Quyển 1 chương 15: Vị giáo sư "khó ở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu có những tiết học đầu tiên của mình.

Mỗi buổi tối thứ Tư là tiết Thiên văn, dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, học tập tên các hành tinh và quỹ đạo chuyển động của chúng, tôi khá thích thú với công việc này vì có cảm giác như tôi đang được chứng kiến một mô hình vũ trụ thu nhỏ với hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh, môn học này rất giống với Thiên văn học của Muggle. 

Mỗi tuần ba lần đến nhà kính phía sau lâu đài để nghiên cứu Thảo dược học do giáo sư Sprout giảng dạy. Giáo sư dạy môn Lịch sử phép thuật hóa ra là một hồn ma tên Binns có vẻ rất lớn tuổi, chỉ biết giảng và giảng trong khi chúng tôi cặm cụi viết những mốc thời gian mà tôi đảm bảo còn kinh khủng hơn nhiều so với lịch sử thế giới. Tôi cực kì ghét lớp học này, bởi vì môn này cực kỳ nhàm chán, nhóm sư tử và nhóm con rắn luôn không chịu đựng nổi mà nằm bò trên bàn ngủ say, tất nhiên, ngay cả tôi cũng không có ngoại lệ. Nhà trường nên biến môn học này thành môn tìm hiểu về giấc ngủ của phù thủy mới đúng. Riêng Hermione thì khỏi phải nói, đối với cô ấy thì môn nào cũng hay ho và thú vị, đáng ngạc nhiên là ngoại trừ Hermione còn có Malfoy, trông cậu ta như sắp ngủ gật tới nơi nhưng vẫn cố chống đỡ.

Chẳng lẽ gia tộc Malfoy có sở thích tự ngược bản thân?

Giáo sư Flitwick dạy môn Bùa mê là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, vóc dáng cực kỳ nhỏ, có khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc mũi to, cái tai nhọn. Tôi cho rằng thầy có huyết thống yêu tinh. Tôi cần phải chăm chỉ học tập môn này để tránh bị giết bởi kẻ khác, am hiểu bùa chú cũng là một khả năng cực kì có ích đối với tôi bấy giờ.

Giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám làm mọi người cảm thấy đau lòng. Ông nói chuyện lắp ba lắp bắp, cả người đầy mùi tỏi khó ngửi, nghe nói bởi vì ông ta gặp Ma cà rồng, nhưng tôi chắc chắn ông ta chỉ cố gắng che đậy cái mùi tanh tưởi của Voldermort trên đầu ông ta mà thôi. Nếu có thể, tôi muốn lột cái mũ to đùng đó xuống để đỡ mất công Harry tìm cách ngăn chặn mà gặp nguy hiểm.

Tiết học của giáo sư McGonagall đối với tôi mà nói thì không suông sẻ cho lắm. Giáo sư yêu cầu chúng tôi phải biến những que diêm thành một cây kim. Tôi làm có chút chật vật, đáng giận là que diêm của tôi chẳng có chút biến hóa nào cả, tôi chỉ thấy nó hơi chuyển màu một chút xíu nhưng không đáng kể. Tôi quay sang nhìn mấy học sinh khác, đám Slytherin đang lẩm nhẩm mấy câu thần chú còn đám Grinffindor thì vò đầu bứt tóc, gần như muốn bẻ gãy que diêm luôn vậy. Thông minh như Hermione cũng chỉ làm cho que diêm của cô ấy có chút biến hóa mà thôi.

Giáo sư McGongall đi qua tôi thì mỉm cười hiền từ, nói rằng sau này tập luyện dần dần sẽ tốt lên. Ngay sau đó, giáo sư nhìn sang cô bạn Pakinson rồi lập tức phê bình vì que diêm của cô ấy so với trước kia đều không có sự khác biệt.

Pansy Pakinson nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.

Tôi:..............

Móa nó, tôi đâu có làm gì con nhỏ đó đâu mà nó ghét tôi dữ vậy?

Như tôi dự đoán, sự hiện diện của tôi đối với nhà Slytherin mà nói thì vô cùng không được chào đón. Giả dụ như buổi sáng hôm nay chẳng hạn, trong khi tôi đang ăn sáng thì ai đó đã cố ý đẩy thức ăn của tôi xuống đất, do tiếng ồn ào nên ít ai để ý đến nhưng đám học sinh năm nhất năm hai nhà Slytherin rất đắc ý và dường như lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui, những học sinh lớp lớn thì không nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn nở nụ cười coi như ngầm thừa nhận. Giáo sư McGonagall luôn luôn lo lắng nhìn tôi, còn an ủi tôi đôi lời và cam đoan với tôi rằng sẽ ý kiến riêng với giáo sư Snape.

Chủ nhiệm thực sự sẽ ra mặt bảo vệ tôi ư? Thà nói rằng hôm nay ông ấy đổi kiểu tóc còn đáng tin hơn.

Tự dưng tôi cảm thấy cô đơn đến kì lạ, trước kia ở nhà có papa và mọi người, lúc nào cũng ồn áo náo nhiệt. Bây giờ tôi chỉ còn một mình, cái gì cũng phải tự tay mình làm, không có ai che chở, càng không có ai rảnh rỗi bận tâm đến. Là cảm giác mà dù nơi này có đông đúc, có tấp nập cỡ nào thì trong lòng vẫn trống trải. Thỉnh thoảng, tôi lại muốn khóc mặc dù tuổi của tôi cũng không còn nhỏ.

Ờ thì.........cái cảm giác xa nhà nó như thế đó.

Từ một cô công chúa của ba mẹ, học xa nhà trở thành nữ hán tử! Có thể một mình vác đống sách giáo khoa dày cộp lên đến tháp thiên văn cao nhất trong Hogwart.

Có những hôm đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mệt mỏi, nhưng về đến nơi chỉ thấy cả căn phòng tối thui, không một ai đợi. Cơm hộp trong tay cũng nguội ngắt, mùi vị nhàm chán. Lúc đó chỉ biết vừa khóc vừa ăn.

Tôi từ nhỏ đã lắm bệnh tật, những lúc ốm nhưng vẫn nghẹn ngào cầm nước mắt gọi điện nói với chị Maria "Em ổn!" vì không muốn chị lo lắng.

Có những khi rất bực bội những đứa cùng nhà nhưng vẫn cắn răng nhịn vì sợ khi cãi nhau rồi không biết đi đâu, không biết tâm sự với ai, hơn nữa lại càng kiêng kị địa vị của chúng. Là những khi gặp uất ức chỉ biết nuốt vào trong hoặc tìm góc tối nào để khóc vì chẳng có ai ở bên an ủi. Cuộc sống này bận lắm, chẳng ai rảnh dừng lại quan tâm vì sao bạn khóc đâu.

Lúc nào tôi cũng ôm khư khư những thứ papa tặng cho, dù có bị hư cũng không nỡ vứt vì giữ bên người tự dưng có cảm giác người thân đang ở gần mình hơn, ấm lòng hơn nhiều. Một cú điện thoại là có cảm giác hạnh phúc nhường nào!

Khi đi rồi mới ý thức được rằng, những ngày tháng vô tư ở nhà mới đẹp đẽ làm sao! Sự hiện diện của những người ta yêu quý chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng.

Qua mấy ngày ở đây, tôi học được rất nhiều thứ mới mẻ về ma thuật, nhưng trên hết là tôi học được một khả năng mới, đó là nhẫn nhịn.

Slytherin là nơi mà mọi người dùng năng lực và dã tâm để nói chuyện, tôi hiện tại mà đòi vùng vẫy thì không thể nghi ngờ là muốn chết. Tôi muốn nhanh chóng mạnh hơn, mạnh cho đến khi không còn một ai có thể đè đầu cưỡi cổ tôi được nữa.

Tôi ăn nhanh phần ăn sáng của mình rồi xem lại thời khóa biểu, ngày hôm nay có hai tiết Độc Dược với đám nhà Grinffindor. Kiểu gì cũng xảy ra một trận tranh cãi lớn cho mà xem. Tôi thở dài.

Nhà Grinffindor với nhà Slytherin chính là khắc tinh của nhau từ trước, hai nhà còn lại không gay gắt quá như Grinffindor mà chỉ lặng lẽ bài xích Slytherin từ xa. Suy cho cùng thì một Slytherin như tôi mà cứ chạy theo một Grinffindor là Harry thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Giáo sư Snape thật giống với miêu tả của J.K.Rowling, thầy luôn mặc áo choàng màu đen cài nút đến tận cổ, mái tóc dài màu đen đầy dầu, đôi mắt đen lạnh lẽo và trống rỗng, mũi khoằm, sắc mặt nhợt nhạt. Cách nói chuyện của thầy luôn làm người khác sởn gai ốc, từng câu từng chữ đều mang theo hàm ý chế giễu.

Vào tiết học đầu tiên, tôi đã có cảm giác thầy không ưa gì Harry, thực ra một phần cũng vì nhóm Đạo Tặc có lỗi với thầy trước nhưng thầy cũng không nên đổ hết tội lỗi sang một thằng nhóc như Harry được. Có lẽ bởi vì thầy là một Slytherin, thù dai đến mức nợ cha sang nợ con.

Tôi nghĩ nếu Harry là con gái mọi chuyện sẽ khác, một phiên bản nhỏ của cô Lyly thì thầy Snape có lẽ sẽ không khắt khe như vậy.

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Harry thì lắc lắc đầu, thầy Snape sẽ không bỏ qua con mồi béo bở này là Harry đâu.

- Thưa thầy con không biết.

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ:

- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!

Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.

- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm ở đâu?

Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu điều nhổm dậy để giơ cao hơn, trông rất giống học bá. Tôi thử nhìn sang bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người.

Bọn chúng cảm thấy buồn cười ở chỗ nào cơ chứ??

- Thưa thầy con không biết.

- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?

Tôi thật muốn hỏi lại thầy rằng ông mới là người cần chuẩn bị trước ý, Harry đâu phải thần thánh, cái gì cũng bắt bẻ người ta như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Hermione thì vốn thông minh không thuộc về thế giới con người bình thường rồi, nhưng bắt một đứa bé 11 tuổi nhớ hết tất cả chi tiết trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật thì có mà điên!

Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.

- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói:

- Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?

Vài tiếng cười nổi lên. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:

- Ngồi xuống!

Tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Hermione.

Đám học sinh nhà Slytherin cười dữ dội, có lẽ thấy một Grinffindor bị khiển trách là một trong những thú vui ít ỏi của chúng. Không hổ danh là nhà phản diện có khác, cả cách ăn nói lẫn xem thường người khác đều toát lên vẻ ác độc.

- Có gì mà đáng cười chứ! - Tôi lẩm bẩm.

Ngay sau đó, Malfoy quay xuống trừng mắt nhìn tôi.

Tôi:..........

Ặc, sao tai lại thính như vậy!?

- Im đi! Đồ nhà quê ngu xuẩn, con Máu Bùn đáng ghê tởm!! - Cậu ta gằn từng chữ nhìn tôi với ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Ha hả!

Tôi làm bộ không thấy cậu ta, rồi tiếp tục nghe giáo sư Snape khiển trách Harry. Đột nhiên, giáo sư Snape quay ngoắt sang nhìn tôi rồi nạt:

- Cả mi nữa, cả ngày chỉ biết son son phấn phấn, đứng lên trả lời tất cả các câu hỏi kia mau!

Tôi giật thót mình, thầy Snape dữ dằn như vậy làm tôi suýt nữa sợ té đái ra quần. Đối mặt với đôi mắt đen không có độ ấm của thầy, tôi đứng dậy rồi trả lời liền một mạch tất cả những câu hỏi kia. May mắn là tôi đoán trước được nên đã học thuộc lòng từ tối qua.

Dường như cảm thấy không bắt bẻ được tôi, giọng điệu của thầy ánh lên vẻ chế giễu:

- Trò Gonzalez, trò nên cảm thấy tự hào vì sự may mắn của trò đã lấn áp cái khiếu thẩm mĩ dở tệ đó, giờ thì ngồi xuống!

Sao tôi lại có cảm giác giáo sư Snape rất ghét tôi nhỉ?

Nếu người vừa trả lời là Malfoy thì chắc chắn nhà Slytherin được cộng điểm rồi!

Sau đó giáo sư Snape yêu cầu chúng tôi phải thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Cầm những nguyên liệu trong tay, chẳng hiểu sao tôi thấy thích thích. Có lẽ là vì môn này giống với hóa học của Muggle, cầm những lọ độc dược trong tay lắc lắc làm tôi có cảm giác như mình là một nhà khoa học thực thụ. Tôi cũng đã tự giác tránh xa Neville Longbottom để tránh bị vạ lây.

Nhóm của tôi toàn những đứa lạ hoắc, hình như hầu hết đều là hỗn huyết như tôi. Mấy đứa trẻ lóng ngóng không biết bắt tay vào việc gì trước tiên làm tôi hơi mệt, sau khi phân công một hồi về từng nhiệm vụ như cân cây tầm ma khô, nghiền nanh rắn và hầm nhừ ốc sên, cuối cùng nhóm chúng tôi đã làm xong. Còn bên nhóm Harry thì vô cùng chật vật, đúng y như những gì tôi nghĩ, Longbottom liên tục làm nổ vạc. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng trong khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân.

- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì? - Thầy Snape lớn tiếng nói.

Tiếp đó, giáo sư bảo Seamus đưa Longbottom xuống trạm xá rồi đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville Longbottom.

- Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.

Lần này thì tôi há hốc mồm, vị giáo sư này thực sự quá vô lí rồi. 

Khi sắp kết thúc tiết học, giáo sư Snape đi vòng quanh lớp một lượt để kiểm tra sản phẩm, thầy dừng lại ở chỗ nhóm tôi, cầm lấy sản phẩm của tôi rồi chăm chú quan sát một lúc lâu. Tôi âm thầm lau mồ hôi hột.

Chẳng lẽ có sai sót gì hay sao?

Thầy Snape nhìn tôi, hơi nhướn nhướn mày, giọng đều đều - Cái này là do trò làm?

Tôi gật gật đầu, đối mặt với đôi mắt đen không độ ấm của thầy như thể có một tảng đá vô hình đè lên hai vai tôi vậy, làm cho tôi hít thở không thông.

- Xác thực không tồi - Giáo sư nhếch mép - Nhà Slytherin cộng một điểm.

Tôi hơi ngớ người, có phải hay không khi nãy tôi được vị giáo sư khó ở kia khen? Quả là một sự thu hoạch ngoài ý muốn.

**********************************************************

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Harry đột nhiên tới chỗ tôi, ngỏ ý mời tôi đi uống trà cùng bác Hagrid. Tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của đám rắn nhỏ, lòng vô cùng muốn từ chối. Harry là đang công khai mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi sao? Nhưng đối diện với ánh nhìn cầu khẩn của Harry, tôi căn bản không từ chối được. Tại Harry đẹp trai quá mà, kết hợp với đôi mắt cún con càng làm tôi đau tim hơn. 

Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, tôi vừa cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, đám Slytherin sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.

Lúc ba giờ kém năm phút cùng ngày, Tôi, Harry và Ron cùng sánh vai băng qua sân trường Hogwarts, tôi cảm nhận được từng đợt gió mát lạnh thổi vào người, trong lòng xôn xao khó tả. 

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, chậm rãi đan từng ngón tay vào bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn, thì ra là Harry. Cậu ấy dán sát mình vào người tôi, cái đầu tinh quái không biết đang nghĩ gì cụng nhẹ vào đầu tôi, tóc mai của cậu ấy rơi vào má làm tôi có chút ngứa. Một mùi hương hoa dành dành thoang thoảng bay trong gió.

Thế rồi tôi giật mình, Harry lại có thể gần gũi với một người có khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn là tôi sao?

Tôi nhớ chúng tôi chỉ mới làm bạn trên xe lửa thôi mà.

- Mình đã mong cậu được vào nhà Grinffindor. - Harry phả hơi vào tai tôi, tôi cảm thấy vành tai mình hơi ươn ướt, bầu không khí dần trở nên ám muội.

Tôi bất giác né tránh ánh mắt của Harry - Mình cũng ước mọi chuyện sẽ như vậy.

Trông Harry mỉm cười buồn mà làm lòng tôi đau xót, giá mà tôi có thể đường đường chính chính sánh vai bên cậu ấy. Nhưng lỡ Harry thực sự thích tôi thì sao? Tôi đâu còn sự lựa chọn.

Harry thoáng im lặng, cậu ấy gục đầu vào vai tôi một lúc, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.

- Nè Vivian, cho dù bồ có là một Slytherin đi chăng nữa thì tui này vẫn sẽ đứng về phía bồ - Ron hăng hái nói.

Mặc dù những lời nói của Ron làm tôi rất cảm động nhưng cậu ấy có thể không nói lúc này không? Những lời nói đó làm bầu không khí vốn ám muội lại trở lại như thường.

Chúng tôi tiến đến một căn nhà gỗ bé nhỏ phía bên kia khu rừng cấm

Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:

- Quay lại, Fang. Quay lại.

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.

- Chờ tý. Quay lại, Fang.

Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho chúng tôi bước vào nhà.

Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé các cháu.

Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:

- Đây là bạn Ron, còn đây là Vivian. Họ đều là bạn tốt của cháu.

Lão Hagrid nhìn về phía tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Có lẽ vì tôi là một Slytherin chăng?

Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo:

- Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nữa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy.

Tôi mỉm cười, cặp sinh đôi Weasley cũng rất thú vị nha.

Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời chúng tôi. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, nhưng hai đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Con Fang tỳ mõm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của cậu.

Harry kể cho lão Hagrid nghe về buổi học với thầy Snape. Lão Hagrid bảo Harry đừng lo lắng về chuyện đó, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry.

- Nhưng mà ông ấy ghét con.

Lão Hagrid gạt đi:

- Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?

Tôi đương nhiên có thể hiểu ra lão Hagrid đang né tránh đề tài này, việc thầy Snape thiên vị nhà Slytherin cũng được gọi là chuyện thường tình. Giả dụ như trong một lịch sử chẳng hạn. Khi quân ta rút lui thì được lịch sử ghi nhận là chờ đợi thời cơ, còn quân địch rút lui lại bị gọi là hèn nhát. 

- Bác Hagrid ơi, cháu cũng cảm thấy giáo sư rất ghét cháu - Tôi nói

Lão Hagrid cười cười - Đó là chuyện bình thường, hồi bố cháu còn đi học vẫn luôn mồm khen kiểu tóc của giáo sư Snape rất đẹp, rất có khí chất.

Tôi:..........

Có người cha như vậy mà thầy Snape không ghét tôi mới là lạ.

Cái này gọi là nhất tiễn xuyên tâm, đả kích mạnh vào tinh thần, so với những gì nhóm Đạo Tặc làm còn muốn hộc máu hơn.

Quả nhiên là giáo sư Snape làm gì cũng có lí do chính đáng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro