1. sống đã, khóc sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm"

Bục cửa sổ của một người bỗng kêu một tiếng thật vang, rồi kéo sau đó còn có mấy tiếng răng rắc, hẳn là cái bệ có tuổi kia cũng chẳng chống đỡ thêm được phút giây nào nữa đâu. Kêu thêm vài tiếng báo hiệu rồi từng mảng vụn dần long ra, rơi lả tả. Chung cư cao ngất, bệ cửa nứt nẻ chơi vơi lại chẳng ai chú ý, vì những thứ càng quen thuộc thì mọi người sẽ dần thờ ơ, khá đáng buồn nhưng đó là cuộc sống. Nó càng làm mờ nhạt hơn khi sự tồn tại của chúng là ở một khu ổ chuột bần hàn.

Tử thần treo trên đỉnh đầu từng người đang nương mình nơi cằn cỗi xác xơ này nhưng sẽ chẳng ai bận tâm đâu. Vì mỗi ngày, cái chết bạc bẽo nọ sẽ luôn ghé thăm từng người, chậm rãi và từ tốn. Và nghĩa vụ của họ là sống đúng cái thân phận của họ, như mọi ngày.

Đáng buồn thật.

Agnes trộm nghĩ, suy nghĩ sao mà già dặn quá đỗi so với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Trí óc tuy còn đang lang thang nơi cõi mộng thì tay chân của nó sẽ chẳng bao giờ hết việc, nó luôn di chuyển không ngừng, luồn lách, uốn éo. Nó chống tay, thảy người qua cái thùng rác, bay qua rồi tiếp đất nhanh như một con sóc. Đôi chân trần của Agnes theo đường ngang của cơ thể thuận vào phản xạ linh hoạt chạm đất. Cú nhảy đó làm chân nó xướt thêm vài vết nhưng nó chẳng có được bao nhiêu thời gian để quan tâm đâu. Người nó vì trọng lực chùn xuống một chút, rồi sau đó tiện chân phóng lên, bay đi, bỏ xa cái thùng rác hãy mới phóng kia cả một đoạn, bỏ cả sau lưng một ông đầu bếp gầy còm đang hò hét ỏm tỏi, thấp thoáng còn thấy mặt lão đỏ lựng lên. Agnes thấy vậy càng cố sức chạy tiếp, mái tóc xanh đen rối bù theo gió bay bay, chạy như điên như dại, mặc cho cả người vốn đã mệt lử.

Cái chuyện đáng buồn mà nó mới mặc niệm cũng theo cái thùng rác, cái chửi rủa, cả lão bếp trưởng bỏ xa.

"Hộc hộc"

Khi thấy đủ an toàn, nó thả chậm bước chân rồi dừng hẳn. Quen thói, nó không nghĩ nhiều rẽ vào trong ngõ cụt, cố che đi sự tồn tại của bản thân.

- Con xin lỗi.

Agnes lẩm bẩm, ánh mắt vốn thờ ơ nay ánh lên tia buồn rầu. Nó buồn vì gì nhỉ? Cho cái mục tiêu xấu số nọ khi lọt vào tầm mắt nó, cho cái số phận hẩm hiu của bản thân, hay cho cái lương tâm khỉ gió vẫn còn đọng lại trong người dù có thành một kẻ khốn? Hay tất cả? Chẳng biết.

Lúng búng nhìn xuống, trong bàn tay lấm lem toàn là bùn đất của nó là một ổ bánh mì còn ấm, và tay kia là một mẫu pate to hơn cái đấm.

Không sai, Agnes Whiten nó là một đứa nhóc chuyên trộm vặt.

Số phận oan nghiệt làm sao khi đẩy một đứa trẻ hãy còn đang tuổi ăn tuổi lớn vào cảnh trộm cắp. Nhưng nhìn xem, nó đã có gì để số phận, để ông Trời hay Chúa thương xót cho nó? Từ một con nhóc ranh không cha không mẹ, không nhà không cửa, sống ẩn dật bữa đói bữa no?

Nó đưa miếng pate lên miệng ngậm, tay không xé một đường từ miếng bánh, rồi sau đó lại bỏ miệng pate vào bóp cho đều cả ổ. Xong xuôi nó lại chưa ăn mau mà lại ôm vào lòng, miệng lại lẩm bẩm:

"Cảm ơn người đã cho con một bữa no."

Vì chẳng có bàn nên nó đành ôm vậy thôi, mà thêm câu nói nó học lỏm từ mấy khu dân cư. Hàng mi ngắn khép lại, miệng vẫn không thôi lầm bầm. Nó nói câu đấy với cả lòng thành kính, chẳng gửi cho ai cả. Cho một bữa ăn phải vứt cả lương tâm để giành giật, cho một bữa tầm thường mà ai cũng có, cho một thoáng yên bình chẳng thực.

Chỉ vì vậy thôi.

Và nó mãn nguyện.

Khi Agnes cảm thấy đủ thành tâm, nó từ từ mở mắt, hàng mi nhỏ dày tách ra để lộ một cặp mắt xanh sáng. Đôi đồng tử chậm chạp nhìn xuống ổ bánh vẻ chẳng nỡ. Nhưng vì cơn đói vẫn còn đang cào xé trong bụng, nó cũng ăn.

Đáng nhẽ một người bị bỏ đói hai ngày như nó khi được ăn thì sẽ ăn như hổ đói báo vồ nhưng đằng này Agnes chỉ ăn từng miếng nhỏ, chậm rì rì, đã vậy còn nhai rõ lâu. Phút chốc hình ảnh cô bé ăn vận rách rưới mình mẩy nhem nhuốc kia bỗng biến thành một nàng tiểu thư đài các kiêu sa, toả ánh hào quang dìu dịu lại sáng trong. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nào có như đâu. Agnes sẽ vẫn sẽ là con nhỏ chuyên trộm cắp bần hàn vụn trộm ăn ổ bánh mới chính tay cắp trong con hẻm cụt.

Ừ, chỉ vậy thôi.

0o0

- Tưởng là ai, ra là con khốn hôm trước mới cướp bánh từ sơ Mary.

- Cút mau, không được lấy bánh của tụi tao!

Lũ trẻ hò hét sau lưng, đường khu ổ chuột nhỏ đến đáng thương, lại bẩn với xuống cấp trầm trọng. Ngổn ngang trên mặt đường toàn là những bọc rác bị mấy người ở tầng cao tiện tay ném xuống, vươn vãi cả mặt đường. Mà đâu chỉ có rác, còn có mảnh sành, vụn gạch hay tệ hơn là kim tiêm. Nó đang bị đám đông phía sau đuổi đánh cũng phải thả chậm bước chân, lách từng bước khéo léo qua đống ngổn ngang đó.

Tại sao mọi việc lại thành như thế này?

Nó nghĩ thầm trong bụng trong khi tăng tốc, phóng như bay trên ngõ, với tốc độ khiến bất kì vận động viên nào cũng phải trầm trồ. Như mọi tuần, theo đúng hẹn của sơ với Agnes thì hôm nay nó sẽ được bà tặng vài cái áo cũ, mấy miếng bánh mì mốc nướng và một ít sữa tươi gần hạn sử dụng. Trên đường tới đây vẻ mặt rặt nỗi thờ ơ của Agnes hiếm khi nở một nụ cười đúng nghĩa, tươi tắn như một đóa hoa nở trong sương, tung tăng chạy đến viện, vậy mà đời chơi nó một vố đau quá đỗi, đã chẳng nhận được quà lại bị đuổi đánh.

Nó bĩu môi khó chịu, đôi mày hơi cau lại. Agnes nhún người, nhảy bật lên như người được lắp lò xo. Cái thân gầy của nó phóng lên, tay theo thói quen vươn ra, đu vào một thanh sắt gỉ treo le loi trên tường gạch lởm chởm, cái cây vì sức nặng mà lún xuống một tí, thề với trời rằng ai trông thấy cảnh này đều phải hoảng hồn. Một con nhóc gầy nhom ra sức bám trên một cây sắt sắp gãy, cách mặt đất hơn một mét!! Ôi, nghĩ thử xem nếu ngã xuống thì sẽ đau đến nhường nào, mà ngã xuống đường có khi còn đỡ, nhỡ mà té xuống đống phế liệu bên dưới thì mới khổ, chết như chơi. Tiếng đám nhóc đuổi theo cũng dần vơi đi, thay bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ cũng sự quan ngại sâu sắc. Cái tức giận khi phải chia sẻ đồ ăn thức uống trong chốc lát biến đâu mất tăm.

Mà đương sự thì chẳng thèm chú ý đến việc đó, thậm chí là thờ ơ, biểu tình lại lạnh nhạt như trước. Agnes tỉnh như ruồi, nhún người lấy đà làm thành sắt lún sâu thêm rồi uốn người xoay một vòng, lộn nhào như một kẻ đu xà chuyên nghiệp, rồi thả tay, lộn ba vòng trên không, rồi nghiêng nghiêng qua trái, lách mình qua cánh phải, dùng chân không đáp xuống bệ cửa phía dưới nhẹ tênh, như việc đó đơn giản như việc húp cháo mỗi ngày. À nó khó thật, vì ngày thường nó làm gì có ân phước mà được húp cháo đâu.

"Rụp"

"Cốp"

Bệ cửa vì vết tích cũ mà lại nứt thêm, nhưng lần này thì lở hẳn, cả một mảng xi-măng to bản rớt hẳn xuống. Nó đành nhanh chân nhảy thêm một bước nhỏ, bay qua phần bệ bên cạnh trông đỡ nát hơn.

Chỗ đứng quá hẹp, Agnes thu người lại theo tướng người nhện, lại thêm đôi mày cau có. Một khắc thôi con bé như đang trong lốp vị anh hùng trên màn ảnh cong, chính thức trở thành thần tượng của lũ trẻ trong viện.

Ra oai với đám ranh con đó thì được gì đâu? Nó vì ỷ y mà chẳng chuẩn bị đồ ăn, hôm ăn bánh mì đã là hôm kia. Agnes chính thức đói meo, nhưng vì làm bạn với đói khổ đã lâu nên nó cũng chẳng mệt lắm. Tầm mắt nó hơi hoa đi nhưng não bộ thì lại chẳng bận tâm. Tình hình quẩn bách đến nhường này mà còn bé vẫn tự hỏi tại sao một ngày xúi quẩy như này thì trời lại trong xanh thế, hay phải nhanh đánh bài chuồn thôi vì lão John béo núc hẳn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ kia rồi và đang kiếm cây gậy to bản của lão để lôi đầu nó vào nhà mà đánh. Vế đầu thì hay đấy, nó tò mò chẳng biết nhà trông như nào, nhưng cái thước của lão thì lại sợ lắm, cháu của lão còn bị đánh nứt cả cây thì lẽ nào người ngoài như nó lại không bị đánh cho nhừ xương? Thôi thì tạm gác lại hôm khác vậy. Nói là làm, nó nhảy thẳng xuống cái nắp thùng rác làm chúng kêu một tiếng thật vang, vọng cả xóm nhỏ, rồi nhón người lủi đi.

3... 2... 1.

"Rầm!"

"Bốp!"

Và kia rồi, lão John đã thực sự xuất hiện, như ông ba bị trong truyện cổ tích, hung tợn dữ dằn. Cách lão xuất hiện trông kinh dị làm sao khi cái thây to bè kia nhoài ra cái khung cửa nhỏ xíu, chẳng lọt qua quá nửa người. Lão lại cố rướng người lên, mặt đỏ au như ao máu, hò hét um trời:

- Con mặt lớn kia, đứng lại.

Agnes ngoái đầu nhìn lại, giờ mới thấy nó đoán khá chuẩn, chỉ hơi sai ở đoạn lão chẳng thèm cầm thước của lão nữa. Mà thay vào đó là một vật khác, nó nheo mắt cố trông xem vật ấy là gì. À, nhớ rồi, là cây chày lăn bột. Nó đã hơi ố đi rồi, lại bị mòn, nó nhìn toét mắt mới nhận ra.

Nhác thấy lão đã chửi chán chê, rồi có nguy cơ lục tục chạy xuống đuổi thì nó mới biết trò nó làm ấu trĩ cỡ nào, đành cúi đầu chạy tiếp. Loáng thoáng trong tiếng chửi bới, nàng còn phong thanh nghe được mấy tiếng hô hò của đám trẻ, cả tiếng cười của bọn chúng, rộn vang, giòn giã như tiếng bẻ vụn một mẩu bánh quy, lại ngọt ngào khó tả.

Trước lạ sau quen, thù trước bạn sau. Lũ trẻ cũng sợ lão John một nước, nay có người tiên phong chọc tức lão (dù là vô tình) thì chính thức tụi nó đã quý Agnes lắm rồi.

Mặt trời trên kia vẫn chói chang lắm, mây thưa làm sao cản được ánh dương. Chúng cứ buông từng thớ nắng sáng loá lại ấm nóng xuống khu ổ chuột nọ. Như cái muỗng bự, khuấy sự nhộn nhịp vui tươi hoà vào cái bầu không khí ảm đạm trước đó, thổi cái hồn vào cái nồi vốn trông hỗn độn. Có đoá cúc dại nở bên đường, lặng lẽ toả hương, tan cùng mùi nắng ngây ngấy.

-°-°-
T

ừ nhỏ sống không cha không mẹ, tự sinh tự diệt, lăn lộn chốn cát bụi, phải giành giật mà lớn lên, mà sống sót. Những năm đầu, nó cố giãy dụa, nó xót thương cho bản thân nó. Co mình oán trách tại sao mọi thứ lại bạc đãi nó. Nhưng rồi những năm về sau, khi cái buồn tủi thua cơn đói vật vã thì nó cũng chẳng thể mãi xót cho nó nữa mà phải đạp lên bùn lầy mà sống.

Cái cuộc sống cơ cực lam lũ nắng mưa. Khi bé tí nó đã ít khóc quấy, vậy mà những năm về sau đày đoạ nó đến hốc mắt đã ráo hoảnh khi nào. Cứ trơ mắt mà nhìn đời như vậy, từ quá khứ đến hiện tại.

Agnes là cái tên có nguồn gốc từ Hy Lạp, có nghĩa là sự tinh khiết và nhẹ nhàng, thánh thiện.

Nó chẳng biết ai đặt cho nó cái tên ngọt ngào đến thế, hẳn người ấy thương nó lắm.

Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi, nó lại mềm yếu mà ôm ghì lấy tấm chăn có ghi tên nó, rồi nghĩ đến một ngày nó có cha có mẹ, được ăn bữa cơm nóng, được ôm ấp vỗ về.

Hay khi đi ngang qua một nhà thờ với những tiếng chuông ngân, nó sẽ nép vào một góc mà ước trộm, rồi lại về chổ ở, trăn trở nghĩ suy. Liệu các nàng thiên sứ sẽ dẫn nó theo không nhỉ. Rồi lại thở dài thường thược khi nghĩ rằng sẽ không đâu, chẳng vị tiên cánh trắng nào sẽ sẵn lòng dẫn theo một con nhóc dơ bẩn.

Điều nó ước với muốn thì nhiều lắm. Nhưng hãy còn xa, tạm gạt đi đã. Những giọt nước mắt cũng chẳng thể cản lại chúng, nên nó cũng sẽ tạm cất chúng vào một góc bẩn thỉu của trái tim rồi hẹn một mai được lục lại.

Sống đã, khóc sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro