Chương 34: Quyết định hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Severus, không nên nóng nảy như vậy - Dumbledore ánh mắt hơi trầm xuống - chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện nói linh tinh lúc nóng nảy thôi mà. Chúng ta đã là người lớn, không nên chấp nhặt với trẻ con
_Vậy nếu ta muốn truy cứu đến cùng thì sao đây cụ Dumbledore? - Tom cười tủm tỉm nhìn ông ta - nếu ngài nói người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con thì ta còn nhỏ hơn cậu ta 1 tuổi. Để ta chấp nhặt không phải tốt nhất sao?
_Tom...
_Hơn nữa bây giờ người thừa kế Slytherin là ta - đi lên trước một bước ngắt lời cụ Dumbledore định nói. Mặc dù thân thể Tom nhỏ bé nhưng khí thế thì không hề thua kém - Ta không cho phép bất cứ ai xúc phạm tới gia đình ta mà không bị trừng phạt, Dumbledore. Ông thừa biết bây giờ quyền lực của ta ở Slytherin cao hơn năm đó bao nhiêu, cho nên nếu ta muốn đuổi học cậu ta thì chắc chắn ta sẽ làm được
_Trò muốn thế nào đây? - Dumbledore không cười nữa, cụ nghiêm túc nhìn Tom - Trò muốn thế nào thì mới hài lòng?
_Còn phải xem cụ quyết định thế nào - Tom biết lần này họ không thể vịn vào lý do này để đuổi học Weasley, thế nhưng lợi ích cho Slytherin thì phải lấy được ở mức độ cao nhất
_Nếu cụ khôngquyết định được... - Beliel nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ - thì để cho hiệu trưởng của cụ quyết định giúp nhé? Thế nào?
Godric Gryffindor? Được không thế?
Đám rắn nhỏ Slytherin đứng trong bệnh thất nhất tề nhướng mày tỏ vẻ rất hoài nghi
_Trò Beliel - Giáo sư McGonagall cũng thấy không ổn - trừ Gryffindor 200 điểm cùng với để Ron xin lỗi công khai, thế nào?
Nếu chuyện này ầm ĩ đến tận tai ngài Gryffindor thì đúng là không ổn. Bà biết Hogwarts là một ngôi nhà chung, ngài Gryffindor sẽ không giống như trong lịch sử viết lại là chán ghét ngài Slytherin đây nhỉ?
_Còn chuyện của giáo sư Binns cũng cần giải quyết - Beliel thở dài - con không muốn học trò hiểu lầm cha
_Đơn giản vậy thì không được đâu Beliel - Đôi mắt Tom vẫn không rời khuôn mặt già nua khó coi của cụ Dumbledore - hiệu trưởng có phải nên có quyết định cho mình không?
Chúa tể Hắc ám đây là cố tình làm khó hiệu trưởng? Draco đảo mắt mỉm cười. Làm khó cũng chẳng sao, Slytherin chịu đủ bất công do cụ ta gây ra rồi. Lần này họ vất vả lắm mới có thể giành công bằng một lần. Không đòi đủ thì thật xin lỗi bản thân và ngài Salazar rồi
_Tom - Dumbledore cười gượng - như thế rồi trò còn muốn thế nào?
Tom bây giờ mới có 11 tuổi, là một học sinh Hogwarts. Ông không thể dùng cách gì để hắn ta rời đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm mọi động thái của hắn ta. Thế nhưng nhìn thì nhìn. Ông cũng chẳng thể ngăn cản hắn ta phât triển ở trong Slytherin và trong giới quý tộc. Đó là những nơi mà từ lâu ông đã chẳng thể nhúng tay vào nữa
_Tôi còn chưa dùng đến lực lượng của tôi, cụ lo gì chứ? - Tom nhìn ánh mắt cảnh giác của cụ, cười khẽ - Tôi đã nói rồi, ngài Salazar không hề ghét Muggle, cũng không mang tư tưởng máu trong, vậy mà Gryffindor lại không tin. Cụ nói đây là họ không tin tôi hay vì quá tin cụ?
Có gì khác nhau sao? Beliel dùng ánh mắt hỏi
Khác chứ! Tom mỉm cười. Tin Dumbledore là không sai. Nhưng vì tin ông ta mà công kích Slytherin thì có nghĩa là Dumbledore không hề công bằng chính nghĩa như ông ta thể hiện. Còn nếu không tin ta, thì có nghĩa là khiêu chiến quyền uy của Chúa Tể Hắc ám, chuyện này thì càng có lợi cho ta
Lấy việc công trả thù riêng? Beliel khinh bỉ nhìn y
Lợi dụng mọi khả năng mới đúng là một Slytherin. Tom đáp lại cô một nụ cười đúng chuẩn quý tộc
_Cái này... - Dumbledore lúng túng cười - là do trò Weasley quá tức giận nên nói vậy thôi mà. Sao cậu cứ để ý một câu nói làm gì chứ?
_Một câu nói? - Beliel nhíu mày không đồng ý - đây không phải chỉ là một câu nói đơn giản đâu hiệu trưởng. Công khai xúc phạm Salazar Slytherin, chỉ cần tin này bị truyền ra ngoài thì gia tộc Weasley liệu có bị đuổi cùng giết tuyệt hay không còn phải tuỳ vào số phận của họ đấy, thưa ngài
Chỉ một câu nói? Beliel trong lòng hừ lạnh. Họ coi cô là người chết sao?
_Hoặc là cụ tự mình giải thích - Severus không kiên nhẫn mở miệng - hoặc là tôi giao tên quỷ khổng lồ này cho các gia tộc tự mình giải quyết
Chết tiệt. Y đứng ở đây không phải để nghe Dumbledore nói nhảm. Thời gian của y là vô cùng quý giá đấy, được không?
_Dumbledore - Giáo sư Mcgonagall cũng hiểu được cần phải cho Slytherin một câu trả lời thuyết phục. Beliel đã bày tỏ thành ý lớn nhất với Gryffindor trong khi Ron lại làm vậy....
_Được rồi - Dumbledore thở dài - ta biết ta nên làm gì, trò Slytherin
Tom có chút khó tin nhướng mày. Dumbledore đổi tính? Không phải ông ta luôn tìm đủ mọi cách cô lập Slytherin sao? Nói đi nói lại thì giệc này cũng là từ Geller Grindelwald mà ra.
Grindelwald... Tom nhớ tới cậu bé tóc vàng mắt xanh luôn ở bên y khi y đau đớn nhất...
_Trừ Gryffindor 200 điểm, Ron sẽ phải tới chỗ Filch lao động phục vụ đến cuối năm, đồng thời ta sẽ giải thích chuyện này với toàn trường vào sáng ngày mai - Dumbledore tuyên bố - như vậy là được rồi phải không?
_được - Snape gật đầu nhìn liếc qua Ron đang giả vờ bất tỉnh - nhưng độc dược cho thằng nhãi con này thì tôi sẽ không điều chế
Để lại một ánh mắt đông lạnh âm độ khiến Ron không tự chủ khẽ run, Snape không tốn thời gian lãng phí ở đây. Áo choàng đen vẽ ra một đường cong đẹp mắt đầy khí thế cuồn cuộn quấn quít theo bước chân người
_Mong ngài có thể thực hiện đúng như ngài nói - Beliel ung dung mỉm cười cúi đầu chào ba người lớn trong phòng rồi rời đi
_Đừng để ta bắt được cơ hội lần thứ hai, Dumbledore - đôi mắt ánh đỏ, Tom nhếch môi lộ ra nụ cười đẹp mắt - Tạm biệt
Trận này... Slytherin đúng là phô trương thanh thế mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro