Chương 39: Những nỗi bất an không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối không gặp trở ngại mà diễn ra một cách trọn vẹn, nhưng Beliel không hiểu sao vẫn thấy bất an một cách kỳ lạ, giống như đang có chuyện gì đó không hay đang tới gần vậy
Nhưng có thể là chuyện gì chứ? Beliel nhíu mày đặt tay lên ngực, nơi này đang đập những nhịp bất an
_Beliel - Narcissa dẫn một vị phu nhân xinh đẹp đi tới chỗ cô bé - người này chắc con biết a? Phu nhân Zabini
Beliel tạm gạt bỏ rối rắm trong lòng, lễ phép chào hỏi vị phu nhân trước mặt. Không thể không công nhận một điều rằng người phụ nữ có tới 7 người chồng này vô cùng xinh đẹp. khuôn mặt cô với những đường nét sắc sảo cho thấy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng... người một mình chèo chống gia tộc Zabini giữa thế giới pháp thuật trướng khí mù mịt này mà vẫn có thể giữa được vị trí trung lập không bị Voldemort quấy rầy, lại có giao hảo tốt với nhà Malfoy thế này thì thật không đơn giản a
_Buổi gặp mặt hè năm ngoái cô cứ nghĩ sẽ gặp được con - phu nhân Zabini dịu dàng cười - Blaise nói về con rất nhiều
Buổi gặp mặt hè năm ngoái cô nhắc tới có lẽ là ngày ký khế ước phụ thuộc của gia tộc Zabini?
Beliel cười lễ phép thay lời đáp, chuyện này không nhất thiết phải trả lời
_Đúng rồi, Draco có gì đó rất lạ nha - phu nhân Zabini vui đùa nói - sao tôi có cảm giác cậu bé ngày càng giống một người đàn ông rồi?
_Thật sao? - Narcissa vui mừng che miệng cười - Blaise nhà chị cũng thế, trưởng thành rồi
Beliel nhìn hai người phụ nữ khen qua khen lại cũng chỉ mỉm cười, cô cồn đang chú ý tới xung quanh mong tìm ra điều khiến cô bất an, cô cảm giác như bản thân đang bị ai đó đặt trong tầm ngắm, cảm giác này vô cùng khó chịu
_Em cũng cảm nhận được sao? - phía sau cô không biết từ lúc nào. Tom đã cầm một ly rượu vang đỏ đi tới
Hôm nay vì là tiệc tối nên y uống dược tăng tuổi. Hầu hết quý tộc ở đây đều nghĩ rằng y giả làm trẻ con tới Hogwart học nên dĩ nhiên là không thể bại lộ rồi
_Có vẻ như chúng ta thành con mồi của ai đó rồi... - Beliel vui vẻ cười - anh nghĩ sao?
Không thể không đồng ý một chuyện là nhan sắc của Tom ngoài trừ Malfoy ra thì không ai có thể so sánh, thậm chí cộng thêm khí chất thành thục mị hoặc quyết đoán của bậc Đế Vương thì càng không ai có thể so sánh. Đôi mắt đỏ giống hệt màu sắc ly rượu y cầm trên tay, đôi môi gợi lên một độ cong ý nhị càng khiến khuôn mặt y thêm vẻ tà mị. Trường bào màu xanh đậm bao quanh dáng người cao lớn càng phụ trợ thêm cho thân thể thon dài này. Trên tay nâng một ly rượu đỏ, ngón trỏ như có như không vuốt ve thân ly rượu, thân thể lười biếng dựa vào tường. Quả nhiên là anh tuấn mị hoặc khiến ai ai cũng muốn lại gần. Nhìn xung quanh các cô nương quý tộc trẻ tuổi kia... ánh mắt gần như hận không thể dán lên người y rồi
_Anh và Albert là có chuyện gì thế? - Belile hứng thú đánh giá thân thể Tom một vòng khiến y không tự chủ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác - em nhìn ra được không khí giữa hai người khá đặc biệt nha
_Anh với Albert? - Tom nhíu mày lơ đãng hỏi lại - có thể có chuyện gì chứ? Em đừng nghĩ nhiều
Beliel nhìn thần sắc y không có gì khác thường thì cũng chỉ có thể lắc đầu cười coi như không biết. Năm xưa không phải Dumbledore nói Voldemort không hiểu "Yêu" sao? Cho nên nếu Albert phải lòng Tom thì có lẽ cậu ấy còn phải chịu khổ dài dài
(Cảnh báo: Đôi Tom x Albert là ngược đấy nhé)
_Quà của em - Tom đưa cho cô một hộp quà được đóng gói tinh mỹ - anh nghĩ có thể nó cũng chẳng phải quà gì đâu, chẳng qua là vật quy chủ cũ thôi
_Là cái gì thế? - Beliel tò mò hỏi nhưng cô không vội mở ra
_Lát nữa em mở không phải là biết rồi sao?
Tom thần bí cười một tiếng rồi rời đi, bóng lưng thẳng tắp không nói rõ ý vị
---------------------------------------
_Anh nói gì? Sirius vượt ngục? - Narcissa kinh hoàng nhìn chồng - sao lại như thế?
Sirius Black, em trai cô 12 năm trước vì bán tin tức về vợ chồng Potter cho Chúa Tể Hắc Ám khiến cho vợ chồng Potter bỏ mạng, Chúa Tể Hắc Ám cũng bặt vô âm tín, sau đó thằng bé bởi vì gây ra án mạng khiến rất nhiều Muggle chết trong một vụ nổ pháp thuật nên bị Bộ Pháp Thuật bắt giam vào tù
Mặc dù năm đó Narcissa nhìn ra được rất nhiều điều vô lý nhưng cô lại không thể giúp, em trai cô cô rất hiểu nó, nó không ohari loại người có thể bán đứng bạn bè mình cầu vinh quang, đặc biệt là lại bán đứng cho Chúa Tể Hắc Ám.
Sirius là ai? Cậu ta là người sắn sàng phản bội gia tộc chọn về nhà Gryffinfor chỉ vì ghét pháp thuật hắc ám. Con người như thế thì làm sao có thể bán đứng bạn mình cho Chúa Tể Hắc Ám?
_Cậu ta đã vượt ngục trưa nay, Bộ Pháp Thuật nghi ngờ cậu ta sẽ tới Hogwart - Lucius nói - cậu ta hình như muốn tìm ai đó
_Tìm ai đó? - Narcissa thì thào - không phải là tìm Harry Potter chứ?
_Họ đang nghi ngờ như thế - Lucius thở dài - nếu là thật thì chỉ sợ...
_Không được, Lucius - Narcissa che miệng nghẹn ngào lắc đầu - Regulus mất tích không rõ sống chết, nhà Black chỉ còn mỗi mình nó là người thừa kế thôi...
_Anh biết, anh biết - Lucius vỗ lưng vợ an ủi - anh sẽ cố gắng cứu nó mà, em đừng lo
Lucius nhìn bài báo trên bàn mà chỉ biết thở dài. 12 năm trước vì nhà Malfoy rối loạn không ổn định mà Narcissa phải buông tha cơ hội cứu Sirius đã khiến cô áy náy suốt bao nhiêu năm nay, nếu lần này còn không cứu được cậu ta thì không biết cô ấy sẽ thế nào
Thế nhưng... năm đó nếu không phảo Sirius thì là ai đã báo tin cho Chúa Tể Hắc Ám?
Remus Lupin?
Không phải! Người sói đó không giống là người sẽ làm ra những chuyện đó
Vậy thì chỉ có thể là một người...
Lucius nheo mắt nhìn tờ giấy ghi tên những người biết chuyện năm đó, chậm rãi gạch từng cái tên...
Rất có thể là vị anh hùng được trao huân chương Merlin của chúng ta...
Petter Pettigrew!!!
--------------------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã tới ngày Beliel nhập học. Vì vậy nên mới sáng sớm, cô đã bị Draco đánh thức cùng chuẩn bị đi tới sân ga 9 3/4 cùng Narcissa. Cũng không biết mấy ngày nay chú Lucius thần thần bí bí cái gì mà cả ngày không thấy mặt, ngay cả hôm nay cũng không kịp đưa Draco ra sân ga
_Các con nhớ giữa sức khỏe nhé - Narcissa dịu dàng hôn bọn họ - gặp khó khăn thì nói với Snape
Nhìn con trai sau một mùa hè huấn luyện khắc nghiệt đã thành thục hơn không ít cũng khiến Narcissa yên tâm hơn, đồng thời cũng ngày càng đau lòng cho con trai. Để trở thành một người thừa kế đủ tư cách, một người yêu trong tương lại có thể bảo vệ bạn lữ của mình bình an, Draco đã phải cố gắng nhiều lắm...
_Con nhớ rõ mà mẹ - Draco ngoan ngoãn đáp - mẹ đừng lo nữa
Tiếng còi kéo dài ngăn cản Narcissa bi thương, Draco kéo Beliel, tạm biệt Narcissa rồi biến mất sau cánh cửa ga tàu
_Lord....
_Không có gì - một giọng nói ở góc khuất vang lên - chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?
_Đã sắp xếp xong thưa Chúa Tể - giọng nói khác cung kính nói
_Vậy thì đi thôi
Trên tàu, Draco nhanh chóng đi qua hành lang hỗn loạn cùng Beliel đi về toa xe nhà Malfoy
_Em sao thế? - Draco đóng cửa lại nhìn Beliel vẻ mặt hoảng hốt - Em không khỏe ở đâu hả?
_Draco - Beliel nhíu mày nhìn ra ngoài cửa - em... thấy rất bất an... có gì đó đang tới gần chúng ta... em cảm nhận được nguy hiểm...
_Không sao đâu - Draco trong mắt hơi lóe khẽ an ủi cô - ở Hogwart không phải rất an toàn sao? Em đừng lo, chỉ là ảo giác thôi mà
Beliel mệt mỏi lắc đầu, cô không thích cảm giác này chút nào, giống như bản thân là một con mồi trong tầm ngắm của thợ săn, có thể bị bắn trúng bất cứ lúc nào vậy
Ngồi ngẩn ngơ một lát thì bên ngoài truyền tới thanh âm hỗn loạn khiến cô không tự chủ nhíu mày
_Chuyện gì thế? - Beliel đứng lên mở cửa toa tàu
Cánh cửa vừa mở giống như một thế giới khác mở ra, không khí lạnh buốt tản ra mùi tanh tưởi đặc trưng của giám ngục, khắp hành lang có không ít giám ngục đang lượn lờ
_Chết tiệt - Beliel mở to mắt, đôi mắt tràn đầy vòng xoáy như gió lốc - ai lại dám thả Giám Ngục thế này chứ?
_Thu nó lại nhanh lên Beliel - Tom chạy lại chỗ cô nhóc, phía sau y là một con rắn bạc khổng lồ - rất nhiều học trò đang bị chúng coi như là thức ăn, nhanh lên
_Được
Không có thời gian để nghĩ nhiều, Beliel vươn tay tạo ra một quả cầu màu đen đặc không nhìn rõ bên trong. Gần như ngay lập tức, những giám ngục gần cô nhất không tự giác bị hút vào trong quả cầu.....
Thật vất vả mới thu hết được đám giám ngục vào quả cầu, Beliel cùng Tom lại bận rộn một phen thu thập tàn cuộc, bận rộn cho tới khi tàu tới Hogwart mới dừng lại
_Đi vào trước đã, mọi chuyện nói sau - Tom nói với cô - đi thôi
Xe giành cho học sinh năm hai trở lên là xe do Vong Mã kéo, loài sinh vật này chỉ có thể nhìn thấy khi bạn đã từng nhìn thấy người chết, vậy cho nên nó được coi như là điềm xấu...
_Dùng Vong Mã kéo xe? - Beliel hứng thú cười - không tệ
_Thẩm mỹ này không phải do người khổng lồ kia chứ? - Tom lắc đầu - tệ thật
Lễ phân loại diễn ra vô cùng suôn sẻ ngoại trừ một học trò vào nhà Slytherin năm nay khiến Beliel và Tom chú ý - Auer Lestrange
_Anh thấy tên này rất kì lạ - Tom nói thầm - hắn nguy hiểm
_Em cũng nghĩ thế
_Chào mừng các trò đến với Hogwart - Dumbledor dang tay như muốn ôm tất cả vào lòng, nụ cười trên mặt từ ái - nhưng ta phải nói với các trò rằng bữa tối chưa bắt đầu nhé
Tiếng than thở ồn ào cả Đại Sảnh Đường, đám động vật nhỏ mệt mỏi cả ngày hiển nhiên là rất bất mãn với lời nói của Dumbledor, đặc biệt là bên Gryffindor tiếng than thở ồn ào át cả tiếng nói của cụ
_Chúng ta còn cần chào đón hai học trò đặc biệt nữa, các trò - đợi tiếng nói chuyện lắng xuống cụ mới mở miệng - Hai học trò mới Richard Malfoy và Andrea Gryffindor!
------------------------
Một chương đặc biệt cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua. 5 trang Word của ta đó, từ từ đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro