Chương 9: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một cứu thế chủ trải qua chiến tranh, Harry rất tỉnh táo phán đoán xem đối phương có bao nhiêu người. Tầm khoảng bốn gã đàn ông, có lẽ là ba gã to lớn và một gã có vẻ nhỏ người, đừng hỏi vì sao Harry biết được khi không nhìn thấy, dựa vào chất giọng cậu cũng đoán được tám phần. Một là gã đàn ông đã bắt Harry đến đây, hai người còn lại vẫn là ẩn số.

Voldemort tự nhiên cũng đoán được với cái đầu thông minh của mình, anh vạch ra vài kế sách trong đầu. Liếc nhìn đến thân ảnh trầm tư trước mặt, Voldemort mạc danh có cảm giác đây là một người lớn, vì trẻ con sẽ không có khí chất trầm ngâm nghiêm túc như vậy. Không đợi Voldemort, Harry lên tiếng.

"Anh trai, anh có cách nào để trốn thoát không?"

Voldemort định thần lại, trước mặt chỉ còn thiên thần nhỏ cố tỏ vẻ không sợ hãi chứ làm gì có cái khí chất như vừa rồi. Voldemort tự cho vừa rồi là ảo giác.

"Bây giờ bọn chúng chưa biết chúng ta tỉnh lại, vừa nãy lúc cậu chưa tỉnh chúng có bàn bạc thay ca. Hai tên còn lại sẽ đi đến thị trấn để mua đồ, nhất thời sẽ không quay lại. Lúc nào đến giờ cậu giả vờ tỉnh lại, bắt một tên trong số đó mở cửa ra."

Voldemort xoay vòng con dao.

"Dùng nó đâm hắn, ít nhất có một cơ hội trốn đi. Tên còn lại ta sẽ lo được."

Khuôn mặt Harry hơi tái, nhưng lại hạ quyết tâm cầm lấy dao, một bên tự phỉ nhổ chính mình trang cái gì yếu đuối. Voldemort nhướng mày nhìn Harry, quý tộc nhỏ từ nhung lụa lớn lên, y cũng không mong mỏi gì Harry sẽ có thể cầm dao lên rồi đâm cho mấy người kia một nhát, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm như vậy, y cũng không lên tiếng nữa.

Thời gian trôi qua, lâu đến mức Harry bắt đầu buồn ngủ lại thì Voldemort lay cậu dậy, ra hiệu thời cơ đến. Harry dùng hết sức la lối, khóc nháo thành công làm một tên trong số bọn bắt cóc mở cửa hầm quát tháo.

"Ồn ào quá, nháo cái gì??"

"Cháu, cháu mắc vệ sinh, cháu có thể đi không ạ?"

Harry và Voldemort ở góc tối, tên kia tự nhiên không nhìn đến vị trí Voldemort đã trốn trơn. Hắn nghĩ Harry cũng còn nhỏ không leo lên được liền đi xuống. Ngay khi hắn vừa mở cửa ra, Harry cầm đoản dao đâm thẳng vào bụng tên đại hán. Hắn bị tấn công bất ngờ liền ôm bụng, vừa định mở miệng ra chửi thề thì mắt trợn trắng ngã xuống bất tỉnh, lộ ra đằng sau hắn là Voldemort trên tay còn một thứ nhỏ như kim tiêm.

Harry vui mừng nhìn Voldemort, thành công!

Y cũng tán thưởng nhìn lại Harry, cứ tưởng sẽ không được việc, nhưng nhìn thao tác nhanh gọn tàn nhẫn kia, Voldemort thật sự phải lau mắt nhìn Harry. Xem ra không phải quý tộc nào cũng vô dụng. Ít nhất tên nhóc trước mặt này không phải.

Voldemort thu lại dao, âm thầm ngóc đầu lên phía trên thăm dò tình hình. Đồng bọn của tên này ngồi ở phía trước nhà canh gác nhất thời không chú ý tình hình bên này. Harry leo lên sau định cùng Voldemort đánh lén thì cửa cạnh một tiếng mở ra.

Không tốt!

Tên kia thấy đồng bọn hắn im hơi liền thấy lạ, định vào để xem xét tình hình thì vừa vặn thấy được Voldemort cùng Harry cũng đến gần cửa. Hắn lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, Voldemort nhanh tay đâm thẳng vào bàn chân của hắn làm tên đồng bọn hét lớn. Hắn quỳ xuống, tay móc ra khẩu súng giấu bên hông ngẩng mặt nhắm bắn. Voldemort không chút do dự lên gối vào mặt hắn làm tên đồng bọn bất tỉnh, ngã xuống sàn.

Xử lí xong tên thứ hai, Voldemort đưa cho Harry con dao, bản thân thủ sẵn cây súng mới cướp được từ tên kia. Chưa kịp vui mừng thì ánh sáng từ đèn xe dội vào cửa, hai tên còn lại trở về!

Harry nguyền rủa, Merlin đùa cậu chắc, đến đoạn này không phải thường là thành công trốn đi hay sao? Hiển nhiên hai tên còn lại không có chậm chạm hay thiếu cảnh giác như hai tên vừa rồi, một trong số chúng thấy không ổn liền rút súng ra ngắm ngay Harry mà bắn, Harry không phản ứng kịp do chói mắt, may mà Voldemort nhanh tay ôm cậu tránh qua một bên, nhưng vẫn bị đạn trượt qua sát khóe mắt, máu tươi lập tức chảy ra.

"Harry!!!"

Tiếng hét truyền tới, Marco từ xa gấp gáp chạy tới liền thấy một màn như vậy, trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng. Anh lập tức nổi giận, rút súng ngắm ngay vào kính của chiếc xe kia, bắn nát.

"Chết tiệt. M* nó các ngươi dám bắn em ấy!"

Hai tên kia không lường được sẽ có người đến ngay lúc này, kính xe bị đạn bắn xuyên qua vỡ nát, đạn trúng vào vai trái của tên lái xe làm hắn đau đến nỗi gào lên một tiếng, lại thêm thương tích từ kính bắn lên, hắn nhất thời không động đậy được. Tên còn lại muốn lái xe chạy đi thì bánh xe đã bị bắn nổ, hắn ôm tâm tình chết cả lũ liền bất chấp xả súng. Nhưng không quá lâu, cơ giáp đã đến, một hơi chặn lại tên đồng bọn kia.

Marco lúc này chỉ vội vàng chạy đến ôm Harry kiểm tra trên dưới, khi nhìn thấy vết máu thì đồng tử nâu lục tối sầm lại. Trong lòng anh bùng nổ, cái đám này không yên thân với anh đâu. Ba James cũng đã đến, một phần quân đội nhanh chóng xử lí mấy tên đồng bọn. Nét mặt James không đổi, nhưng những quân nhân đi cùng một trận lạnh lẽo. Cướp con của Sư Tử, cho dù đây là một con sư tử cả ngày đều tỏa ra ánh nắng mặt trời hiền hòa bao nhiêu thì đây cũng là một hành động ngu ngốc!

Marco cẩn thận ôm Harry, bảo bối của anh cưng chiều từ nhỏ đến lớn, mắng cũng không nỡ, nay lại chật vật trước mặt anh như vậy. Khóe mắt chảy máu, tay có vài vết bầm, quần áo một dạng dơ hề hề. Marco mím môi, siết Harry có chút khó thở. Harry thở dài, cười một cái trấn an Marco.

"Anh hai, em không sao, chỉ là có một vết thương nhỏ trên khóe mắt thôi mà. Anh xem xem em vẫn lành lặn. Hơn nữa còn có anh trai này bảo vệ em nha."

Harry vỗ vỗ Marco, lại kéo Voldemort bị quên lãng bên cạnh lại. Voldemort từ lúc Harry bị ôm đi liền không rõ tư vị gì, có chút tức giận, lại có chút cô đơn trống rỗng. Thề với trời, lúc nhìn thân ảnh kia sững sờ sau tiếng đạn nổ ra, hắn nghĩ tim mình ngừng đập rồi, chỉ biết ôm người kia che chắn lại cho thật tốt. Nhưng ngay lúc đó lại có người kêu to, hắn liền biết đây là tên của đứa nhỏ này. Harry, Harry, thật dễ nghe. Nhưng chưa được bao lâu người liền bị cướp đi, nhìn Harry vậy mà không tức giận, kiên nhẫn dỗ dành thiếu niên ấy, nhất thời hắn liền giận dỗi. Voldemort không biết mình dỗi cái gì, đến khi nghe đến bé con gọi anh hai, hắn mới bừng tỉnh. Lại nhìn xuống bàn tay nhỏ đang túm áo hắn kia, tức giận lại tiêu tán đi.

Marco nhìn thiếu niên trước mắt, mái tóc đen có phần xơ xác nhưng lại rất gọn gàng, làn da trắng có thể nói đến mức nhợt nhạt, lại làm nổi bật lên một đôi con ngươi như rượu vang mê hoặc cao quý. Trong một giây, Marco như có thể nhìn thấy đó là một vị đế vương, chứ không phải là một người sống chật vật, cho dù trên người thiếu niên đến một cái áo vải sang quý cũng không có. Marco giật mình, người này, không dễ chọc. Tu dưỡng của Marco rất tốt, trong lòng một đường ngoài mặt một nẻo, cúi người làm một động tác tiêu chuẩn thể hiện lòng biết ơn.

"Chào cậu, tôi là Marco Evans Potter, là anh trai của Harry. Cảm ơn cậu đã bảo vệ lục bảo nhà tôi."

-------

Tiểu kịch trường: 

Voldy: Tóc đỏ chết tiệt cướp vợ ta, lại còn thân mật như thế, vợ ta còn dỗ hắn, tức giận! 

Marco: Hửm? Lục bảo của nhà ta, ai là vợ của ngươi? 

Harry: *cúi đầu làm đà điểu* 

------

Tác giả có lời muốn nói. 

Dạo này deadline thật nhiều, nên tiến trình có chút chậm, cảm ơn các tình yêu đã đến ủng hộ ta. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro