Chương 19: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là những giáo viên khác cùng một số cựu sinh viên tiêu biểu, kể đến như Marco cũng đến tham dự. Một Marco Potter đẹp trai trẻ trung trong một dàn giáo viên đã có tuổi thật sự chính là một sự tồn tại chói lóa, lại thêm vẻ đẹp như họa nổi bật kia cũng đã kiến cho bao nhiêu cô nàng xao xuyến. Bên cạnh anh không có bạn nhảy, mọi người cũng không lấy làm lạ vì từ trước tới nay chưa có ai vinh dự chiếm được vị trí đó của Đại Công Tử. 

Sau khi hiệu trưởng đứng lên phát biểu một chút để khai mạc, yến hội cũng chính thức bắt đầu. Với tư cách là học sinh tiêu biểu của khoa Cơ Giáp, Harry và Curley vinh dự được làm cặp đôi nhảy mở màn cho yến hội. 

Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên, một tay đặt lên tay của Curley, tay còn lại Harry đặt lên vai đối phương, hai người bắt đầu khiêu vũ. Giờ phút này, đèn đột nhiên tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng chiếu vào hai thân ảnh đẹp đẽ kia. Kĩ thuật của Harry rất tốt, cậu khá ngạc nhiên khi Curley cũng vậy, hơn nữa lại còn rất hợp với cước bộ của cậu. 

Ngắm nhìn khuôn mặt ôn nhu kia, mái tóc màu bạc khẽ đung đưa theo từng bước khiêu vũ, Harry đột nhiên có một cảm giác rằng như vầy có lẽ không tồi. Nếu không phải Voldy, chắc chắn cậu sẽ phải lòng Curley, còn người dịu dàng đến tận xương này. Cậu biết Curley không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy, nhưng anh ta thật sự rất đỗi dịu dàng với cậu, cưng chiều cậu ở một mức độ nào đó giống như anh chàng nhà Lửng đã từng. Nghĩ đến đây, Harry không nhịn được nở một nụ cười, cùng lúc cướp mất trái tim của anh chàng đối diện này. 

Charlie Curley vốn là một kẻ tàn nhẫn. Gia tộc của anh vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài, ngược lại là một nơi ăn thịt người không chừa xương. Anh chị em trong nhà đều vì tài sản và thừa tự mà tranh giành đấu đá nhau. Chuyển kể rằng, xưa kia gia tộc Curley vốn không phải giàu có như bây giờ, nhưng trong một lần tình cờ, tổ tiên của Curley đã nhận được thừa tự từ một gia tộc phương Đông thần bí, từ đó bắt đầu phát triển lớn mạnh đến ngày hôm nay. Thừa tự được truyền xuống mỗi đời, đến đời nào có đủ tư cách sẽ lên làm gia chủ và tiếp diễn như vậy, và cuộc đánh giá sẽ được tổ chức ở mật thất, nơi có vòng tròn ma pháp dẫn đến bí cảnh thừa tự. Để có được một vị trí trong gia tộc, từ nhỏ Charlie đã phải luyện tập và tránh đi đủ kiểu mưu sát từ những người anh chị cùng cha khác mẹ khác. Nên anh học được cách ngụy trang thành một Beta không có sức uy hiếp, cùng một vẻ mặt tươi cười như gió xuân để tránh được những tình huống nguy hiểm. 

Anh cứ thế sống và đậu được vào học viện với mong muốn rằng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn tiến hành sau khi kì thi ở học viện kết thúc. Nghĩ rằng cứ nhàm chán như vậy cho đến khi gặp được Harry, anh thực sự không biết ở đâu ra một bản năng nói rằng anh phải đối xử tốt với cậu ta, nhất định phải trân trọng người con trai ấy. Mặc dù biết Harry là một Alpha, nhưng anh vẫn không kìm được tiếp cận, rồi làm thân với Harry. Đến giờ này, quan hệ của anh với Harry phải coi như là tốt. Tuy không bằng được đám bạn nối khố của cậu, nhưng anh tự tin Harry đối với anh đều là thật lòng. Vốn không biết được tình cảm của mình, nhưng ngay khi Harry nở nụ cười với anh, Charlie chắc chắn rằng, anh thích cậu ấy. 

Charlie (từ giờ mình sẽ để là Charlie, vì mình chính thức đưa người này lên làm một nhân vật phụ trong cốt truyện) nở một nụ cười đáp lại Harry, làm động tác cuối cùng kết thúc điệu nhảy của hai người. Harry thở hổn hển, hiển nhiên khi nhảy với Charlie đã làm hao sức của cậu khá là nhiều, chính bản thân cậu không nhận ra điều đó. Charlie đỡ lấy eo của Harry, trong tiếng vỗ tay của mọi người từ từ dời ra khỏi vòng nhảy. 

Voldemort đứng ở đối diện cũng thấy một màn này, nhìn sự thân thiết của hai người, tâm tình anh cũng xuống dốc thêm một chút. Chợt nhớ đến lá thư anh nhận được hôm nay, càng thêm mỉa mai. Lực đạo của anh cũng vô thức nặng hơn một chút, siết chặt eo của Rose làm cô đau đớn than nhẹ. 

"A! Voldermort, đau quá!" 

Rose tái mặt. Lúc này Voldemort mới giật mình, vội vàng cúi người xuống, vẫn như một người yêu đầy trách nhiệm nhỏ giọng xin lỗi an ủi Rose. 

"Anh xin lỗi. Rose, em có đau lắm không? Vừa nãy anh nghĩ lung tung một chút, không ngờ lại làm em đau rồi." 

Hai người to nhỏ, hành động thân mật tất cả đều lọt vào trong mắt Harry lúc này đang ngồi gặm nhấm một miếng bánh ngọt do Charlie đem đến cho cậu. Ánh mắt cậu tối dần, trong lòng toàn là sự mất mát. Rõ ràng đã quyết tâm, sao nhìn đến vẫn còn đau lòng đến như vậy? 

Charile quan sát cậu nãy giờ, đương nhiên thấy được sự thay đổi của Harry. Nhướng mày, nhìn theo hướng Harry thì thấy một màn kia. Như có điều suy nghĩ, Charlie cũng không nói gì, chỉ yên lặng tính toán trong lòng. 

Mỗi người một suy nghĩ, vui vẻ nhất chắc là chỉ có đám người đang yêu đương nồng nhiệt kia thôi. Kết thúc buổi dạ hội, Charile còn không quên đặt một nụ hôn tiêu chuẩn quý tộc từ biệt Harry. Sau khi tiễn Rose về đến nhà, Voldemort và Harry cùng về. Bầu không khí trên xe có chút im lặng. Harry chợt nhận ra đây không phải đường về nhà cậu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu chỉ cho rằng  Voldemort muốn đi dạo một chút thôi, vì bình thường anh với cậu cũng hay như thế. 

Khi đến nơi, Harry nhận ra đã đến công viên gần nhà rồi. Voldemort ra hiệu cho cậu ra ngoài. Cả hai sóng vai đi được một chút thì đến ghế đá ngồi. Voldemort ánh mắt phức tạp nhìn Harry. Cuối cùng anh cũng mở miệng. 

"Harry, từ trước tới nay anh đều coi em như em ruột." 

[Thịch] 

Tim Harry hẫng một nhịp, nhưng vẫn nở nụ cười, gật đầu đáp. 

"Em biết rõ hơn ai hết mà." 

"Cậu Curley đó rất hợp với em, anh nghĩ hai đứa có thể suy nghĩ." 

Harry ngơ ngẩn. 

"Voldy, không phải em đã nói em và cậu ra sẽ không..." 

"Anh với em cũng vậy. Anh cũng sẽ không." 

Sắc mặt Harry đột nhiên nhợt nhạt, giọng cậu run nhẹ nhưng vẫn tự bảo bản thân phải bình tĩnh.

"Anh nói cái gì vậy? Voldy?" 

"Anh biết lá thư đó là của em." 

Đến nước này, Harry không thể nào giả ngu được nữa. Cậu khó khăn nhìn vào mắt Voldemort, nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn cậu nghĩ. Trong đôi mắt của anh không còn còn sự yêu thương như trước nữa, ngược lại chỉ còn lại sự khó xử. Cậu còn nhận thấy được cả sự chán ghét đến từ anh. 

Harry lạnh cả người, Voldy từ trước đến nay, cho dù là trong kiếp trước cũng chưa từng nhìn cậu với vẻ mặt và ánh mắt như vậy. Cậu như rơi vào hầm băng. Sao cậu có thể quên được rằng người trước mắt không phải là Voldy của mình kiếp trước cơ chứ. Rõ ràng là hai người khác nhau. Có lẽ vì sự đối xử quá đỗi dịu dàng mà Voldemort mang lại cho cậu nên cậu đã vô tình nhầm lẫn người trước mặt với Voldy. 

Khó khăn mở miệng, giọng của Harry lúc này đã khàn đi một nửa. 

"Em...biết rồi. Đó chỉ là trò đùa em cá cược thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro