Chapter special pt.3: Halloween - Trick or Treat!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Không phải tất cả trẻ con trên thế đều thích Halloween »

« Nhất là những "đứa trẻ" mang trong mình tâm hồn 15 tuổi... »

----------

« 31/10/xx »

Rầm rầm rầm!

"Cho kẹo hay bị ghẹo! Cho kẹo hay bị ghẹo!"

"Tới đây!"

Mỗi năm, cứ đến thời điểm buổi tối ngày cuối cùng của tháng mười, lũ trẻ con từ tít tận đầu con phố này cho đến cuối ba con phố sau đều trùm lên người mấy bộ đồ kỳ cục. Tay xách hết giỏ này tới làn nọ, túm đàn túm đám đập cửa rầm rầm hết nhà này tới nhà khác, rồi lại đồng thời rống lên cái câu nói truyền thống: "Trick or Treat!"

Hannah-trong-hình-hài-sáu-tuổi bày tỏ, cô thực sự là sắp phát điên lên sau lần thứ ba mươi bảy cái cánh cửa cô vừa đóng lại bị đập "bang" một cái, kèm theo tiếng hét mà cô chắc chắn đã nghe thấy từ một thằng nhóc cùng lớp tiểu học đã đến cách đây mười lăm phút hai mươi lăm giây. Và coi kìa! Cái bộ đồ hoá trang hình con chuột chũi lông xám đó, cùng cặp kính cận ba phân và nốt ruồi to đùng ở giữa mũi kia, trừ khi mắt cô có vấn đề mới không nhận ra nó!

Nhưng Hannah biết là cô không thể - hay chính xác là không có khả năng - bày ra thái độ khó chịu với thằng nhóc đó hay cho nó một quyền vô giữa cái bản mặt nhe nhởn kia.

Vì sao ấy hả...

"Chào cậu. Đợi một chút, mình sẽ lấy kẹo cho cậu nhé..." Hannah miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Bàn tay nhỏ nhắn thò vào cái làn để trước bậu cửa ra vẻ lục lọi.

"Ôi thì ra là cậu sao Hannie~!" cái giọng cao vút chói tai của thằng nhóc kia lại thốt ra một câu y hệt đống con trai mỗi lần cố tình vòng lại đây "xin kẹo".

Là Hannah! Tên chị đây là Hannah! H - A- N - N - A - H!

Bàn tay Hannah hơi run lên trước lời gào thét ầm ĩ trong đầu.

"Hannie cậu có nhận ra tôi không?" thằng nhóc đó nhảy xổ lên trước mặt Hannah, giọng nói thì phải lên tới hơn 8000 Hz. Cái miệng nó oang oang ra một cái mùi như cá trích muối Thụy Điển trộn với phô mai Vieux Boulogne. Và Hannah thề là cô đã phải kiếm chế lắm mới không chửi thề một tiếng và chạy đi rửa mặt xúc miệng gấp.

"Hmm? Cậu là... Barnaby hả?" nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, đôi mắt xanh theo kịch bản mở to, một bộ dáng đầy ngạc nhiên hỏi.

"Thấy chưa! Tao đã bảo là Hannie sẽ nhận ra tao mà!" Barnaby đắc thắc nói với lũ bạn phía sau. Ngay lập tức mấy đứa con trai trong đống đó lao đến, lan toả bầu không khí cá trích-phô mai ra ngập cái hành lang.

"Hannie, cậu nói xem, cậu nhận ra tớ là Bergen đúng không? Đúng không?"

Ừ, nhận ra chứ, cậu vừa hét ầm ĩ cái tên của cậu ra kìa, nhóc.

"Hannie, đồ hoá trang ma cà rồng của mình đẹp hơn nhiều bộ người sói của thằng Barnaby đúng không?!"

Không hề... À mà nó không phải là đồ con vẹt màu đỏ và con chuột chũi xám sao...

"Này, này, tránh coi, Hannie, tôi cho cậu kẹo nè!"

"Ơ... Nhưng mình tưởng mình mới là người..."

"Xìii, cậu là cô gái của đại ca Dudley, tất nhiên tụi tớ phải là người cho kẹo rồi!!"

.... Cô gái?

Phải là em gái mới đúng chứ. Thật tình, bọn nhóc tiểu học...

"Các cậu thực sự không cần phải làm vậy... A.. Đừng lại gần nữa..."

Cô thật sự chỉ muốn ôm anh trai và than thở với anh về cái ngày tồi tệ này ngay lúc này!

"Hừ, đúng là lũ con trai! Này, tụi này muốn kẹo, đưa kẹo đây!"

Mấy đứa con gái đằng sau bắt đầu càu nhàu xô đẩy, vẻ mặt bất thiện nhìn Hannah. Trên mặt còn viết to mấy chữ "Ghen tỵ."

"Potter cũng chỉ có cái mặt đó dễ coi thôi Bianca, Harry đều là vì nó có cái danh em gái mà đối tốt với nó. Cậu để ý gì tới lũ con trai này chứ! Nè, tránh ra cho Bianca vô coi!"

Một đứa trong số đó đưa cánh tay múp míp ra, dẹp đường cho đứa con gái mặc đồ công chúa màu hường nổi nhất bọn. Trái ngược với mấy thằng nhóc kia, con bé ấy với bạn bè nó ghét Hannah ra mặt.

"Này, Bianca! Cậu cứ thử bắt nạt Hannie lần nữa xem! Đại ca còn lâu mới để yên cho cậu!"

"Cái thằng béo múp đó thì sao! Nó dám đánh tao, thì bố tao sẽ kêu bố mẹ nó đến trường!" cô công chúa hường kia hất mặt. Lũ con trai có vẻ cũng kiêng sợ con nhóc có bố là hiệu trưởng đó, rồng rắn kéo nhau đi hết, trả lại không khí thoáng đãng cho Hannah.

"Này, kẹo!" Cánh Tay Múp Míp bắt trước Công Chúa Hường hất mặt nói với Hannah.

Này... Mấy nhóc sinh ra với khuôn mặt ít dễ thương cũng đâu phải là lỗi của chị chứ. Nếu không phải giờ chị bị teo lại thành sáu tuổi, mấy nhóc nghĩ mấy nhóc có thể dùng cái giọng đấy mà nói chuyện với chị sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Hannah cũng lười cùng trẻ con đôi co, giơ tay đưa cho bọn nó mấy cái kẹo socola hình con thỏ.

"Cậu làm cái gì vậy hả! Cậu không nhớ Bianca đã nói trên lớp là mỗi lần đều phải đưa kẹo mút sao! Còn socola không được là hình con thỏ, phải là hình bông hoa!"

Hannah: "..."

Cô ghét trẻ con.

Một đứa khác mà cô tạm gọi là Mặt Phù Thuỷ đứng bên cạnh Tay Múp Míp đập mạnh vào tay cô một phát giống như phụ hoạ lời mắng kia. Cái miệng bôi son đỏ choé đó giống như còn chuẩn bị nói tiếp, thì từ đằng sau bỗng vang lên một giọng trầm và lạnh:

"Bỏ tay ra khỏi Hannah."

Harry đi từng bước vội đến chỗ cô. Dửng dưng trước ánh hình trái tim của mấy đứa con gái, cậu chỉ lo lắng xem xét tay Hannah. Thấy trên làn da trắng trẻo có một vết đỏ thì tối sầm mặt.

"Anh, không sao, đâu có đau." Hannah lắc nhẹ đầu, thầm nói. Cô đánh mắt sang hướng Công Chúa Hường đầy ý vị.

Một... Hai... Ba...

"Harry! Nhìn tớ nè, Bianca nè! Cậu thấy hôm nay Bianca có xinh không!"

Nói rồi còn cầm váy xoay một vòng. Tay Múp Míp và Mặt Phù Thủy ra hiệu cho mấy đứa đằng sau phối hợp xoay với nó, tạo thành hiệu ứng "Hoa nở hoa tàn" trong tiểu thuyết. Chỉ tiếc là, có chút thất bại.

"Đừng bao giờ động vào em gái tôi nữa. Nếu còn để tôi biết được, tôi sẽ thưa với thầy hiệu trưởng." Harry lạnh lùng bỏ lại một câu rồi kéo tay Hannah vào nhà "còn nữa, bộ váy của cậu quá loè loẹt, bộ đồ phù thủy của Jena trông còn dễ nhìn hơn."

Thông qua chiếc gương ở cuối hành lang, Hannah gần như dựa cả vào người Harry để ém tiếng cười. Vẻ mặt của mấy cô nhóc đó khi nghe lời anh trai cô nói đúng là đủ đặc sắc nha! Nhất là Công Chúa Hường và Mặt Phù Thủy. Cô có cảm giác, ngày mai sẽ là một ngày coi drama đã đời đó!

-----------

30/10/xx + 2

Buổi chiều trước Lễ Hội Ma, Hannah và Harry được dì dượng mình giao cho nhiệm vụ mua thêm mấy cây nến để bỏ vô mấy trái bí ngô khắc hình Jack-o'-lantern. Thằng anh họ Dudley của hai người ngày hôm qua đã tưởng đống nến đó là đống sáp màu, lôi ra bôi choe choét hết phòng ngủ tới sofa, báo hại Harry và Hannah vốn chưa được nghỉ ngơi phút giây nào lại bị đổ dồn thêm công việc tẩy rửa.

"Ai ui..." ép thật nhỏ giọng mình xuống, Hannah cố hết sức để dáng đi của mình bình thường nhất có thể. Sáng nay cô vừa đặt chân ra phòng khách thì vấp ngay con khủng long mô hình của Dudley, vốn tưởng chỉ ngã đau lúc đầu, ai ngờ bây giờ chân phải cảm giác như bị trật nhẹ, mỗi bước đi đều có chút đau đến tê. Cô định nói với Harry, nhưng thấy vẻ mặt vẫn vì chuyện ngày hôm qua mà bực bội của cậu, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

"Cửa hàng nến kia rồi.. Hôm nay đã là sát Hội Ma, sao vẫn còn nhiều người ở đó vậy chứ?" Harry thở một hơi dài đầy mệt mỏi khi nhìn thấy đằng sau lớp kính trong suốt là hàng chục vị khách đang chen chúc nhau, người nào cũng cố lấy cho bằng được một hộp nến hương hoa hồng hoặc hoa tử đinh hương trên mấy cái kệ gỗ.

"Hannah, em có muốn vào cùng anh không? Hay đứng ngoài đây đợi nhé?" Harry hỏi.

"Ừm..." vừa định trả lời em muốn vào, lại nghĩ tới cái chân đau của mình, Hannah đành nuốt lại lời nói sắp sửa thốt ra. Cô gật đầu với anh trai, ngoan ngoãn đi đến băng ghế gỗ trước cửa hàng ngồi đợi.

Thế nhưng mà cửa hàng kia thực sự rất đông người chờ, dù cho Hannah đã vẽ đến mấy chục cái vòng tròn trên mặt đất vẫn không thấy Harry ra ngoài. Cô nhàm chán lôi bọc bánh mỳ trong túi ra ăn tạm, thi thoảng rắc cho mấy chú chim bồ câu ăn cùng.

Xoẹt xoẹt.

Chờ mãi, Hannah đang tính đứng dậy đi vào cửa hàng thì bỗng nghe thấy tiếng giấy sột soạt bên cạnh. Cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn sang, liền thấy một bé gái bảy tuổi ngồi cùng một bé trai chừng sáu tuổi hoặc hơn, tay bé trai còn cầm một tập giấy vẽ và bút chì. Bị ánh mắt của Hannah bắt được thì hơi giật nảy lên, vụng về đem tập giấy vẽ giấu sau thân hình nhỏ xíu.

Thế nhưng, Hannah vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng góc nghiêng vẽ cảnh cô cho chim bồ câu ăn vừa nãy. Tuy nét vẻ trẻ con chưa đủ rõ ràng xinh đẹp, xong nó thực sự khá đầy đủ và bố cục cân bằng, tựa như một bức tranh đơn sắc mà không hề nhàm chán.

Đứa bé gái có vẻ biết Hannah đã nhìn ra, vội vàng kéo em trai tới xin lỗi rối rít:

"Em xin lỗi chị... Chúng em chỉ là muốn vẽ cảnh đường phố... Em... Nếu chị không thích, chúng em sẽ... Ôi, em thật sự xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến chị mà lại tự tiện..."

"Không sao, không sao mà, đừng lo lắng quá. Chị không giống mấy cô gái dữ dằn, nhỉ?" Hannah cười nhẹ. Nụ cười dịu dàng của cô làm hai đứa nhóc ngẩn ra rồi gật đầu như giã tỏi.

"Nhưng mà dù sao cũng là vẽ chị, vậy có thể cho chị xem một chút, được không nào?"

Bé trai nghe vậy thì mặt đỏ bừng cả lên:

"Nhưng... Nhưng nó không đẹp đâu ạ... Không đẹp bằng chị xinh đẹp đâu..."

"Xinh đẹp gì chứ, nhóc." Hannah cảm thấy thằng bé quá đỗi đáng yêu, hơn hẳn lũ trẻ con mà cô gặp ở trường tiểu học của mình. Giọng nói lại càng dịu dàng hơn nữa "chị thì cũng có biết qua một chút mỹ thuật. Nếu em không chê, chị cũng có thể góp ý cho em một chút."

"Chê gì chứ ạ!" bé gái vui mừng reo lên, đẩy đẩy tay em trai. Thằng bé do dự một lúc rồi cũng giơ bản vẽ lên, đợi Hannah nhận lấy thì đỏ mặt phóng vèo ra sau lưng chị gái.

"Ôi... Em có thật sự là sáu tuổi không vậy? Em quả là có năng khiếu vẽ đấy." Hannah ngạc nhiên nhìn vô bức tranh. Bây giờ có góc nhìn chính diện, cô mới phát hiện ra bức tranh này còn đẹp hơn cô nghĩ nhiều. Khá chi tiết, mà cũng không phải kiểu vẽ nguệch ngoạc nét một nét hai, mà là cẩn thận đưa bút từng li từng tí.

Hơn nữa... Kiểu nét bút này, rất giống một người...

Ánh mắt Hannah bất giác toát lên vẻ hoài niệm.

"Nhóc vẽ đẹp lắm. Chị cũng chẳng thể nào chỉ ra những lỗi cơ bản ở đây. Chị chỉ có thể góp ý... Chỗ này, có phải em băn khoăn chỗ này là bởi ánh nắng hắt ra từ băng ghế không? Ừ.. Còn đây nữa, cách chia khoảng cách đường chân trời và đất..."

Hai đứa nhỏ bị những lời nhận xét thu hút, nhanh chóng xúm tụm vào lắng nghe. Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau, làm Harry vừa đi ra nhìn thấy liền cảm thán: thật quá mức dễ thương rồi!

"Hannah." Harry tay xách mấy hộp nến, tay xoa đầu Hannah, gọi cái con bé vẫn đang đắm chìm vào nghệ thuật này trở về với cậu.

"Anh Harry!"

"Chúng em chào anh ạ. Anh là anh trai của chị xinh đẹp sao ạ?"

"Chị xinh đẹp? À, Hannah sao? Mấy đứa, không được gọi là chị xinh đẹp, gọi là chị cực cực xinh đẹp mới được đó." Harry bật cười. Thảo nào mà Hannah lại không có vẻ mặt ghét bỏ gì hai đứa trẻ này, đều là vì chúng quá dễ thương mà.

"Anh!"

"Haha, anh đùa thôi. Nhưng mèo con của anh đúng là rất xinh đẹp đấy." Harry lại đưa tay lên nhéo nhéo má cô. Rồi anh quay sang hai đứa nhóc "bây giờ chị xinh đẹp phải về nhà rồi, xin lỗi hai nhóc nhé."

"Dạ, không sao đâu anh. Là bọn em làm phiền chị ấy trước." nói rồi hai đứa ngay ngắn đứng dậy, tươi như hoa chào tạm biệt hai người. Ngay khi Hannah vừa đứng dậy muốn rời đi, thì tay phải bị nhét vào một mẩu giấy.

Cho đến lúc vào căn phòng xép nhỏ, cô mới đưa tay mở tờ giấy ra. Bên trong là một cái băng urgo hình kỳ lân, kèm theo một dòng chữ:

« Sớm khoẻ lại nha, chị xinh đẹp! »

Và một dòng khác được viết cực kỳ vội bên dưới:

« Chân chị xinh đẹp đau, thì nhớ bảo với anh đẹp trai đấy! »

---------

31/10/xx - 1

Năm nay là năm Halloween cuối cùng Hannah và Harry được cho ra ngoài chơi. Vốn dĩ bởi trẻ em quá nhỏ thì không được chơi Trick or treat, lại không thể ở nhà một mình, cho nên ông bà Dursley mới đành đưa hai đứa cháu cùng ông con cưng đi với mình.

Trong khu tổ chức lễ hội náo nhiệt, hai người lớn lại chẳng hề để ý xem hai đứa trẻ năm tuổi vẫn luôn đi đằng sau liệu có bị lạc, bị xô đẩy hay không. Những câu hỏi ngọt xớt về việc quý tử nhà mình thích gì, muốn gì cộng với hành động đập tay đạp chân hú hét coi như câu trả lời của Dudley đã chiếm hết cả sự chú ý của họ. Thành ra cho dù Harry có nắm chặt tay em gái, cố gắng chen trong biển người để không lạc mất dì dượng, thì cuối cùng vẫn bị xô đẩy mỗi đứa một nơi.

Hannah lặng lẽ nhìn xuống bàn tay trống trải của mình, chấp nhận sự thật là mình vừa lạc mất anh trai...

Thiếu nữ mười lăm tuổi, tuyệt không khóc không nháo!

Thế là, sau khi vớ được một anh bảo vệ cao to, bình tĩnh nói câu "em bị lạc." rồi lê bước đến trung tâm giữ mấy nhóc tì đang gào muốn đứt dây thanh quản ấy. Hannah mệt mỏi xê dịch vào góc tường, cố kiếm cho bản thân một chút yên tĩnh.

"Bọn chúng nó ồn thật đấy nhỉ?" một thằng nhóc mới được một ông bảo vệ dắt vào, lúc này đăng nhăn mặt bịt tai chạy lại chỗ Hannah ngồi xuống.

"Ừ. Đúng là lũ trẻ con." Hannah thở dài.

"Hở chút là khóc như sơ sinh. Thật nhức đầu." thằng nhóc kia đồng tình nói.

Người lớn xung quanh: "..." này này, hai đứa cũng mới chỉ là hai đứa nhóc năm tuổi thôi đấy...

Mấy "em bé sơ sinh" sáu, bảy tuổi đang khóc nhè: "..." Huhu hai đứa đó là ai vậy, thật đáng sợ!

"Cậu không thích trẻ con sao?" Hannah tìm được đồng minh, cũng quay lại bắt chuyện một chút.

"Một phần. Chủ yếu là bởi vì chị tôi ghét tiếng khóc của trẻ con lắm."

"Vậy cậu là lạc mất cha mẹ à?"

"Không..." thằng nhóc lắc đầu "Tôi không có cha mẹ... Tôi lạc mất chị tôi..."

Hannah trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nói mấy câu chia buồn này nọ, tránh cho đám người lớn kia lại nhìn cô như quái vật.

"Vậy cậu lạc mất chị cậu bao lâu rồi? Nếu chỉ có hai chị em, hẳn là chị cậu đã phát hiện ra cậu bị lạc rồi đấy."

"Bao lâu... Bao lâu sao... Tôi cũng không biết nữa..."

Hannah đang tính nói, có cái đồng hồ ở đằng đó kìa, thì thằng nhóc đó gục đầu xuống, giọng rầu rĩ như muỗi kêu:

"Tôi lạc mất chị ấy lâu lắm rồi, nhưng chị ấy lại cho rằng tự tôi lựa chọn bỏ chị đi, cho nên đến giờ chưa từng đi tìm một lần..."

Bang.

Dạ dày Hannah dường như vừa có cái gì đó nhộn nhạo.

"Chị cậu nếu như yêu thương cậu, thì trong trường hợp chị ấy nghĩ rằng cậu lựa chọn rời đi ấy..." cô nói nhẹ nhàng "có lẽ chị ấy không đi tìm, một là vì muốn tôn trọng quyết định của cậu, hai là đang chờ cậu trở về."

"Chờ tôi...?"

"Phải. Nhóc à, tôi nghĩ chị cậu hẳn là vẫn luôn chờ cậu."

"Vậy nên đừng có ngồi đây ủ ê cho rằng chị cậu đã ghét cậu nữa, nhóc. Tìm đường mà trở về với chị mình đi."

« Tìm đường rồi trở về với chị đi... »

Đó là một lời mà cô luôn muốn nói...

« Tìm đường rồi về nhà đi, nhóc... »

♥♥♥

Special gift: Các cậu ơi, đọc đến đây rồi thì nhanh nhanh vô comment nhân vật mà cậu thích nè, chapter tiếp theo mel sẽ dành một món quà đặc biệt cho nhân vật đó nhé >< bất kỳ ai nha~

P/s: Sau ba chapter special, các cậu có nghĩ ra được giả thiết nào cho bí ẩn của bộ truyện này không~ hãy comment ở đây cho mel biết nhé =3=

"Thanks for reading~♪"

« martha mel »

#M2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro