Chương 21: Nói chuyện(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngài Slytherin - Snape hơi do dự - Ý ngài là...
_Voldemort còn sống - Salazar gật đầu nhìn sắc mặt Snape và đám rắn nhỏ tái mét - cho nên ta cần nắm rõ tình hình nơi này. Để ta chắc chắn rằng dù ta không ở đây thì Slytherin cũng không quá bị ức hiếp.
Tom cúi đầu đứng trong đám học trò năm nhất. Y rất rõ ràng là chủ hồn rốt cuộc đã làm những gì. Slytherin như bây giờ, trách nhiệm của chủ hồn là rất lớn. Dĩ nhiên, cũng chính là y. Cho nên y có nghĩa vụ phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Slytherin không bao giờ hối hận, nhueng không có nghĩa rằng không biết nhận sai. Lỗi của y, y sẽ không trốn tránh.
_Slytherin bây giờ được giới phù thuỷ nhận định là cái nôi tạo ra Tử Thần Thực Tử cho Chúa Tể Hắc Ám - Snape vận dụng Bế Quan Bí Thuật khiến tâm tình của mình trở nên bình tĩnh hơn - Cho nên mọi Slytherin đều bị đề phòng, Bộ Pháp Thuật luôn nghĩ cách áp chế các quý tộc Slytherin cho dù họ nghĩ rằng Chúa Tể Hắc ám đã chết
Nhưng Snape biết rằng hắn chưa chết. Người kia không phải đang ở phía sau mình đó sao?
_Cho nên năm ngoái, khi Cứu Thế Chủ đi vào Slytherin đã khiến Bộ Pháp Thuật lo sợ. Họ cho rằng Hogwarts đang bị Thực Tử Đồ khống chế và chúng đang nghĩ cách khống chế cả Harry Potter.
_Harry Potter? - Salazar nhướng mày - con cháu của Brian Potter?
_Brian Potter? - Harry mê man ngẩng đầu nhìn người đàn ông - Đó là tổ tiên của con?
_Phải - Salazar gật đầu - cậu ta đang là học trò nhà Gryffindor, rất nghịch ngợm, hôm nào ta sẽ để hai người gặp nhau
_A? - Harry có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu
_Ta biết Bộ Phép Thuật ở đây cấm các con sử dụng phép thuậy hắc ám - Salazar hiểu hơn về tình hình Slytherin, anh có chút tính toán - nhưng ta muốn nói với các con một điều rằng phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là nơi mà không có bất cứ một phép thuật nào có thể theo dõi các con. Ta chắc chắn.
_Cho nên các con không cần e ngại lệnh cấm của Bộ. Phép thuật hắc ám không phải một điều gì quá tà ác - Salazar nói - có đôi khi phép thuật trắng còn tà ác hơn nó rất nhiều lần. Nhưng phép thuật hắc ám có thể trở thành vũ khí cứu các con trong một số trường hợp. Ta tin rằng dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì bất cứ phù thuỷ trưởng thành nào cũng không dám nói rằng họ chưa bao giờ sử dụng Avada Kedavra. Cho nên các con không nên tin vào nhưng lệnh cấm điên rồ ấy
_Còn nếu không, ta có thể dạy các con một số các giết người không cần đến Avada Kedavra - Salazar thản nhiên nói - có rất nhiều. Thực tế ở thời đại nady của ta, Avada Kedavra không quá được trọng dụng đâu
Ngài Slytherin đây là đang muốn dạy bọn nhỏ các giết người sao? Như vậy... không quá tốt đâu... Severus Snape đứng một bên nhìn đám rắn nhỏ đờ đẫn, khẽ oán thầm
_Còn về phù thuỷ máu lai và phù thủy Muggle - Salazar dừng lại một chút - Ta chỉ nói một lần, các Slytherin. Rằng Salazar ta chưa bao giờ khinh thị phù thuỷ Muggle, ta cũng không chán ghét họ. Các con phải hiểu rõ điều này. Các con sinh ra là một quý tộc máu trong, các con có ma lực lớn hơn phù thủy bình thường, đó đã là một đặc ân. Nhưng không có nghĩa vì thế mà các con có quyền khinh thị Muggle. Slytherin hành vi thủ tục sáu mươi: dư luận đại biểu quan điểm của đại đa số mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là chính xác nhất. Dư luận cho rằng ta khinh thị Muggle, chán ghét Muggle vậy mà các con cũng nghe theo? Không tìm hiểu? Cho dù có thực là như thế thì các Slytherin, tư tưởng của ta đã là của một ngàn năm trước, đừng để tư tưởng của những người đời trước chi phối tư tưởng của các con
_Severus - Salazar nhìn bọn nhỏ vẻ mặt xấu hổ, cũng không muốn nói chúng nữa - Thầy cố gắng để bọn nhỏ đừng bị phạt cấm túc buổi tối nhé
_Tôi đã biết thưa ngài
Severus Snape cũng không cho rằng những lời nói của ngài Slytherin vừa rồi có gì không đúng. Trên thực tế, y cũng là một phù thủy máu lai, y cũng đã từng chịu sự khinh thị của đám quý tộc máu trong lúc đó. Nhưng vì tình yêu với Slytherin được truyền từ mẹ, nên dù y biết biết nếu y vào Slytherin thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng y vẫn chọn nó. Mẹ của y, cả cuộc đời bà không để lại cho y bất kỳ cái gì ngoài trừ tình yêu với ngôi nhà màu xanh bạc. Nhưng đến bây giờ, nó lại thành lý do để y sống sót. Cho dù vì nó, y đã trải qua quãng đời học sinh vô cùng nhục nhã trước những trò đùa của nhóm đạo tắc, sự thờ ơ xa lánh của Slytherin, và... tình yêu với Lili. Nhưng cũng vì nó, y có được tình bạn chân thành không phản bội của Lucius, y có được sự kính trọng của đám học trò nhà rắn, y có được ý nghĩa sống của mình. Rất công bằng, không phải sao?
_Được rồi - lời nói của Salazar cắt đứt suy nghĩ miên man của Snape, anh hơi cười, dang cánh tay của mình như muốn ôm trọn học trò vào lòng - Ta nói để các con suy nghĩ, để các con sửa chữa chứ không phải để các con hối hận
_Ngài Slytherin - Snape nghiêm túc gật đầu - chúng tôi sẽ không hối hận. Slytherin một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận. Nhưng chúng tôi sẽ dùng hết sức cứu ngôi nhà màu xanh bạc của mình
_Ta biết - Salazar cười - Ta cũng sẽ không giao hoàn toàn nhierjm vụ khó khăn này cho các cậu, ta sẽ cố gắng tới đó trong thời gian sớm nhất. Cho nên các Slytherin, hãy để cho ta thấy thực lực thật sự của một Slytherin.
_Tối mai đúng 8h, ta sẽ bắt đầu dạy từ năm thứ năm - Salazar nói - tuy nhiên, tôn trọng giáo sư là lễ tiết cơ bản, ta nghĩ các Slytherin sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm này, đúng không?
Ngăn cách ngàn năm cũng không khiến sự sùng bái và ngưỡng mộ của các Slytherin dành cho Salazar. Điều này có lẽ là món quà tốt nhất dành cho anh
Trước khi đi, Salazar ý vị thâm trường liếc qua cậu con trai tóc đen trong đám học trò năm nhất
Đừng tưởng anh không biết Beliel đang quấy phá cái gì. Nhưng lỗi của ai thì người đó tự giải quyết. Anh cũng không quá lo lắng. Nếu Beliel đã quyết định cứu hắn thì con bé cũng có lí do cú chính mình. Slytherin sẽ không đẩy bản thân mình vào nguy hiểm
-------------------------
Ta điều muốn nói:
_Thứ nhất, chương này tặng cho BangNguyet188. Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta. Cũng cám ơn các bạn đọc đã luôn theo dõi truyện của ta (Không mày đâu nhé Verlaw, đừng nhận ).
_Thứ hai ta muốn nói với các nàng một điều: hôm nay ta share gg truyện của ta, nói thật, ta rất ngỡ ngàng khi thấy tràn ngập trên các trang khác. Bản thân ta không khó tính nên ta chỉ cần các bạn ấy hỏi ta một tiếng, ta thể sẵn sàng đồng ý ngay. Các nàng bao giờ thấy ta không trả lời cmt của các nàng không? Không ! Vậy tại sao các bạn ấy không thể bỏ ra một cmt hỏi ta một câu? Đã thế còn trang gắn tên truyện của ta với HunHan đó làm chính ta cũng nghi ngờ rằng cuối cùng thì truyện của ta hay truyện của ai khác?
_Không ai không mong truyện của mình nhiều cmt, nhiều vote, nhiều lượt đọc. hai bộ truyện ta đã phải xoá đi khi để cả tháng trời không đến 1 vote, 1 cmt. Ta cũng chẳng phải ham nhưng cmt, những vote của các nàng. chẳng mang lại lợi lộc cho ta cả, cũng chẳng nuôi sống ta. Trong khi các nàng dùng máy tính viết truyện thoải mái thì ta đây dùng gần như toàn bộ số pin của ta để lạch cạnh viết cho các nàng. Vậy các bạn ấy cứ vậy mang đi. Không hỏi, cũng không nói. Trong khi truyện của ta để cả tháng cũng chẳng đến 1 lượt vote thì các bạn ấy mang đi nơi khác vote, cmt. Ta rất buồn
_Cho nên ta muốn nói với các bạn ấy rằng LÀM ƠN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC MỘT CHÚT NẾU TA CÒN THẤY MỘT CHƯƠNG TRUYỆN NÀO CỦA TA BỊ ĐƯA RA NGOÀI NỮA THÌ TA SẴN SÀNG XOÁ CẢ HAI TRUYỆN. Ta cũng không tiếc đâu. Ta để một mình ta đọc cũng không sao cả. Ta đã từng một bộ truyện đã hoàn nhưng chỉ một mình ta đọc đấy. Nên ta không sợ đâu. Verlaw làm truyện cùng ta, nàng ấy biết. đây cũng tâm tình chung của tất cả Editor, người viết truyện khi công sức của mình bị ăn cắp trắng trợn thế này.
Cuối cùng, cám ơn các nàng đã nghe ta lảm nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro