuận mắt nhất, sau đó vỗ vỗ tay: "Đã xong!"

"Còn nữa, gia tộc của tôi sở dĩ xuống dốc, là bởi vì trợ giúp Harry Potter! Cho nên về sau loại lời nói kia đừng để tôi nghe thấy...... Ha hả......" Tôi nhếch môi cười uy hiếp, sau đó ngồi ở bên cạnh.

"Cái kia......"

"Còn nữa, cậu không giải thích một chút về cái quà Giáng sinh đặc biệt kia sao?"

"Cậu đã nói không so đo!" Cậu ta phản bác nói, sau đó cúi đầu, "Tôi tặng nhầm quà của mẹ tôi với quà của cậu......"

"Hơn nữa là cậu đưa tôi cái loại độc dược kia trước......"

"Cái loại kia là cái loại gì?" Tôi cố tình giả ngu trêu cậu ta. Tôi tặng Draco chính là một phối phương...... Khụ khụ...... độc dược trị bệnh ở cái phương diện kia. Ai bảo tên này nói tôi định lấy lòng Cứu thế chủ!

"Chính là...... Chính là......"

"Tôi định tặng cậu một phối phương độc dược An thần nha! Sẽ không phải tặng nhầm chứ!"

"Không...... Không sai! Chính là độc dược An thần! Còn có, cái này mới là quà của cậu!"

Cậu ta nhét vào tay tôi cái hộp nhỏ nhét, sau đó vội vàng chạy về ký túc xá nam sinh. Không sai! Chính là chạy về!

Tôi tò mò mở hộp ra, bên trong là một kim cài áo, màu bạc, cài lông chim. Mặt trên có khắc: Cynthia Stoke.

Merlin...... hàng đặt riêng?

Tôi thu cái kim cài áo lại, nhìn lên đã thấy không còn ai......
————————————————
Chuyên mục tâm sự cuối chương

Tác giả có lời muốn nói: Ừm thì...... Tôi đang suy nghĩ số liệu thống kê có phải lại bị đứng giữa chừng không?
ps: Cầu thân nhóm lưu bình ~ (?)

Ed có lời muốn nói: là do wattpad bị lỗi, tuyệt đối không phải do mị lười edit ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro