Chương 5: Nhập học Ravien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhíu nhíu mày, cậu thật không thích ánh mắt này, có chút khó chịu, nhưng đây đều là những nhân vật tương đối quan trọng, cậu không thể nào tùy ý tỏ thái độ ngay trong ngày này được, như thế rất bất lịch sự.

"Xem ra lục bảo thạch của chúng ta không cao hứng nha."

Tiếng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu kèm một cái xoa đầu, sau đó là Harry bị nhấc bổng lên. Từ lúc nghe được giọng này, Harry đã vui sướng nhưng sau đó lập thực thay thành buồn bực, hung ác trừng người bế cậu lên, nhân tiện kéo hai má của người kia trừng trị.

"Chú Sirius! Con cũng không còn bé a, không được bế con lên như vậy."

Sirius cũng không có gì ngại ngùng khi bị Harry nhéo mặt, thậm chí còn có chút vui vẻ sung sướng không sợ chết tiếp tục trêu đùa tiểu hoàng tử của chúng ta. Harry đen mặt, không hiểu gia tộc Black làm sao lại dưỡng ra một gia chủ không đứng đắn như chú nữa, nhưng cái bản mặt đẹp trai của chú ta lại che hết đi cái khuyết điểm này, ngược lại làm cho Sirius thành người tình trong mộng của bao thiếu nữ.

Harry đột nhiên thấy lo lắng cho anh trai Marco của mình, ở với chú ấy thực sự sẽ ổn sao? Tưởng tượng một ngày Marco đem theo cái vẻ cà lơ phất phơ này, Harry lại một trận ác hàn.

"Chân Nhồi Bông, cậu không nên làm thế với Harry, xem thằng nhóc đỏ hết mặt mày lên rồi kia kìa!"

Tiếng nói ôn nhu, mái tóc nâu đôi mắt nâu, dịu dàng như nước, chính là người yêu của chú Sirius, Remus Lupin. Harry mắt sáng lên, chú Remus là tốt nhất, ôn nhu tốt tính, hừ, không sao lại dính với Sirius – cây đào tinh – Black nữa.

"Moony, cậu lại đứng về phía Harry, mỗi lần có Harry là cậu lại không thương mình nữa."

Sirius kết hợp giọng nói ai oán cùng một khuôn mặt đầy một vẻ "Cậu hết yêu mình rồi" thành công làm cho Harry cùng Remus một trận ngổn ngang, giật giật khóe miệng. Marco nhìn đến bên này thì hận không thể kéo vị cha đỡ đầu mất mặt này của cậu đi chỗ khác, biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai sắp không mang nổi nữa rồi.

Các quý cô phu nhân thì lại không ảnh hưởng, Sirius đẹp trai là không thể chối từ, cho dù có làm cái gì thì vẫn chỉ rước đến nhiều trái tim của cô gái hơn thôi. Nhưng có những quý cô, nhìn hình ảnh kia sau đó lại nhìn đến Remus ôn nhu bế Harry để xuống đất, nhẹ giọng dỗ dành Sirius rồi kéo người đi, lại càng thêm điên cuồng. Rõ ràng như thế a, vì sao người đẹp trai lại yêu nhau! Các cô hận thấu a!!!

Bị bỏ lại sau đó ăn thêm cơm chó – Harry và đám nhỏ: "....." Được thôi, họ quen rồi, hai người này xuất hiện với nhau chính là một nồi cơm chó thật to, to đến ăn muốn uất ức!

----Phân cách tuyến thời gian----

Tiểu học Ravien, tiểu học hàng đầu nước Anh, dành cho các quý tộc nhỏ. Ở đây đào tạo về những kiến thức cơ bản nhất của sinh hoạt thường ngày, từ lễ nghi quý tộc đến những loại lịch sử của thế giới, thậm chí còn có cả vấn đề về giáo dục giới tính và thuộc tính, để chuẩn bị cho đám nhỏ về mặt tâm lí.

Sau bữa tiệc sinh nhật một tháng sau đó là thời điểm Harry nhập học Ravien. Trước cổng trường Ravien, một chiếc xe Maybach đen tuyền chầm chậm dừng lại. Cửa xe mở ra, bước xuống là một cậu bé với mái tóc đen, nhìn qua có chút lộn xộn, trên người mặc đồng phục của Ravien, là một chiếc áo thủy thủ cùng với quần tây trắng. Bên cạnh cậu bé là một thiếu niên, tóc đỏ mắt nâu, khuôn mặt nghiêm túc với một thân trang phục của trường học Hufflic, điển hình là màu xanh lục. Sau khi hai cậu bé xuống xe thì theo sau đó là một quý phu nhân với mái tóc đỏ được tỉ mỉ búi gọn, một thân quần áo nhẹ nhàng dễ chịu. Bên cạnh quý phu nhân là một thân quân phục màu trắng nam nhân, nhìn qua hiền lành dễ chịu.

Có những quý tộc tầng lớp thấp hơn thì ngạc nhiên về nhan sắc của một nhà bốn người, cao hơn thì nhanh chóng nhận ra một thân quân phục là Thiếu tướng James Potter, nhanh chóng nảy số thân phận của vị quý tử tóc đen mắt lục đứng ở giữa.

James ngồi xổm xuống, trên mặt vẫn còn thần sắc lưu luyến không nỡ rời Harry, trong giọng nói còn có chút tủi thân.

"Harry a, tiểu thiên thần của cha, con lớn vậy rồi phải đi học rồi, cha không nỡ xa con. Con đi học đừng để ai bắt nạt nha, có ai muốn bắt nạt con liền báo tên cha, không thì báo tên chú Sirius, đảm bảo dọa đứa đó khóc lớn. Con trai nhà Potter phải thật mạnh mẽ, không được lui bước trước những người khác. Nhưng con xinh đẹp như vậy, những đứa nhỏ khác thèm muốn con thì sao đây, con trai nhỏ của ta sẽ bị cướp mất a."

Nói xong còn muốn giữ khư khư Harry không cho cậu đi, Harry lúc đầu còn muốn dỗ dành cha, đảm bảo không sao, nhưng nghe nội dung càng ngày càng xa đi liền quyết đoán đẩy James ra.

"Cha, con không sao, không phải chỉ đi học thôi sao, cũng không ai dám làm gì con cả. Hơn nữa, còn có anh Marco nữa, ảnh sẽ bảo vệ con mà."

Dường như James vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, mắt vẫn còn rưng rưng nhìn Harry như muốn nói "Hay là con ở nhà với cha đi, đừng đi học". Marco rốt cuộc không nhịn được, bước lên đảm đảm bảo với James, rồi liếc mắt với Lily ý bảo mẹ hãy lôi cha ngay đi trước khi James thật sự có ý định đem Harry về nhà. Lily nhìn trò cũng đủ, nhận được ánh mắt của con trai liền tiến đến lôi James đi.

"Anh à, Marco sẽ bảo vệ tốt Harry, không phải hôm nay anh còn họp hay sao, mau đi thôi."

Mãi mới tiễn được vị cha kính yêu đi, Harry lúc này được Marco dẫn đến lớp. Trước khi Harry đi, Marco cũng ngồi xuống nghiêm túc dặn dò.

"Lục bảo, em không cần phải sợ, bị bắt nạt liền báo với anh, em sẽ tìm người ta nói chuyện công đạo giúp em, đảm bảo không dám chọc em nữa."

Tốt, lời nói nhẹ nhàng hơn cha James, nhưng đấy là bỏ qua chữ "nói chuyện" được nhấn mạnh và sát ý vừa vụt qua đôi mắt nâu lục thì mọi chuyện càng hoàn hảo hơn nữa. Harry thật sự cạn ngôn rồi, cậu cũng chỉ là đi học, cũng không phải đi đánh trận a, không cần nghiêm trọng tới vậy chứ. Đúng là nhà này chỉ có mẹ Lily là bình thường...À, bỏ qua một đống thứ thuốc không mùi không vị trong cặp cậu thì đúng là bình thường.

Nên mới nói, Lục bảo của nhà Potter, đi học còn muốn căng thẳng hơn đi đánh trận. Chính chủ thì không thấy gì, ngược lại các vị chủ nhân gia đình thì khẩn trương đến muốn mạng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro