chương 14: lễ phân viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1-9, sân ga 9 3/4:
_Đi học vui vẻ nhé, con trai - Narcissa dịu dàng hôn lên trán Draco, khẽ thì thào - chăm sóc tốt cho mình và Beliel nhé
Beliel ung dung đứng một bên cười tủm tỉm nhìn cậu bé tóc đen mắt đỏ trên xe lửa. Có lẽ cậu bé này xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của thầy hiệu trưởng chăng? Như vậy thì cô sẽ thoải mái hơn.
_Con cũng thế nhé, Beliel - Lucius vỗ nhẹ mái tóc cô - ta biết con coi Hogwarts như nhà của mình, hơn nữa Hogwarts cũng sẽ không hại con nhưng con cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt
_Con hiểu thưa chú Lucius - Beliel gật đầu mỉm cười
Chia tay lưu luyến không phù hợp với tác phong dứt khoát của Slytherin, Draco nắm tay Beliel cùng lên tàu khi tiếng còi báo hiệu kêu, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của vợ chồng bạch kim
_Anh mang em đến toa xe riêng nhé? - Draco nói - lát nữa Blaise, Pansy, Hermione và Harry sẽ tới sau
_Vâng
Hogwarts được thành lập không chỉ nhờ vào 4 nhà sáng lập mà còn có một phần công sức của 12 gia tộc lớn nhất giới phù thuỷ. 12 gia tộc này có nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ Hogwarts, quyền hành của họ đôi khi còn lớn hơn cả Hiệu trưởng. Họ có quyền tước vị trí hiệu trưởng nhà trường khi người đó phạm sai lầm và lập ra một hiệu trưởng mới. Tuy nhiên, qua hàng ngàn năm nhưng việc tước đoạt vị trí hiệu trưởng là chưa từng xảy ra.
Trong đoàn tàu nhiều người vô cùng chật chội, ồn ào. Học sinh mới thì còn có vẻ hơi lo lắng. Còn các học sinh khoá trên thì thoải mái cười đùa, nói chuyện sau kỳ nghỉ hè dài. Tiếng ồn vọng cả vào toa xe khiến Draco không thể không cho nó một bùa tĩnh âm
_Đám sư tử hiếu động - Draco lắc đầu - anh vẫn không thể quen với cách hành xử thô lỗ của đám Gryffindor kia
_Ngàn năm trước họ không như vậy - Beliel nói - tuy họ hiếu động, luôn mang niềm vui đến cho các nhà khác nhưng lễ nghi của họ cũng không bao giờ thiếu. Khi em còn ở đó, học sinh nhà Gryffindor cũng xuất thân từ gia đình quý tộc mà
_Dù sao thì cũng đã qua cả ngàn năm...
Lời nói của Draco bị cắt đứt bởi dao động cảnh báo phát ra từ bùa tĩnh âm
----------------------
Đến khi trời tối, toa xe đưa họ tớ Hogwarts. Từ phía xa, Hogwarts chìm trong sương mù dày đặc giống một toà lâu đài trong truyện cổ tích
_Học sinh năm nhất - Giọng nói thô khàn vang lên, Beliel để ý thấy Tom đang dần đi về phía cô - Học sinh năm nhât đi theo ta
_Beliel - Tom khẽ gọi
_Anh có vẻ rất hoà hợp với Gryffindor nhỉ? - Beliel trêu đùa - em thấy anh cũng rất có tố chất Gryffindor đấy chứ?
_Không thể nào - Sắc mắt Tom hơi trắng bệch - anh không thể nào chịu đựng đám sư tử ngu xuẩn kia ( Beliel bất mãn nhìn y) ít nhất là bây giờ
_4 người một thuyền - Người khổng lồ lại mở miệng - nhanh lên
_Lên thuyền thôi
Đi qua con sông này là tới Hogwarts, mỗi học sinh năm nhất đều sẽ phải đi qua như một bước kiểm tra ma lực. Ngàn năm trước, Giáo Hội thường xuyên lợi dụng việc tuyển chọn của Hogwarts mà trà trộn vào nên 4 nhà sáng lập buộc phải dùng cách này
_Hogwarts là mái nhà đầu tiên của anh - Beliel nghe thấy giọng nói của Tom, thật khẽ - nơi duy nhất cho anh cảm giác ấm áp
_Hogwarts sẽ mãi là nhà của anh nếu như anh cần nó - Beliel mỉm cười - sẽ luôn vậy.
_Anh biết
Đi qua dòng sông, Hogwarts đã thật gần trước mắt họ, người khổng lồ dẫn họ đến cánh cửa toà lâu đài, giao họ cho một vị nữ giáo sư nhìn qua vô cùng nghiêm túc
_Là McGonagall, giáo sư dạy biến hình học, chủ nhiệm nhà Gryffindor - Tom nói với cô - ngày xưa cô ta học sau anh 1 năm
_Bây giờ thì người ta là giáo viên của anh - Beliel trêu chọc
_Đây là em muốn - Tom nhún vai - anh hoàn toàn có thể đi làm giáo sư, đồng nghiệp của cô ta
_Anh chắc là sẽ không bị chủ hồn phát hiện chứ? - Beliel nhìn y - nếu chắc thì em cũng không cản anh
_Hay là thôi đi?
"Coong" "Coong" "Coong"
Đúng lúc này, phía trên tầng cao nhất toà lâu đài, cái chuông đã trải qua ngàn năm yêu lặng chợt vang lên, chậm rãi và rõ ràng
_12 tiếng chuông? - Dumbledor chợt dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài
_Đây là chuyện gì vậy, Hiệu trưởng? - Pomona Sprout, chủ nhiệm nhà Hufflepuff lo lắng hỏi
_12 tiếng chuông, là tiếng chuông chào đón người thừa kế Hogwarts trở về - cụ vuốt chùm râu dài, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng hơi loé lên
_Cái gì?
Người thừa kế trở về? Là người được cả 4 nhà sáng lập tán thành? Tại sao lại xuất hiện ở lúc này chứ?
_Là Beliel - Draco tao nhã lắc nhẹ ngón trỏ nhìn bạn tốt - đủ khoa trương
_Cũng chỉ có cô bé có thể làm thế thôi mà - Blaise lắc đầu
Trong tiếng ồn ào xôn xao của đám động vật nhỏ do sự kiện vừa rồi, Mcgonagall dẫn đám tân sinh đi vào. Chiếc mũ phân loại bẩn thỉu đã yên vị trên cái ghế 3 chăn, bắt đầu mơi miệng hát
_Anh muốn hỏi em lâu rồi - Tom chịu đựng gân xanh trên trán nổi lên - là ai tìm ra cái mũ có giọng hát độc nhất vô nhị này thế?
_Là cha em, Godric Gryffindor - Beliel nhỏ giọng nói - Cái mũ này ngày xưa hát cũng không tệ đâu, không hiểu sao qua ngàn năm nó lại thành ra như thế. Còn bẩn nữa.
1 khúc ca kết thúc, đám rắn nhỏ Slytherin chậm rãi giải bùa tĩnh âm, vỗ tay cho chiếc mũ phân loại
_Bây giờ cô đọc tên ai thì người đó bước lên - vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, Mcgonagall nắm tấm da dê, cao giọng nói
_Kelly Carrow
"Slytherin"
_Rose Dolohov
"Hufflepuff"
_Albert Grindelwald
"Keng"
Dumbledor ngẩng đầu nhìn cậu bé tóc vàng mắt xanh cả người tản ra phong thái quý tộc kia, bàn tay già nua run lên, sắc mặt cũng trắng bệch
_Grindelwald....
"Slytherin"
Có vẻ như mũ phân loại cũng không mất quá nhiều thời gian cho trường hợp này, gần như có thể so sánh với Malfoy
_Cậu bạn này có vẻ thú vị - Beliel nói nhỏ - Anh biết dòng họ này không Tom?
_Là con cháu của chúa tể hắc ám đời đầu? - Tom không chắc chắn nói - ông ta tên Gellert Grindelwald
_A.. 
_Tom.... - Mcgonagall kinh ngạc nhìn kỹ tấm da dê, giọng nói hơi lạc đi
_Đến anh đó - Beliel nhắc nhở
Chỉ thấy vị giáo sư vốn nghiêm túc hết nhìn tấm da dê lại nhìn họ, sắc mắt còn tái hơn khi đọc tên Grindelwald
_Tom... Tom Riddle - giọng nói bà run rẩy hơn bao giờ hết
"Rầm"
Vị giáo sư lùn Filius Flitwick kinh sợ đến mức ngã khỏi ghế của ổng, Dumbledor thì sắc mặt ngày càng âm trầm. Beliel quan sát thấy đôi mắt đen như hắc diệu thạch của vị giáo sư dạy độc dược đã trở nên trống rỗng
Bế quan bí thuật?
Người khổng lồ vừa nãy đưa họ tới đây cũng kinh ngạc mở to hai mắt đầy sợ hãi
Thú vị!
_Không cần sợ hãi ta, Minerva - Tom ung dung bước lên, nhỏ giọng nói - Dumbledor không cho ta làm giáo sư dạy Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám thì ta đành giả làm học sinh vậy
Nụ cười quyến rũ trên môi không giảm, cho dù thân thể này chỉ 11 tuổi nhưng nhiều năm đứng trên cao không phải vô ích
"Slytherin!!!"
Đám động vật nhỏ nhíu mày, sao họ nghe thấy tia kích động trong đó nhỉ? Chẳng lẽ là ảo giác?
_một Muggel vào Slytherin?
_Sao có thể?
_Giới quý tộc đâu có họ Riddle?
_Nón phân loại nhầm rồi sao?
Draco nhíu mày nhìn Beliel vẫn ung dung mỉm cười, trong lòng như nhớ ra điều gì
_Có lẽ đó là một gia tộc ẩn danh mà chúng ta không biết thì sao? - Draco giả cười - không ai biết được đúng không?
Đám rắn nhỏ nhìn ra ẩn ý của Draco đồng loạt im lặng, trong lòng suy nghĩ xem nên viết thư thế nào về cho ba mẹ
Kinh ngạc, hoảng sợ hay hoang mang thì lễ phân loại vẫn phải tiếp tục. Mcgonagall gần như không giữ được bình tĩnh, miễn cưỡng đọc tên
Cho đến khi còn 1 người cuối cùng
_Beliel... Slytherin
----------------------
Quá dài. Híc. Gấp rưỡi mọi lần rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro