Chương 7: Gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi học 3 tháng thì cũng gần đến giáng sinh, tụi nhỏ cũng bước vào một kì kiểm tra nhỏ trước khi có một kì nghỉ thật vui vẻ ở nhà cùng với người thân. Cho dù bài kiểm tra cũng thực sự rất là đơn giản, chỉ là về một số nội dung cơ bản hầu như ai cũng nắm được nhưng tổ hợp hoàng kim Ravien lại cực kì căng thằng. Căng thẳng này không đến từ chỗ phụ huynh, mà đến từ nữ vương trí tuệ trong nhóm – quý cô biết tuốt Hermione. Với một tâm thái muốn điểm thật cao, cô bé đem theo đám Harry học tới học lui, làm những người trong nhóm thấy mà sợ.

Ron và Neiville giờ thấy cô bé đều muốn chạy thật xa, chớ có để nữ vương này tóm được. Harry, Draco và Scorpio thì trốn không được. Vì sao trốn không được à? Thế thì phải nhìn đến Scorpio dịu dàng đang ngồi kia thảo luận với Hermione kìa. Harry với hai Malfoy con lúc nào chẳng đi với nhau, nên muốn bắt ba chỉ cần bắt một – Scorpio. Thực ra Rồng đen nhỏ là tự nguyện, nhưng nhận được ánh mắt ít có nhiều "uy hiếp" của Hermione, Harry và Draco không thể không rụt cổ, vẻ mặt đưa đám đi theo.

Tuy những ngày đầu tổ hợp còn trốn được, nhưng đến cuối cùng thì cả đám đều bị Hermione kéo đi hết, không ai có thể chống lại uy quyền của nữ vương nhỏ. Thế là cả một đám tinh thần hốt hoảng đi qua kì thi.

Sau khi thi xong Harry mới nhớ ra chưa có gặp anh lớn, liền rủ rê hai bé rồng cùng qua Hufflic chơi với cậu. Thế là trước cổng trường Hufflic toàn những cô bé cậu bé lớn hơn, xuất hiện ba thân ảnh nhỏ đến bất hợp lí, đằng sau là hai vệ sĩ đi theo các quý công tử đứng đó.

Học sinh đi qua đều xì xào bàn tán, vây thành một vòng, tất nhiên nội dung không phải là sự đáng sợ của vệ sĩ đằng sau, mà là vì vẻ đẹp của ba tiểu nhân nhi đứng trước mặt. Nhiều người nhanh nhạy nhận ra Draco vì mái tóc vàng kim cùng màu với Malfoy – quý công tử phong vân của Huffic, cùng với Scorpio giống Draco y như đúc thì cũng không khó để phán đoán. Chỉ còn duy nhất Harry đứng giữa là nhận được nhiều ánh nhìn tò mò đoán thân phận nhất, nhưng cậu bé cũng chẳng có vẻ gì là căng thẳng, hiển nhiên đã nhận nhiều ánh mặt như vậy thành quen.

Đột nhiên đám đông im hẳn đi, tách ra một con đường nhường cho hai thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Tóc trắng mắt đen, phong thái cao quý, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên cao ngạo – Albus Severus Malfoy cùng với tóc đỏ mắt nâu lục, lãnh đạm ung dung – Marco Evans Potter. Hai người vừa xuất hiện cũng có thê nghe được vài tiếng hét chói tai đến từ các nữ sinh, nhưng nhân vật chính thẳng một đường đến chỗ ba nhóc tì đang đứng kia. Nhưng chưa kịp đến gần thì thì một bóng dáng vụt qua, bổ thẳng vào người Marco, tất nhiên không có chuyện Marco sẽ té, ngược lại vững vàng ôm Lục bảo bối của anh, đôi mắt nâu lục sắc sảo giờ cũng nhu hòa lại.

Bùm!

Xung quanh càng im lặng hơn, ai chẳng biết Potter ma vương trước nay ái sạch sẽ, cả người đều một vẻ đừng đến gần ta mà diễn, làm sao chịu được người khác đụng chạm. Nhưng bây giờ nhìn đi! Có người ôm được hắn, còn có thể thấy được băng sơn đang tan chảy, trăm hoa đua nở kia kìa! Hufflic bùng nổ, học sinh hóa đá. Một đám ngơ ngác nhìn hoảng tử của bọn họ cưng chiều xoa đầu tiểu nhân nhi, lại còn thân mật nhéo má.

"Anh hai, không cần nhéo má em."

Harry tức giận đập đập Marco, băng sơn cái gì, dẹp hết đi, lúc nào cũng nhăm nhe nhéo má cậu thì có. Hừ, đừng tưởng cậu không biết anh hai yêu thích vật nhỏ mũm mĩm tóc bạch kim nào nhé, chỉ lợi dụng cậu để tiện đà nhéo tên kia thôi. Cũng không đúng, hình như anh hai cũng chỉ thế với hai đứa, được rồi, nhưng chính là lợi dụng ăn đậu hủ của cậu cùng Draco với lí do hoa mĩ: Vật nhỏ xinh đẹp.

Đấm nhỏ của Harry cũng không đau, ngược lại làm Marco bật cười, lại càng đem Harry ôm chặt hơn, xoa cho đầu Harry rối bù cả lên, nhân tiện nhét cho Harry một cái thẻ đen, thành công làm oán giận của Harry bay hết, ngoan ngoãn làm búp bê trang trí mặc cho anh hai dày vò.

Scorpio cùng Draco cũng không kém cạnh bổ nhào lên người anh trai lớn của chúng, hôn tặng hai cái thật kêu hai bên má rồi nhân lúc anh hai Albus – đắm chìm trong bong bóng hồng – Malfoy ngây người liền xin một đống đồ chơi mà hai vị lớn trong nhà không cho mua. Đáng thương cho Malfoy, bị hai tiểu ma vương quay đến mòng mòng, lại còn cười ngu ngơ chiều theo nữa, mất mặt!

Lúc này đám đông bị thạch hóa cuối cùng cũng bừng tỉnh, đồng loạt chứng thực được thân phận của 3 nhóc tì: Tiểu bảo bối của Potter và Malfoy. Thêm vào đó cũng chứng kiến được mức độ đệ khống của Nhị đại hoàng tử Hufflic.

Nói đùa, ngươi có thấy cái nhéo má nào đáng giá một cái thẻ đen chưa?

Ngươi có thấy tóc bạch kim lớn nào đó bây giờ vẫn đang cười ngu ngốc không kiềm chế được bên kia chưa?

Đột nhiên các hoàng tử của Hufflic ngoài mác cao phú soái, giờ lại mọc thêm một cái mũ gắn hai chữ "Đệ khống" to đùng ở trên. Hufflic sinh viên tỏ vẻ, nhân vật không thể trêu vào lại tăng thêm 3 người. Nhưng nhìn đến tổ hợp nhan sắc đến muốn phát sáng bên kia, lại tỏ vẻ: Muốn ta hái sao trên trời ta cũng tình nguyện, nhìn tiểu nhân nhi như thiên thần vậy, ngao ngao, thật ghen tị với Nhị đại hoàng tử. Sau này, khi phóng viên hỏi cảm nghĩ về ba người kia, Hufflic chính là một trận ác hàn. Thiên thần ở đâu, thiên thần này là thiên thần đọa lạc! Đương nhiên đây là nói sau, bây giờ học sinh Hufflic may mắn nhìn tổ hợp kia đều đang đắm chìm trong nhan sắc.

------

Công viên trò chơi Mad.

Harry dắt tay Draco đi thử đủ loại trò chơi thú vị. Scorpio thì dính lấy anh hai của mình, Marco đành nhận mệnh đi theo phía sau bảo vệ chu toàn cho hai đứa nhỏ. Hôm nay được một ngày hai anh lớn rảnh rỗi nên Harry liền mè nheo đi công viên chơi.

Cậu có một chấp niệm to lớn với công viên trò chơi, kiếp trước cậu trưởng thành trong sự ghét bỏ cùng chiến tranh. Nhỏ thì không được đi, lớn thì vướng đủ mọi loại chuyện, nên Harry kiếp này tận hưởng đủ niềm sung sướng không có được ở kiếp trước.

Có những lúc cậu nghĩ, hẳn là Merlin cho cậu một cơ hội để tận hưởng những gì đã mất đi? Nơi này có cha, có mẹ, còn có thêm anh trai, bạn bè của cậu sống đúng nghĩa là những đứa trẻ chứ không phải là những lực lượng dự bị cho bất cứ hội nào cả. Cậu may mắn, rất may mắn.

Đang chăm chú ăn kẹo bông ngọt ngào trên tay, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tim Harry hẫng một nhịp.

Đó là...

Harry đỏ mắt, không nghe tiếng gọi của Marco, cậu như trúng ma chú đuổi theo dáng người kia. Người kia..nhất định là anh ấy, dấu ấn của hai người là khắc vào linh hồn, Harry không thể nhận nhầm được. Nhất định không!

Điên cuồng đuổi theo người, nhưng Harry dù sao cũng chỉ là đứa bé, làm sao có thể chạy theo kịp một thiếu niên. Đến khi nhận ra hoàn cảnh xung quanh thì Harry phát hiện mình ở một góc khuất của công viên.

Ngẩng đầu nhìn quanh cố gắng tìm kiếm, Harry không tìm thấy bóng dáng kia liền thất vọng cúi đầu.

"Cậu đi theo ta làm gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro