Chương 3: Richard Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius ngẩn người nghe cô nhóc kể lại. Trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Gia chủ đầu tiên nhà Malfoy là con nuôi của ngài Slytherin? Đây là một điều vinh quang cỡ nào a? Nếu như chuyện này được truyền ra ngoài...
_Beliel
Lúc Lucius còn đang mơ màng trước tin tức vừa nghe thì một giọng nói vui mừng đột nhiên xuất hiện đã lôi y ra khỏi suy nghĩ miên man
_Anh Richard - Beliel khó tin che miệng kêu lên, đôi chân nhỏ vội vàng chạy tới bên bức ảnh vừa xuất hiện - Anh Richard... anh Richard...
_Bảo bối nhỏ, em không thể chỉ để ý anh trai em như thế được - Andrea Gryfindor cười dịu dàng xuất hiện trong bức ảnh bên cạnh, trêu chọc - chị sẽ buồn nha
_ Chị Andrea - Beliel dụi mắt vui mừng nói - Sao hai anh chị lại ở đây? Ba ba và cha em đâu rồi? Sao em lại ở đây? Sao hai người không ra ngoài mà lại ở trong bức ảnh? Sao...
_Bình tĩnh, bình tĩnh nào bảo bối - Richard vội vàng nói - em hỏi nhiều như thế thì anh biết trả lời thế nào đây?
_Vậy... sao em lại ở đây? - Beliek vội vàng hỏi
_Nhóc con nghịch ngợm nhà em - Richard vờ tức giận nói - sao em có thể nhỏ máu vào vòng tay Slytherin thế chứ hả? Trong đấy có một cánh cửa mở ra đường hầm thời gian nên em mới bị đưa tới đây
_Vậy phải làm sao em mới có thể trở về? - Beliel ngoan ngoãn nghe mắng, vội hỏi
_Em không trở về - Richard buồn buồn nói
_Vậy...
_Ba ba, cha, dì Rowena, dì Helga đến đây với em - Richard giơ tay làm động tác xoa đầu cô
_Vậy bao giờ thì họ tới đây ạ? - Beliel vui vẻ hỏi
_Khoảng 3 năm nữa - Andrea nói - Dì Nana mất gần 3 năm mới có thể làm ra trận pháp mở ra cánh cửa thời gian để tới đây.
_3 năm... - Beliel khẽ thì thầm - nghĩa là em phải ở đây 3 năm?
_Không, bảo bối nhỏ - Andrea lắc đầu, giọng đầy nuối tiếc - Em sẽ không trở về nữa
_Sao ạ? - Beliel mở to mắt - không thể đâu
_Sao lại không thể chứ? - Andrea mỉm cười - Cha, ba ba, mẹ em đều ở lại với em mà?
_Nhưng còn hai người? Hai người thì sao? - Beliel hỏi - Tại sao hai anh chị lại thành bức ảnh?
_Chúng ta còn trách nhiệm, Beliel - Richard ôn nhu nhìn cô - chúng ta không thể ở đó được
Beliel nhất thời không biết nên nói gì. Cô bé chỉ nhìn chăm chú vào hai bức ảnh, buồn bã cúi đầu
_Đừng buồn, Beliel - Andrea dịu dàng nhìn cô - Chúng ta có chuyện muốn nói cùng Lucius, em có thể gọi hắn giúp ta không?
Beliel ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này cô nhóc mới phát hiện Lucius Malfoy trong lúc họ nói chuyện đã lặng lẽ đi ra từ lúc nào
_Được rồi - Beliel quay đầu đi ra ngoài - đợi em một lát
Đến khi Lucius một lần nữa bước chân vào căn phòng thì Richard và Andrea đã chờ ở đó. Richard ra hiệu cho y ngồi xuống ghế nhưng vẫn im lặng không nói gì.
_Beliel sẽ ở lại thế giới này - Andrea lên tiếng - con bé có người để lưu luyến
Lucius khó hiểu ngẩng đầu nhìn hai người
_người có thể khiến con bé buông bỏ tất cả để ở lại... là Draco
_Ý ngài là? - Lucius mở to mắt kinh ngạc
_Chúng ta cảm thấy Draco rất tốt, thích hợp với Beliel - Andrea nói - vì vậy nên không cần lo lắng chuyện Beliel không phải người ở thế giới này mà ngăn cản hai đứa
_Này... - Lucius vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc
_Làm thông gia với ba ba thì không thể quá tầm thường thế này được - Richard một bên nói - ít nhất thì anhcũng không nên vì cất giấu một vài vật phẩm hắc ám mà lo lắng không yên. Thật là mất mặt Malfoy mà.
Làm thông gia với gia tộc Slytherin? Lucius vẫn cảm giác như bản thân y đang nằm mơ vậy. Đây là vinh quang cỡ nào a???
_Lucius - Richard nghiêm túc nhìn y - Beliel mặc dù không có huyết thống với gia tộc Malfoy nhưng con bé là chủ nhân được trang viên công nhận. Nếu anh dám đối xử với con bé không tốt thì con bé hoàn toàn có quyền ném anh ra khỏi đây.
_Ngài có thể yên tâm - Lucius trầm giọng nói - tôi lấy vinh dự Malfoy thề với ngài, tôi sẽ coi Beliel như con ruột mà yêu thương
_Beliel được chúng tôi chiều chuộng quen rồi vì vậy nên đôi khi rất bướng bỉnh - Andrea vừa lòng trước lời hứa của Lucius, mở miệng - Ba ba và cha chỉ có một mình Beliel dĩ nhiên là sẽ cưng chiều ngàn vạn. Beliel từ nhỏ đã rất giống tính ba ba, đối với người ngoài, con bé luôn tỏ vẻ lạnh lùng cao quý nhưng quen rồi mới biết con bé rất trẻ con, rất đáng yêu
_Beliel chắc chắn là rất sợ hài - Richard nói tiếp lời vợ - có lẽ vì thế mà con bé càng dễ chấp nhận Draco. Tuy rằng thằng bé rất tốt nhưng Beliel từ bé đã rất khó tiếp nhận người khác vậy mà Draco có thể khiến con bé ỷ lại nhiều như vậy thì thật hiếm có.
Lucius nhìn vẻ hoài niệm trên mặt hai vị tổ tiên trong lòng cũng có chút hiểu nỗi nhớ nhung của họ. Vì vậy y chỉ lẳng lặng ngồi đó lắng nghe
_Lucius - Richard nhìn y - đừng cố chấp với thuyết máu trong nữa. Salazar Slytherin chưa bao giờ đề cao tư tưởng máu trong. Nếu nói tư tưởng này thì Godric Gryfindor càng dễ nói hơn
_Nhưng nhà Slytherin không nhận phù thuỷ Muggle - Lucius kinh ngạc nói - đó không phải bằng chứng tốt nhất sao?
_Không! Không! Lucius - Richard lắc đầu - ba ba làm thế là vì thể chất đặc biệt của những phù thuỷ máu trong. Họ có thể học tập hắc vu thuật, có thể chống đỡ được sự ăn mòn của hắc vu thuật. Chỉ thế thôi
_Này...
Lucius nhất thời không biết nên nói gì. Tín ngưỡng mà họ kiên trì cả ngàn năm nay không thể chỉ vì một lời nói của Richard mà sụp đổ được. Dù cho y có là tổ tiên nhà mình đi chăng nữa thì cũng không thể được.
_Còn chuyện của Voldelmort - Richard biết y bối rối liền chuyển đè tài, mặc dù đề tài này càng khiến Lucius sợ hài hơn - không cần quan tâm nữa.
_A? - Lucius đờ đẫn đáp
_Để đó cho ba ba giải quyết - Richard vung tay - hắn dù sao cũng là đời sau của ba ba, ngoài Beliel thì ai cũng không thể tham gia được. Vậy nên dù con bé có làm gì thì anh cũng chỉ cần giúp đỡ là được, không cần ngăn cản.
_Này... - Lucius khó khăn nói - Như vậy rất nguy hiểm, dù sao Beliel cũng chỉ là đứa bé
_Không sao đâu - Abdrea bật cười - Hắn ta không làm gì được con bé đâu. Hắn cũng là đời sao của con bé. Nếu hắn dám làm gì thì ba ba có thể trừng phạt hắn bất cứ lúc nào
_Chỉ sợ là không kịp - Lucius vẫn lo lắng, mặc dù y không hiểu tại sao họ lại biết những chuyện này nhưng hắc ma vương không phải kẻ vô dụng. Beliel sao có thể khống chế hắn? - hắn rất mạnh
_Belel cũng không yếu - Andrea nói - không phải lo lắng
_Tôi đã biết, thưa ngài - Lucius do dự hồi lâu cuối cùng nói
_Được rồi - Andrea mỉm cười - anh đừng nói gì với Beliel. Những chuyện này không nên để con bé biết.
_tôi hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro