Quyển 1 chương 10: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ! Thì ra là một mỹ nhân - Một giọng nói gợi cảm đột nhiên vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng động liền nhìn một lượt xung quanh, không thấy ai. Nolan trốn đằng sau lưng tôi, trong lòng run sợ nói.

- Chị, có phải ma quỷ gì không? Em sợ quá, chị, chị phải bảo vệ em đấy!

Thằng bé nói vậy làm tôi đâm ra cũng sợ theo.

- Tuổi không còn nhỏ, sao lại nhát gan như vậy - Tôi túm Nolan phía sau lưng mình ra rồi đẩy lên phía trước - Em là nam tử hán đại trượng phu, phải bảo vệ con gái có biết không? Trốn sau lưng một đứa con gái như thế một chút cũng không hay ho gì!

- Haha, thú vị - Một bóng người nhảy từ trên cây xuống, tóc rối bù, nam tử lười biếng vuốt vuốt tóc, mặc trang phục quý tộc màu đen tuyền. Quan trọng là hắn lớn lên nhìn như con gái, đẹp như mộng ảo, toàn thân lại mang theo tà khí. Đứng đó như một nam thần bước ra từ trong truyện ngôn tình.

Tôi nhìn hắn một lúc, nhàn nhạt nói - Chủ nhà đóng cửa không tiếp khách, khỏi tới.

Nam nhân hơi sửng sốt, ngay sau đó nở một nụ cười mê hoặc, liền từ từ đi đến gần tôi, nhìn tôi hỏi.

- Bé con, em tên gì?

Tôi kéo Nolan về phía sau, lạnh nhạt đáp.

-Đây là bí mật quân sự, tôi nói cho anh biết nhỡ anh thấy tôi xinh đẹp liền giở trò bỉ ổi muốn cướp sắc thì sao?

Nam nhân:.......

Tôi kéo Nolan bỏ chạy, quay đầu nhìn thoáng qua thấy hắn cũng không đuổi theo, chì dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn.

Thằng cha này thật kinh tởm.

Chạy được một lúc tôi đưa Nolan giỏ hoa đang cầm trên tay, nói.

- Bây giờ em chạy thẳng về phía trước khoảng 100m sẽ đến nhà, sau đó nói với chị Maria là có một tên điên đang bám theo chị, nếu có gặp nguy hiểm gì thì cứ dùng nước ớt tỏi chị pha chế có biết không? Giờ thì chạy nhanh đi.

Nolan thấy tôi dặn dò tỉ mỉ như thế, có lẽ nó cảm thấy không ổn liền kéo tay áo tôi, giọng pha chút lo lắng.

- Chị muốn đi đâu? Em sao có thể bỏ mặc chị !

Sao bây giờ mày tốt thế hả em?

- Không có gì, cứ làm theo lời chị bảo !!

Tôi cảm thấy không ổn, tên vừa nãy tỏa ra một làn khí hắc ám, chắc hẳn phải giết rất nhiều người mới có thể che đậy sát khí giỏi như vậy được. Có thể hắn liên quan đến Tử Thần Thực Tử.

- Ôi, bé con muốn đi đâu?

Đằng sau truyền đến giọng nói của hắn, tôi quay đầu lại liền thấy hắn đang đứng trên thảm cỏ xanh mướt, tư thế quyễn rũ, cử chỉ cũng mang theo vẻ động lòng người.

Hắn di chuyển đến gần tôi, ngón tay thon dài trắng như ngọc nâng cằm tôi lên, đánh giá một lát, tà mị nói - Ồ, vẫn còn là xử nữ.

Tôi đen mặt, bà mày mới 11 tuổi.

Chiêm ngưỡng đi, đây chắc chắn là một tên khốn chơi gái nhiều vô số, đến nỗi nhìn một phát là biết ngay có phải xử nữ hay không. Tôi lùi về đằng sau một bước, lãnh đạm nói:

- Nói chuyện có cần phải dựa sát như thế không, anh không biết anh bị thối mồm à?

Nam nhân:......

- Thôi được, đối với mỹ nhân, anh đặc biệt có kiên nhẫn - Hắn ta dùng đôi mắt đào hoa nhìn tôi, tà mị nói:

- Mỹ nhân, em tên gì?

- Harry Potter - Tôi đáp lại

- Harry Potter? - Giọng hắn gợi cảm - Ồ, ngay cả tên cũng đặc biệt như vậy, anh rất thích

Mẹ nó, quả nhiên là bị bệnh thần kinh.

- Hẹn gặp lại ở Durmstrang, bé con - Hắn cười một cái rồi dần dần biến mất.

Durmstrang? Còn mướt mùa tôi mới học ở đó.

****************************************************************

Khoảng mấy tuần sau sự cố hôm ấy, tôi trở về trang viên gia tộc. Nếu nước Anh đón mùa đông bằng những buổi sáng sương mù phủ một lớp màn trắng lên toàn thành phố London vô cùng quyến rũ, thì tôi lại đón tuổi 11 với lá thư nhập học cũ rích, những tiếng là hét của Nolan, những giọt nước mắt với những lí do không tưởng của chị Maria và cái lườm sắc bén từ một người cha có bệnh tâm thần muốn giết mình. Ôi! Đó là cuộc sống.

Ý tôi là .... việc nhập học ở Hogwarts là điều tất yếu để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng với cái nhìn của những thành viên trong gia đình thì nó lại là một việc vô cùng khủng khiếp. À không, phải là cực kì khủng khiếp mới đúng.

Thứ nhất, việc nhập học cùng việc chết không hề giống nhau, nhưng biểu hiện của chị Maria là có. Chị ấy làm như thể nếu tôi rời xa chị ấy nửa bước thì sẽ chết luôn vậy.

Thứ hai, từ lúc Nolan biết tôi là phù thủy thì em ấy đã la hét liên tục, tôn sùng tôi như một vị thần. Cũng phải thôi, phép màu là thứ mà khoa học không thể giải thích được mà thằng nhãi này lại cuồng khoa học.

Thứ ba, Julian không hề phản đối việc tôi học ở đó cũng như không quá ngạc nhiên khi biết tôi là phù thủy. Ông ấy nói nếu tôi có thể biến đi được thì tốt, và tôi cũng nghĩ là ổng chẳng quan tâm nếu tôi biến mất đâu.

Cho đến khi tôi phát hiện ra hơn 200 bức thư nhập học đã được gói gọn trong thùng rác.

OK. Tôi quả thực đã phát mệt vì những con người này.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông cửa cùng với giọng nói lớn tiếng của chị Maria. Tôi đã thức dậy với một tâm trạng không mấy vui vẻ, ai lại làm mất giấc ngủ của người khác như vậy chứ?

Tôi đánh răng rửa mặt, dụi dụi mắt bước xuống tầng 1, tiếng cãi cọ ngày một to hơn, nhưng tôi chỉ nghe thấy một mình giọng chị Maria, có lẽ đối phương thấy chị ấy trẩu như vậy nên cũng không thèm đáp lời.

- Các người đừng mơ tưởng tiểu thư của tôi sẽ học ở đó, ai biết các người có ngược đãi tiểu thư hay không? Còn mấy thứ phù thủy phép thuật tào lao nữa, làm quái gì có phù thủy chứ đồ lừa đảo. Một lũ các người đừng hòng động vào tiểu thư nhà tôi!!!

Đúng là nhiều khi chị Maria cư xử rất trẻ con, trong những màn đối thoại như vậy, chị ấy lại trở thành một cô gái chẳng biết lắng nghe cảm nhận của người như thế nào.

Tôi dơ tay ra hiệu cho chị ấy ngừng nói rồi nhìn vào vị khách kia. Đó là một bà phù thủy cao lêu ngêu, tóc đen, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đang đứng trước cửa. Khuôn mặt nghiêm nghị của bà làm tôi có một suy nghĩ rằng con người này không dễ chọc.

Tôi vội vàng lễ phép chào bà ấy rồi mời bà vào uống trà, có vẻ thấy được sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi nên lông mày bà dãn ra một chút. 

Mặc dù chưa gặp người nay bao giờ nhưng tôi tin chắc đây là Phó Hiệu trưởng Minerra McGonagall trong truyền thuyết. Lí do là với đầy đủ phẩm chất cũng như ngoại hình theo đúng lời tác giả miều tả thì trời có sập tôi cũng không thể không nhận ra được. Đứng trước bà cũng làm tôi lạnh gáy mặc dù đã sống 2 đời, thảo nào ngay lúc đầu gặp bà, Harry - Một con người vô cùng dũng cảm lại có suy nghĩ là chớ có lôi thôi với bà.

- Trò là Vivian đúng không? - Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng hỏi

Tôi giật mình, trả lời một cách lắp ba lắp bắp - Đ..đúng ạ..

Thế rồi bà ấy nở một nụ cười hiền từ hiếm có.

- Không cần phải sợ như vậy, ta là Phó Hiệu trưởng trường Hogwarts, trò có thể gọi ta là giáo sư McGonagall

- Vâng, thưa giáo sư - Tôi đáp lại

- Hôm nay ta được Hiệu trưởng phân đến đây để giúp trò chuẩn bị đồ dùng để nhập học ở Hogwarts. Có lẽ trò đã nhận được bức thư rồi. Dù ta đã dạy học nhiều năm, đã từng dẫn dắt nhiều tầng lớp thế hệ học trò nhưng ta chưa từng thấy cô học trò nào khó mời như trò vậy, nếu không nhầm thì bức thư mà trò đọc được là bức thứ 289 - Ý cười trên mặt giáo sư hiện lên rõ nét hơn. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt gãi gãi đầu.

Julian đáng chết, làm tôi không còn hố để chui đây này.

- Thưa giáo sư, theo con nghĩ thì người nên bàn chuyện này với cha của con thì hơn. Giáo sư biết đấy, cha của con không ủng hộ việc này. Mà con lại chưa đủ 18 tuổi để có thể tự quyết định nên......

- Chuyện này trò không cần lo, ta và thằng bé Julian đã có một cuộc trò chuyện trước khi trò về nhà rồi, mặc dù nó diễn ra không được suông sẻ lắm - Cắt đứt lời nói của tôi, giáo sư mỉm cười hiền từ.

Tôi ngạc nhiên, sao giáo sư lại nói về cha tôi như thể thân thiết lắm vậy. Chẳng lẽ ông ấy cũng là một phù thủy hay sao?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, giáo sư McGonagall nói tiếp

- Dù có bao nhiêu năm có trôi qua thì Julian vẫn là cậu học trò để lại cho ta ấn tượng sâu đậm nhất, là học trò mà ta tự hào nhất , mặc cho có là một Slytherin đi chăng nữa. Thằng bé là một trong những học sinh thông minh nhất Hogwarts và cũng làm cho các giáo sư ở Hogwarts phải kính nể. Chỉ tiếc là thằng bé chỉ học ở Hogwarts vỏn vẹn 4 năm. - Giáo sư thở dài tiếc nuối

- Vậy vì sao lại chỉ học 4 năm thôi ạ? - Tôi hỏi

Giáo sư không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu tôi.

- Vivian à, chuyện này lớn lên rồi ta sẽ nói cho con biết

Thấy bà ấy không muốn nói đến, tôi cũng không gặng hỏi nữa. 

Giáo sư McGonagall dẫn tôi ra khỏi trang viên gia tộc, rồi bất thình lình chúng tôi xuất hiện ở một nơi khác. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì một cơn buồn nôn dữ dội ập tới, tôi chạy ra một gốc cây nôn ra mật xanh mật vàng. Bấy giờ tôi mới nhận ra là mình chưa ăn sáng.

Giáo sư trông có vẻ không ngạc nhiên lắm, bà ấy chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi có sao không rồi thôi.

Tôi biết cái vừa rồi gọi là độn thổ, thật sự là một trải nghiệm chẳng vui vẻ tí nào. Giáo sư nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi dọc theo con đường đầy lá úa vàng rơi, mùi hoa dành dành đâu đó thoang thoảng làm tôi chợt nhớ đến Harry, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Đi không thôi thì cũng chán nên tôi lên tiếng bắt chuyện trước

- Giáo sư, chúng ta đang đi đâu vậy? - Tôi hỏi

- Chúng ta sẽ đến trang viên gia tộc Nott để đón cậu qúy tử nhà đó - Giáo sư McGonagall trả lời

Gia tộc Nott sao? Hình như tôi có nghe thấy ở đâu đó.

- Giáo sư, con có thể hỏi một câu được không? 

- Nói đi

- Thưa giáo sư, con đoán là kiểu gì cũng có chuyên mục điểm danh họ tên của các học sinh năm nhất. Trong trường hợp đó, con có thể sử dụng họ của mẹ được không ạ?

Đây là điều mà tôi muốn hỏi từ nãy đên giờ, ở thế giới phù thủy thì người ta ít khi quan tâm chuyện Muggle nhưng nếu có những đứa trẻ xuất thân từ gia đình Muggle thì chắc hẳn phải biết gia tộc Gonzalez. Không phải là tôi đang quá khoa trương đâu nhưng thực sự tôi không muốn mọi người chú ý tới mình. Sự nổi bật đó là không cần thiết.

- Tại sao trò lại muốn vậy? - Giáo sư McGonagall ngạc nhiên

- Dạ, giáo sư biết đấy, con cảm thấy nếu như mọi người quá để ý đến gia thế của con mà làm bạn hay kết thân với con thì đó hoàn toàn không phải điều con mong muốn. Con nghĩ con không hề giỏi giang một chút nào cả, giả sử như cha của con nổi tiếng như vậy mà lại có một đứa con gái ngu dốt thì mọi người sẽ nghĩ gì? Hơn nữa con cũng không muốn quá nổi bật, từ nhỏ tới lớn con chưa từng bước ra khỏi trang viên gia tộc nữa bước. Nếu có ai đó phản bội hay nói xấu sau lưng con thì con sẽ sụp đổ mất.

Những lời tôi vừa nói đều là sự thật, tôi không mạnh mẽ như bao người khác. Ở kiếp trước khi nghe một lời nói xấu về mình, tôi đều suy nghĩ rất nhiều và không thể quên đi những lời nói đó. Nó luôn làm trái tim tôi đau đớn, nhiều khi là bật khóc. Tôi biết tôi rất yếu đuối nhưng không phải ai cũng có thể đối diện với những lời nói đó.

- Rất tiếc Vivian, ta không thể giúp con được. Con nên biết rằng, dù cha con có nổi tiếng đến nhường nào đi chăng nữa thì con vẫn là con. Vivian vẫn là Vivian và sẽ mãi là Vivian, đó là điều không bao giờ thay đổi. - Giáo sư đặt hai tay lên vai tôi, trìu mến - Con không cần phải tự ti khi có người cha nổi tiếng như vậy, mà con nên tự hào. Hãy lấy nó làm động lực để con tiến lên, không ai có quyền ép buộc con sống theo cách nào cả mà là do chính con quyết định. Cho dù con có không giỏi như cha con đi nữa thì sao nào? Ít nhất con vẫn là chính mình. 

Nghe lời động viên của giáo sư làm tôi thoải mái hơn hẳn, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng một chút. 

Cứ mải nói chuyện làm tôi không để ý, chúng tôi đã đến trang viên gia tộc Nott từ bao giờ. Có một cậu bé trạc tuổi tôi đang đứng trước cổng, có vẻ như đang chờ ai đó.

Khi tôi đến gần cậu bé hơn, tôi đã bị sốc nặng. Tóc màu xám khói, mắt xanh lá, môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, da dẻ hồng hào. Tại sao còn bé mà đã đẹp trai đến yêu nghiệt như vậy cơ chứ. Tôi có cảm giác như mình sắp chảy máu mũi.

Aiya không ổn, từ trước tới giờ tôi đâu có háo sắc như vậy. 

Kiếp trước tôi là con lai, bố người Mĩ, mẹ người Trung Quốc nhưng do tôi theo gien mẹ nên không hề giống người nước ngoài một chút nào cả, mặc dù có cái tên rất Tây nhưng chiều cao lại vô cùng hạn chế, tầm 1m6 . Tôi đã cùng với cha mẹ sinh sống ở Trung Quốc, nghe nói là ông bà nội tôi không ưa mẹ và cuộc hôn nhân của họ đã bị phản đối gay gắt nên tôi chưa gặp ông bà nội của mình một lần nào cả. 

Ở Trung Quốc hay đa số các nước Châu Á khác thì những đứa trẻ sẽ có tỉ lệ phát triển sớm thấp hơn nhiều so với Châu Âu, nên cậu bé đứng trước mặt tôi đây cũng phải cao tầm 1m7 và tất nhiên cao hơn tôi 1 cái đầu. Và tôi đã đau lòng ghê gớm. 

Harry cũng được tính là một trong những người đẹp trai nhất mà tôi thường gặp, chỉ tiếc là cậu ấy do không đủ dinh dưỡng nên quá gầy, lại toàn mặc quần áo rộng thùng thình, che mất vẻ đẹp thật sự. Còn cậu bé kia thì là thiếu gia của một gia tộc lớn đương nhiên non nước đầy đủ, sắc đẹp cứ thế mà phô ra thôi, so với Harry còn muốn đẹp hơn nhưng tôi chắc chắn nếu Harry có điều kiện thì cũng phải ngang tầm đấy nhé.

Cậu bé kia nhìn tôi rồi mỉm cười một cái thật dịu dàng làm tim tôi đập liên hồi, nụ cười ấy đẹp đến mức mê hoặc lòng người, làm tôi có cảm tưởng như mùa xuân đã về đến nơi. Tôi muốn ngất.......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro