Chương 7: Nói chung là ngọt á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một căn phòng bình thường, ánh sáng mờ mờ, chỉ có một chiếc giường duy nhất. Ivy bò vào trước còn Fred theo sau.

"Đây là phòng yêu cầu" Fred giải thích

Ivy cảm thấy rất mới lạ, đây là phòng yêu cầu thật sao? Đó giờ cô chỉ thấy nó trong sách thôi, nó rất ư là nổi tiếng nha!

Ivy đi xung quanh quan sát "Bồ tìm thấy nó khi nào vậy? Đỉnh quá đi mất"

Fred ngồi trên giường: "Mình tìm thấy nó với Geogre trong một lần trốn ông Filch"

Anh nhìn Ivy tò mò đi tới đi lui trong căn phòng, ánh mắt ôn nhu như nước chảy.

Một hơi nóng xa lạ nhen nhóm lên trong cơ thể, đây dường như là lần đầu tiên anh có cảm giác này khi ở với cô, khi anh phát ra âm thanh, Fred nhận ra giọng nói mình trở nên trầm hơn trước "Ivy, đến đây"

Thật ra Ivy vũng không biết Fred muốn làm gì, tuy cô rất bối rối nhưng cũng rất mong chờ điều đó.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, nó như muốn xuyên thấu cô.

Ivy tinh nghịch thè lưỡi và cố ý quay lại, chỉ chừa cho Fred một tấm lưng mảnh khảnh: "Mình không đến đó đâu"

"Ồ? Thật không? Vậy thì mình sẽ đến" Fred đứng dậy và tiến về phía cô cho đến khi bóng của anh trùm lên bóng của cô, tựa như họ đang ôm nhau.

"Ivy, nhìn bóng dáng của hai ta có phải giống như đang ôm nhau không?" Fred dùng hai tay bao bọc nhẹ lấy tay cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền trực tiếp lên da cô qua lớp vải mỏng của áo chùng.

Ivy cảm nhận được sự cám dỗ thận trọng trong giọng điệu của cậu, cô thở dài, dựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu, bày tỏ sự nhượng bộ của mình.

Mặc dù Ivy cao 1m68, cũng tính là cao so với các cô gái tuổi này, nhưng ở trong lòng ngực Fred vẫn luôn nhỏ bé che chở như vậy

Fred cảm nhận được hành động của Ivy, biết rằng cô đã tha thứ cho mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dùng lực ôm chặt cô vào lòng.

Hai tay Fred đan xen, đem Ivy chôn vùi hoàn toàn trong ngực, cằm để trên đầu nàng, cảm thụ từng sợi tóc mềm mại của cô, cảm giác ngứa ngáy ấy khiến cậu thấy rất thoải mái nheo mắt lại.

Cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp và bình yên đã mất từ lâu.

Đột nhiên Fred bế cô lên.

"Này, bồ làm sao vậy?" Ivy nhẹ nhàng nói, tuy là trách cứ, nhưng lại cất giấy một chút dung túng cùng ý cười.

Cô bị Fred đặt ở trên giường, thân hình cao lớn của cậu ngay sau đó bao chùm xuống dưới.

Một bàn tay Fred chống bên người Ivy, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Ivy, sợi tóc đỏ của cậu trượt đến bên mặt cô khiến Ivy cảm thấy tê ngứa, cô nheo mắt lại, cười khanh khách không ngừng.

"Đừng giỡn nữa, ngứa quá" lần đầu tiên sau khi chia tay cô cười vui vẻ như vậy, vẫn là vì Fred.

Fred bình tĩnh nhìn Ivy, nhẹ giọng hỏi: "Mình là ai?"

Ivy cười, trong ánh mắt mang theo chút giảo hoạt, cô cố ý nói mỉa: "Không biết, là Geogre chăng?"

Fred than thở một tiếng: "Đáp sai rồi, chuẩn bị đi nào, mình muốn phạt bồ"

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi phát hoạ ra hình dáng xinh đẹp của môi Ivy. Khi thì nhẹ nhàng mút vào cánh môi cô, mãi đến khi nó có chút sưng hồng mới bỏ qua.

Ivy bị anh hôn đến khó thở, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô duỗi tay đẩy Fred ra, trừng mắt nhìn cậu "Bồ—Bồ nói xem, hai tháng nay sao hôn tiến bộ như vậy? Là tìm người khác luyện phải không?"

Bọn họ ở bên nhau hai năm, nắm tay và ôm là chuyện bình thường nhưng hôn thì không thường xuyên.

Fred đương nhiên không có kinh nghiệm gì, Ivy cũng vậy, cô trước khi trọng sinh cũng là cẩu độc thân trong bụng mẹ, sau khi trọng sinh đương nhiên một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có.

Tại sao mới rời nhau hai tháng liền cảm giác như cậu đã thay đổi? Kĩ thuật hôn cũng quá vượt bậc rồi!

Mắt của Ivy vốn dĩ là mắt đào hoa, khi khoé mắt nhướng lên không có vẻ trách cứ mà như đang câu dẫn.

Fred cười khẽ, đùa giỡn cắn vào tai cô, khiến từng đốt xương cô tê rần, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.

"Đại khái là vì nhung ngớ quá nhiều đi"

Fred không nói dối. Trước đây hai người giống như trẻ con, nhưng sau khi chia tay, Fred bắt đầu nghiêm túc xem xét lại quan hệ của họ. Anh nhận ra Ivy không còn là Ivy trong suy nghĩ của anh nữa, cô trở nên xinh đẹp, tinh xảo hơn nhiều. Từng cái nhíu mày của cô cũng khiến mọi người chú ý.

Fred biết mẹ của Ivy là một Veela, và vẻ đẹp của Ivy cũng được mọi người biết đến khi vừa nhập học nhưng vì đã ở cùng cô lâu như vậy nên trước giờ anh không chú ý. Sau khi chia tay liền nhận ra Ivy rất hấp dẫn, anh đã nhiều lần thấy các chàng trai thì thầm về cô khi Ivy đi ngang qua. Nhưng tâm sự và suy nghĩ bộc lộ trong ánh mắt của họ không chút che giấu, thậm chí còn mạnh dạn mời cô đi chơi.

Mỗi lần như vậy, Fred đều rất tức giận, rất muốn đem Ivy đi giấu không cho người khác thấy. Từ khi ấy, anh đã có những suy nghĩ lạ lùng và bốc đồng mới.

Thật ra nói đơn giản là, sau khi chia tay, trai thẳng Fred bắt đầu thông suốt hơn.

"Tháng trưới khi tìm thấy nơi này cùng Geogre, mình muốn đến đây cùng bồ" Fred tiếp tục nói, nhìn vành tai dần đỏ lên của cô mới thật dễ thương.

Ivy có chút đỏ mặt "Cùng mình tới nơi này làm gì?"

Fred nhếch khoé miệng, cười một cách xấu xa: "Bồ nói xem"

Nói xong lại chuẩn bị tiến lên, lần này Ivy không nương theo động tác của cậu, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Có biết vì sao mình muốn chia tay không?"

Trái tim phụ nữ như mò kim đáy bể, ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau một giây kế. Trước một giây, cô ấy vẫn cư xử với bạn như một đứa trẻ nhưng có thể trong giây tiếp theo, cô ấy bắt đầu lật mặt với bạn.

Nhìn nụ cười quen thuộc của Ivy, Fred biết nếu không trả lời được thì anh cũng không đảm bảo được số phận của mình.

Fred nghiêm nghị nói: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Từ nay về sau sẽ không có ai khác hẹn họ với bồ"

Ivy nhìn anh, dáng người thâm trầm, sống mũi cao với mái tóc đỏ rực khác lạ dưới ánh đèn mờ ảo làm cô cảm thấy chói mắt.

"Không có lần sau, Fred. Đừng nói dối mình, đừng để mình phải suy đoán"

Cô cố tình cất một giọng nói nhẹ nhàng, gợi cản và ma mị. Cũng giống như bài hát của một Veela, dịu dàng và lặng lẽ, gửi từng sợi dây sâu kín nhất trong tim.

Veela dựa vào giọng hát và sắc đẹp để thu hút người khác, Ivy vẫn học được một chút ít.

Biểu cảm trong mắt Fred trở nên sâu như mực, đến khi nó đến nơi đáy mắt, chúng hoá thành sự dịu dàng không thể xoá bỏ.

Anh thở dài, dùng chóp mũi xoa xoa bên trong cổ cô, để lại nụ hôn ẩm ướt bên vành tai: "Anh yêu em, Ivy. Quay lại được không?"

Ivy cảm nhận được sự cầu xin và yêu thương của anh, cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Fred, mổ nhẹ lên trán anh và đáp lại: "Được"

———

Editor có lời muốn nói: Ăn cơm chó nghẹn họng ಥ‿ಥ

Có bồ nào tìm được lỗi sai cứ báo mình nhé! Yêu mọi người (´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro