Chương 51: Nghĩa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chậm đã - Salazar hơi cong khóe môi cười, ánh mắt nhìn người thanh niên kia giống như rắn độc, lạnh lẽo hơn cả tiết trời ngoài kia - người thanh niên này...

_Cậu ấy là Donald Henry, giáo sư trường chúng tôi - Karkaroff thấy người sáng lập Hogwarts trong truyền thuyết được nhắc tới khá nhiều trong báo chí mấy ngày gần đây liền giải thích - có chuyện gì sao? Thưa ngài?

Donald Henry?

Người trị vì thế giới?

Nghĩ cũng thật hay!

Salazar cười khẽ nhún vai, anh quay lại nhìn Beliel vẻ mặt hưng phấn - Không có gì, chỉ là thấy phù thủy này rất đặc biệt, nên ta hỏi thêm hai câu thôi

_Khí chất đúng là rất đặc biệt - Godric vui vẻ đi lên hai bước đến bên cạnh người đó - đặc biệt là đôi mắt...

Dumbledore im lặng nhìn hai nhà sáng lập đặc biệt chú ý tới người thanh niên trẻ vốn không được cụ để mắt tới nhưng ngay lập tức khi nhìn tới y, cụ đã hiểu được nguyên do

_Cha à - Beliel chạy tới gần Godric, ngước mắt nhìn Henry - người này nhìn rất quen mắt nha

_Ồ, con quen? - Godric kinh ngạc nhướng mày - con tới Đức khi nào vậy bảo bối?

_Không có nha - Beliel nhìn đôi mắt người này vẫn bình thản như trước, một chút động tĩnh cũng không có - Đôi mắt anh thực giống Tom nha

_Tom? - Henry mở miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt vốn bình tĩnh cũng hơi gợn sóng - Người đó rất giống ta ư?

_Tom - Beliel không trực tiếp trả lời y mà gọi Tom đứng trong đám người

Tom ngước mắt nhìn theo Beliel, đôi mắt y ánh đỏ cho thấy linh hồn y đang không quá ổn định, người kia càng tới gần càng khiến linh hồn y dao động, cho dù dưới sự trợ giúp của Beliel thì linh hồn y đã gần như là đầy đủ nhưng đối mặt với chủ hồn thì sự liên quan giữa họ cũng không hề mất đi

Đồng dạng chịu ảnh hưởng với Tom là Henry, y nheo mắt nhìn người con trai thanh tú mang vẻ ngạo nghễ trong đám người, ma lực trên người như đình trệ

_Ngươi - Tom chậm rãi bước từng bước lại gần Henry, âm trầm mở miệng, giọng nói mê hoặc giống như than thở  Vậy mà lại dám tới

Ánh mắt Henry hơi lóe lên, không ngờ vừa tới Hogwarts chưa kịp thực hiện kế hoạch mà lại gặp bất ngờ như vậy. Mảnh hồn khi y 16 tuổi...

Bằng phản xạ nhanh nhất, Henry rút khóa cảng trong tay, hắn túm lấy Beliel ngay bên cạnh, biến mất trong 1s

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến đám người đứng ở đấy đều bất ngờ, tuy nhiên không bao gồm nhóm người Salazar

Động tác của Henry dù nhanh tới đâu cũng không thể qua mặt được Salazar, thế nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát , Beliel có thể đối mặt với hắn ta

_Này... - Dumbledore kinh ngạc nhìn mấy người - mọi người...

_Không đáng lo - Salazar xua tay - Chỉ là một Voldemort thôi mà

---------------------------

Nơi mà Voldemort đưa Beliel tới là một nghĩa trang nhỏ, buổi tối trời lạnh lẽo khiến nghĩa trang càng thêm vẻ âm u rợn người, hai người đáp xuống một thảm cỏ ẩm ướt nhưng không gióng như Voldemort dự đoán, Beliel bình thản đứng dậy phủ nhẹ áo quần vốn chẳng hề nhăn nhúng.

Không ồn ào, chẳng lo lắng.

Đúng là con gái của nhà sáng lập mà!

Voldemort không lo cô nhóc chạy trốn, ở tuổi này của cô nhóc dù là tới từ 1000 năm trước đi chăng nữa thì cũng không thể chạy trốn trong đám người bọn họ được, hơn nữa hiện giờ y nên lo cho y thì hơn

Đưa linh hồn mình chú ngụ trong cơ thể người khác quả thực là không phải ý tưởng sáng suốt gì, nó khiến linh hồn vốn đã chẳng đầy đủ của Voldemort càng trở nên hỗn loạn hơn, đến mức y không thể điều khiển thân thể này được nữa

_Row - Y run rẩy lấy tay chống đỡ cơ thể, không muốn bày ra sự vô lực trước mặt thuộc hạ - Trói nó lại cho ta

_Vâng thưa chủ nhân - trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo chùng đen đi ra, cung kính đáp

Beliel nheo mắt quan sát người đàn ông đang tới gần cô, giọng nói này sao lại quen tai thế nhỉ?

Row?

_Đứng lại - Rút ra đũa phéo của mình, Beliel quát lớn, đồng thời cho y một thần chú - Crucio!

Người đàn ông hiển nhiên là không ngờ tới, thần chú với ánh sáng màu đỏ nhanh chóng đánh úp lấy hắn ta

_Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng kêu gào đau đớn trong nghĩa trang vắng lặng, sự biến chuyển quá đột nhiên khiến Voldemort lo lắng

_Đáng chết - Hắn ta gầm nhẹ, đũa phép xuất hiện trên tay từ lúc nào - Crucio!!!

_Expecto Patronum - Beliel xoay người tránh đi hướng bay của thần chú, đồng thời cho mình một cái lá chắn - Voldemort, ta đợi ngươi lâu lắm rồi nha, thật làm xấu mặt gia tộc Slytherin, người như ngươi không xứng làm hậu duệ của cha

_Confringo - Voldemort chỉ chăm chăm ra thần chú, thân thể này đã không thể chống đỡ nổi nữa, y chỉ có thể kết thúc nhanh nhất

Một đám lửa bùng lên làm sáng cả khu nghĩa trang, cũng khiến Beliel nhìn rõ được cái tên gần nhất trong tầm mắt cô bé

_Sectumsempra - Beliel hất cằm ném ra một thần chú hắc ám, người này đã suy yếu tới vậy rồi ư? Vậy chơi không vui đâu

Ánh mắt Beliel hơi lóe lên tia vui đùa, người này khiến Tom phải chịu nhiều đau khổ như thế, không hành hạ hắn nhiều nhiều một chút thì quả thực là có lỗi với Tom

Tuy nhiên....

TTasm bia mộ kia lại là của Tom Riddle? Cha của Voldemort?

Hắn ta định dùng lời nguyền tái sinh ư?

-----------------------

_Cậu nói gì? Beliel bị bắt đi? - Draco kinh ngạc nghe Tom báo lại tình hình, vì là huynh trưởng nên cậu phải ở lại sắp xếp cho các học trò, không thể đi theo đoàn đón tiếp

_Voldemort - khi nói tới cái tên này, trong mắt Tom lóe lên tia sáng không tên - cậu không cần lo lắng, ngài Salazar đang theo dõi sát sao tình hình

Nhanh chóng chặn lại Draco đang lo lắng đến xanh mặt, Tom phân tâm chú ý từng chút một biến hóa trong cơ thể

_Chúa Tể Hắc Ám? - Draco thì thào - 1 mình Beliel đi với hắn?

_Ngài Slytherin đã sắp xếp mọi chuyện kỹ lưỡng rồi - Tom nói - hơn nữa Beliel cũng không phải vô dụng, cậu yên tâm đi

Yên tâm?

Bảo cậu làm sao yên tâm đây???

---------------------

Chương mới theo đúng lời hứa nhá, ta gõ cả chiều nay đấy. Vũng Tàu đang mưa nè, chỗ các bạn có đâu mưa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro