Chương 5: Tom Marvolo Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Blaise và Pansy rời đi, Draco liền mang Beliel đến thư phòng. Lucius Malfoy cũng đang ở đó, đây là phòng y dùng để xử lý những chuyện làm ăn của gia tộc cũng là nơi đặt những quyển sách pháp thuật hắc ám cổ xưa nhất của gia tộc y.
_Ba - Draco ló đầu sau cánh cửa gọi nhỏ
_Tiểu Long à? - Lucius ngẩng đầu lên từ sau bàn làm việc nhìn cậu - con vào đi
_Con chỉ đưa Beliel tới thôi - Draco đẩy cửa vào nói - em ấy muốn đọc sách
_Ừ - Lucius gật đầu - mẹ con gọi con đấy
_Con biết rồi ạ. Con đi đây
Draco ra khỏi thư phòng không quên đóng cửa lại. Beliel vốn chỉ đọc sách ở thư phòng bên kia liền có chút tò mò nhìn quanh
_Ta có thứ muốn đưa cho con, Beliel - Lucius xếp lại văn kiện rồi nói
_Con biết - Beliel gật đầu - con cảm nhận được một luồng pháp thuật cùng nguyên với con trong căn phòng này và chắc chắn không phải của chú
_Đúng vậy - Lucius đứng dậy đi đến bên giá sách rút ra một quyển sách được bảo hộ tốt nhất - Là nó
_hơi thở hắc ám rất đậm - Beliel híp mắt lại, đôi mắt cảm nhận được hơi thở quen thuộc chậm rãi chuyển sang màu đỏ - Rất giống Trường Sinh Linh Giá
_ Trường Sinh Linh Giá? - Lucius giật mình nhỏ giọng hỏi
_Con đã từng đọc một quyển sách về Trường Sinh Linh Giá. Quyển sách này rất giống
_Đây là quyển nhật ký của Chúa Tể Hắc Ám - Lucius ngồi xuống ghế sô pha nói - người kia muốn ta giữ nó thật tốt.
_Chúa Tể Hắc Ám? - Beliel có chút buồn cười hỏi - Là ai?
_Hắn là hậu duệ của ngài Slytherin, có khả năng nói xà ngữ. 50 năm trước hắn dùng danh nghĩa hậu duệ của ngài Slytherin đề cao tư tưởng máu trong, đề cao pháp thuật hắc ám
_Sau đó? - Beliel hứng thú hỏi
_Sau đó hắn trở thành ác mộng của cả giới phù thuỷ. Đó là một thờ kỳ vô cùng đen tối. Hắn dần dần thích tàn sát, thích dùng Lời Nguyền Tra Tấn với thuộc hạ, trở nên điên cuồng, đánh mất lý trí.Hắn và cụ Dumbledor đối đầu với nhau trong suốt thời gian đó cho đến khi một lời tiên đoán xuất hiện
_Lời tiên đoán?
_Là lời tiên đoán về người có khả năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám - Lucius vừa hồi tưởng vừa kể - là đứa trẻ sinh ra vào ngày cuối cùng của tháng bảy có ba mẹ ba lần thách thức Chúa Tể Hắc Ám.
_Năm đó có hai đứa trẻ phù hợp với lời tiên đoán đó nhưng Chúa Tể Hắc Ám đã chọn ra một người. Đứa trẻ đó đã sống sót khi bị ném thần chú Avada Kedavra. Đứa trẻ đó đã khiến Chúa Tể Hắc Ám bị phản phệ lời nguyền chết chóc mà biến mất - Lucius dứt khỏi ký ức nhìn Beliel- nhưng ta biết hắn vẫn chưa chết.
_đứa trẻ đó là ai? - Beliel khẽ hỏi
_Harry Potter - Lucius nói ra một cái tên - nó hình như... bằng tuổi Draco
_Chúa Tể Hắc Ám đó tên Tom Riddle ạ?
_Đó là tên hắn thời niên thiếu. Sau khi hắn trở thành Chúa Tể Hắc Ám thì không còn ai biết đến cái tên đó của hắn nữa
_Vậy sao chú biết? - Beliel khó hiểu hỏi
_Hắn là đàn em trong trường Hogwart của cha ta - Lucius nói - hơn nữa ta là Thực Tử Đồ lâu đời rồi. Một số chuyện ta cũng biết ít nhiều
_Thực Tử Đồ?
_Là những người đi theo Chúa Tể Hắc Ám. Hầu hết đều là học trò Slytherin sau khi ra trường
_Vậy... chúng ta nên gặp hắn một chút đi?
Beliel mỉm cười lạnh lùng nhìn quyển nhật ký trên tay. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về những lời y vừa nói.
Móng tay dài nhỏ cứa một đường trên trang đầu tiên của quyển nhật ký. Beliel vẽ ra một cổ ma văn trên giấy. Chỉ một lát sau, một bóng trắng mờ như sương khói hiện ra rồi dần dần rõ ràng
_Tom Marvolo Riddle?
- - - - - - - - - - - - - -
Tom là một thiếu niên vừa đáng thương vừa đáng hận. 11 năm đầu trong cuộc đời y có lẽ là thời kỳ đen tối nhất mà y không muốn nhớ lại.
Tom là một đứa trẻ bị xa lánh trong trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện luôn coi y như quái vật. Chúng luôn tìm mọi cách để gây sự với nó, đánh đập nó.
Cuộc sống khổ sở thiếu thốn đó đã khiến Tom có ý thức rất lớn về sức mạnh. Nếu nó có sưc mạnh, nó có thể bảo vệ chính mình. Nếu nó có sức mạnh, nó có thể trả thù bọn nhóc trong cô nhi viện. Nếu... Nếu...
Tom cứ sống trong hận thù và khát vọng như vậy cho đến năm nó 11 tuổi. Một người trung niên đã đến và nói với nó rằng nó là một phù thuỷ. Nó sẽ được dạy dỗ để trở thành một phù thuy đầy quyền năng. Nó sẽ có thể thực hiện ước muốn của nó...
Nó vào Hogwart 5 năm và trở thành một học sinh xuất sắc nhất trong Slytherin. Nó càng ngày càng đến gần trung tâm sức mạnh mà nó muốn cho tới khi... nó biết đến Trường Sinh Linh Giá...
_Em gái - Tom kinh ngạc nhìn cô bé ngồi trước mặt - em là ai?
_Nếu tính kỹ ra thì anh phải gọi tôi một tiếng Tổ Tông đấy - Beliel bật cười, trong lòng đã có quyết định - Tôi là Beliel Slytherin, con gái của Salazar Slytherin
Tổ Tông???
Slytherin???
_Này... - Tom kinh ngạc nhìn đôi mắt cô bé trước mắt dần chuyển thành màu đỏ
_Nói thật - Beliel nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, dịu dàng nói - Ba sẽ rất thất vọng về anh, Tom
_Anh tự nhận là hậu duệ của người thì anh nên ra dáng là một hậu duệ Tom à. Slytherin không phải là công cụ để anh đạt được sức mạnh. Slytherin là bảo bối của ba ba. Ba ba có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì Slytherin nhưng anh thì không.
_ba ba cũng không đề cao thuyết máu trong gì cả. Ba ba không chán ghét Muggle đâu Tom - Beliel chân thành nhìn anh - Ba ba trân trọng tất cả học sinh Hogwart, ba ba không khinh thị ai cả. Ba ba chỉ hơi thiên vị Slytherin thôi
_Em... - Tom im lặng lắng nghe rồi ngập ngừng nói - kể cho tôi nghe làm gì?
_Để cho anh hiểu, Tom à - Beliel nói - Để anh đừng hiểu sai nữa
_Nhưng... - Tom nhìn cô nhóc, thấy cô nhóc khẽ gật đầu mới nói - Beliel à
Tom mang ánh mắt mê ly, giọng nói cũng có chút buồn buồn. Nhưng Tom của lúc này không phải Voldemort tàn sát vô số, điên cuồng khát máu mà chỉ là một thiếu niên tuấn tú tao nhã mà thôi
_Tôi bây giờ chỉ mà một mảnh hồn thôi. Em nói cho tôi hiểu cũng không có tác dụng gì cả đây Beliel
_Không Tom - Beliel lắc đầu - Đợi tôi 1 năm Tom. Tôi sẽ nói chuyện với ba ba. Nếu người có thể chấp nhận đời sau là amh một lần nữa thì người sẽ có cách để anh có thể quang minh chính đại một lần nữa trở về.
_Nhưng Tom à - Beliel dùng ánh mắt chân thành nói - làm Chúa Tể Hắc Ám không phải là kẻ mạnh nhất. Tin tôi đi. Slytherin đi theo anh không phải vì anh là kẻ mạnh nhất đâu. Họ đi theo anh chỉ vì họ muốn bảo vệ gia đình họ không bị anh tàn sát mà thôi. Một kẻ mất đi lý trí, giết người thành tính sẽ chỉ làm họ sợ. Không phải là tôn trọng. Không phải là kính.
P/s: Dành tặng cho những độc giả của tôi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Đặc biệt nàng Roselam92 nhé.
Hơn nữa giờ ta đang học lớp 12 rồi nên ta không nhiều thời gian. Ta sẽ c gắng hết sức để đăng truyện cho cái nàng. Bản nháp của ta đến chương 20 rồi nên các nàng không lo ta drop đâu nhé. Chỉ đăng hơi lâu thôi. Mong các nàng thông cảm cho ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro