Quyển 2 chương 33: Sự điên cuồng của chú Carlos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến dáng vẻ bá đạo nói dối không chớp mắt của Nott, tôi bất giác hiểu được người phụ nữ kia có thân phận gì.

Rốt cuộc là như thế này, chàng trai yếu đuối không muốn tình đầu biết mình lụy đau lụy đớn, cho nên mới lôi một cô gái vô tội là tôi vào tỏ vẻ bá đạo chiếm hữu, coi như khẳng định rằng không có mày tao vẫn sống yên ổn.

Tôi bĩu môi, thích người ta muốn chết còn ra vẻ.

Nếu như tôi phủ nhận quan hệ lúc này, chính là làm mất thể diện của cậu ta.

Mặt khác, cô gái kia tỏ vẻ sững sờ như vậy biểu hiện rằng cô ta cũng không ngờ Nott lại hành động như thế.

"Theo, tình cờ gặp bạn gái của em ở đây, hay là mời cô ấy đi dạo cùng chúng ta?" Cô gái kia mỉm cười, làn môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt dịu dàng như nước, trong suốt không nhiễm bụi bẩn.

"Hửm? Cô đang nói gì vậy? Nên nhớ nghĩa vụ của tôi chỉ là đợi cô chọn lễ phục xong. Cô mới là người đang xen vào cuộc dạo chơi của chúng tôi đấy, chị dâu tương lai à" Nott nhếch miệng, giọng nói đầy vẻ chế giễu.

Cô gái kia nghe thấy vậy, ý cười trong mắt đã giảm đi một nửa, cô ấy cắn môi lộ rõ vẻ tổn thương.

Tôi nhìn Nott, thấy ánh mắt cậu ta có chút không tự nhiên, suy cho cùng vẫn là không nỡ.

Ngay cả tôi cũng không nỡ làm tổn thương một mỹ nhân như vậy.

Tôi thấy cái không khí trầm mặc này đâm ra cũng ngại theo, tôi liền kéo kéo tay áo cậu ta, ánh mắt lộ rõ vẻ đáng thương.

Nott cảm nhận được bàn tay của tôi liền ngoảnh đầu lại, hơi nheo mắt nhìn tôi. 

Ôi cha mẹ ơi, trực diện đối mặt với Nott, lại còn khoảng cách gần như vậy khiến tôi xém thì nghẹt thở, hắn đẹp trai thành tinh mợ nó rồi. 

Lúc Nott nhìn sang phía tôi, tôi cảm thấy cả người mình cứ như bị dội cho một xô nước đá, toàn thân đông cứng thành một cây cột băng. Tôi dời đi ánh mắt, giả vờ ngắm nhìn cảnh vật, tóm lại là không nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa. 

Nott thờ ơ thu lại ánh nhìn, trực tiếp kéo tay tôi bước qua người phụ nữ kia, chỉ nhàn nhạt để lại một câu:"Tí nữa anh họ tôi sẽ đón cô"

Nói xong liền mang theo tôi biến đi mất.

Nott như đang chìm trong dòng suy nghĩ, căn bản chả để ý tới cảm nhận của tôi, cứ cầm tay kéo tôi đi qua dòng người tấp nập. Chả hiểu cậu ta bị làm sao mà cứ đi mãi, đi mãi không chịu dừng lại. Tôi bỗng cảm thấy Nott giống như đang muốn chạy trốn vậy.

Thời tiết vốn đã nóng, ánh nắng chói chang từ mặt trời chiếu xuống làm tôi không thể mở to mắt, bởi vậy tâm tình cực kì tệ. Tôi bực bội hất văng tay cậu ta ra, sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa hai cái đầu gối của mình.

Đau quá.

Nott nhìn xuống bàn tay bị tôi đánh văng, hơi nhíu mày:"Làm sao?"

"Chân tôi đau quá nên đi không nổi" Tôi phụng phịu nói.

Lúc này Nott mới để ý tới hành vi lỗ mãng của mình, nhìn cô gái nhỏ lúc nãy còn gọn gàng xinh xắn như một con búp bê mà giờ đây đầu tóc thì rối bù, quần áo cũng xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cau lại vì đau, lòng cậu ta bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả.

Nott quỳ xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng tập trung mà xem xét phần chân của tôi. Chân mày cậu ta hơi cau lại, hiển nhiên là rất lo lắng.

Tự dưng tôi lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Không sao, có lẽ là do đi nhiều quá nên bị mỏi thôi" Giọng cậu ta đều đều, lông mi dài như một cánh quạt nhỏ.

Sau đó, Nott đột nhiên khụy chân xuống, xoay lưng về phía tôi. Ngay lúc tôi đang định hỏi cậu ta định làm gì thì Nott đã nói luôn.

"Lên đi, tôi cõng cậu"

Tôi không chút do dự nhào lên lưng cậu ta, Nott nhẹ nhàng đứng dậy cõng tôi lên. Thấy cậu ta mãi không chịu di chuyển, trời thì nóng mà tôi thì lại đang thiếu kiên nhẫn, cuối cùng không nhịn được nói: 

"Sao cậu cứ đứng bất động vậy?"

"Nói xem tại sao cậu là con gái mà lại sống thất bại như vậy?" Nott thở dài một hơi "Cô bé, anh dù đang cõng cưng cũng không cảm nhận được ngực của cưng"

Tôi:......

Mẹ kiếp!

Tôi hừ một tiếng, căn bản không thèm so đo với tên đáng ghét này. Biết thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, rốt cuộc không chịu được châm chọc.

"Ít nhất tôi cũng chưa từng thích vị hôn thê của anh họ mình"

Nott mỉm cười nhìn tôi một cái, rõ ràng là cười nhưng mà nụ cười ấy lại khiến tôi sởn gai ốc.

"A, xin lỗi, tôi nói nhầm"

Người ta cũng nhìn về phía trước, bắt đầu bước đi, không thèm để ý tới tôi nữa.

Đi được một đoạn nữa, tôi lại nói tiếp.

"Không phải cậu không thích bị người khác chạm vào sao? Cõng tôi cũng được hả"

Nott liếc mắt nhìn tôi: "Nói ít thôi"

Tôi bĩu môi, rốt cuộc không nói gì nữa.

***********************************************

Khi về tới biệt thự, chào đón chúng tôi là vẻ mặt cứng ngắc của chú Carlos. Tôi bỗng dưng thấy có chút đắc ý, không phải ông ra cho rằng tôi không có chỗ dựa hay sao, giờ thì hay rồi.

Nhưng có lẽ lần này ông ta thực sự rất tức giận, ánh mắt không có ý tốt nhìn Nott không thèm che dấu, ông ta tùy tiện chọn cho Nott một căn phòng cách xa phòng ngủ của tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn khoảng cách giữa hai căn phòng, nhếch nhếch khóe miệng, có ý tứ.

Buổi đêm hôm ấy, tôi đột nhiên mắc tiểu nên tỉnh lại từ giấc ngủ, dụi dụi mắt vài cái thì thấy một bóng người đen sì đứng ở cửa phòng.

Tôi suýt chút nữa thì hét lên, rốt cuộc vẫn nhịn lại được, đầy cảnh giác nói:

"A-ai thế?"

Tôi siết bàn tay run rẩy với nhau, hít thở cũng có chút khó khắn, lòng thầm mong người đó là Nott.

"Cháu thân yêu, ta là chú Carlos của cháu đây. Ta có chuyện cần nói với cháu" Giọng nói của ông ta đầy vẻ ngọt ngào.

Chuyện gì mà phải nói vào lúc nửa đêm thế này? nếu như tôi không đột nhiên tỉnh dậy...

Cả căn phòng được bao trùm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ để tôi có thể nhìn rõ dáng người của chú. Cái bóng người đó nhích dần đến giường tôi từng chút một. 

Dây thần kinh của tôi căng như chão, ngay khi khoảng cách đủ gần, tôi không cần nghĩ bèn lập tức vung ra một nắm đấm. Rõ ràng là dốc toàn lực nhưng vẫn bị giữ lại, tôi hoảng hốt rút tay ra nhưng mãi không rút được.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới chân chính phát hiện sức lực của một người đàn ông trưởng thành so với mình chênh lệch cỡ nào. Tất cả là tại tôi luôn ỷ vào bí tịch, tự cho là mình giỏi.

"Ôi cháu yêu, cháu không nên cư xử như vậy đâu. Nếu như cháu ngoan ngoãn gả cho Duke thì ta đã không phải làm tới mức này đâu"

"Đồ điên!!" Tôi chửi tục một tiếng, sau đó vung chân ra đạp thẳng vào mặt ông ta, cú đá này là dốc toàn lực đấy.

Lần này thì chú Carlos không tránh kịp nữa, ông ta rên lên một tiếng đau đớn, cũng thả tay của tôi ra, tôi nhân cơ hội bèn nhảy xuống giường rồi vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Mặc dù đã ra khỏi nhưng xung quanh ngoài bóng đèn mờ mờ ảo ảo thì cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong lòng tôi đã sợ đến mức muốn ngất đi, chân thì mềm nhũn. Tự lấy tay bấu vào phần đùi để giữ được sự thanh tỉnh, tôi biết bản thân không thể nào ngất vào lúc này được. 

Chạy đến trước cửa phòng Nott, tôi đập mạnh tay vào cánh cửa, có cảm tưởng như cửa phòng sắp rơi ra rồi, tôi không thể hét lên kêu cứu bởi vì tôi không muốn bị chú phát hiện.

May mắn thay, không để tôi đợi lâu, Nott đã xuất hiện trước mắt với vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức. Cậu ta còn chưa kịp mở lời trách móc, tôi đã nhào vào lòng cậu ta, cả hai chúng tôi đều mất đà ngã xuống nền đất.

"Cứu tôi! Làm ơn hãy cứu tôi!" Tôi không nhịn được bật khóc, móng tay bấu sâu vào vạt áo trước ngực Nott, lời nói có chút lộn xộn không thể kiểm soát. Tôi không biết cảm giác của mình như thế nào, nhưng hiện tại giống như một kẻ chết đuối vớ được cọc vậy.

Tôi thực sự rất sợ, sợ muốn chết đi được, tôi chỉ nghĩ là hiện tại mình đã được cứu sống.

Nott nhíu mày vén tóc mái trước mặt tôi sang một bên, nhìn vẻ mặt trắng bệch như một xác chết của tôi, trầm giọng nói.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"C-chú, chú tôi, hức, ông ta...." Tôi nghẹn ngào khóc nấc lên, tôi muốn bình tĩnh lại nhưng không tài nào bình tĩnh nổi. Vì thế giọng nói cứ bị ngắt quãng từng hồi.

Nott nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của tôi, điều chỉnh tư thế để tôi không bị khó chịu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

"Ông ta làm sao?"

"Ông ta muốn giết tôi!" Tôi thở hồng hộc nói, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt vẫn chưa dứt.

Khuôn mặt văn vẹo đầy đáng sợ của chú một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi.

"T-tôi phải chạy đây, có khi ông ta sắp tới rồi" Tôi muốn thoát khỏi người cậu ta, toan chạy trốn.

"Vivian, bình tĩnh"

"Không!" Tôi vùng vằng đẩy cậu ta ra "Tôi sợ lắm, tôi phải chạy ra khỏi đây!"

Sức lực của tôi vì tập luyện võ công nên rất khỏe, thấy sắp không giữ được tôi, Nott bực mình, giật tay kéo tôi ôm chặt vào trong lòng, cả giận quát:

"Cậu mau dừng lại cho tôi!!"

Boss nổi giận rất đáng sợ, tôi lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn nấp trong ngực cậu ta.

Lúc này Nott mới để ý chuyện mình đã kéo người ta vào lòng, vội vàng bỏ tay ra, đỏ mặt bảo:

"Tôi đã bảo cậu bình tĩnh đi rồi, không có chuyện gì đâu"

Lời cậu ta vừa dứt, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Trái tim tôi như ngừng đập, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh, cả người tựa hẳn vào lồng ngực Nott.

Cảm nhận được vẻ hoảng sợ của tôi, Nott đưa tay ra xoa đầu tôi tỏ vẻ trấn an.

"Ai vậy?" Giọng cậu ta giống như một người vừa mới ngủ dậy.

"Cậu Nott, thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, tôi chỉ tự hỏi liệu cậu có thấy Vivian chạy qua đây không?"

"Sao? Có chuyện gì quan trọng tới mức ngài phải đánh thức tôi dậy ư?"

Tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy vào cánh tay Nott, cậu ta ôm chặt tôi hơn, nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi "Vừa nãy cậu có thấy ông ta đem theo đũa phép không?"

Tôi nhớ lại hai bàn tay trống không của chú, vội vàng lắc đầu.

"Tốt, nãy tôi có khóa cửa phòng lại rồi, nhưng nếu ông ta muốn phá cửa vào thì cũng không phải không có khả năng, đúng chứ?"

Mặt tôi bỗng trở nên tái mét.

"Cậu Nott này, tôi hiện tại đang rất gấp, cậu không muốn cả hai chúng ta đều phải khó xử thì nên mở cửa ra đi" Giọng nói bên ngoài ẩn chứa vẻ giận dữ.

"Có lẽ ông Rousseou không phải là người có phép tắc rồi" Nott cười nhạo một tiếng.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng tôi. Dường như xung quanh càng lúc càng lạnh hơn.

Rồi, tiếng đập cửa vang lên liên hồi

"Vivian thân yêu. Cháu đang ở trong đó phải không? Ra đây nào. Chú sẽ không làm gì cháu đâu" Giọng nói kinh dị của ông ta vang lên làm tôi rợn gáy.

- Lạch cạch, lạch cạch!!

Tay nắm cửa bị vặn liên hồi, rung lắc mạnh tới mức gần như bung ra vậy.

"Tại sao cháu lại không ra vậy, tại sao hả!? Ngoan nào, nếu cháu ra bây giờ thì chú sẽ tha thứ cho cháu hết!"

- Lạch cạch!! Lạch cạch!! Lạch cạch lạch cạch lạch cạch!!!

Tôi sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, hình như Nott cũng sợ hãi như tôi, cả người cậu cứng lại, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa, tôi chợt nhận ra dù có tài giỏi tới đâu thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.

Tôi níu lấy vạt áo cậu, cố nở một nụ cười trấn an, Nott chuyển dời ánh mắt cúi xuống nhìn tôi, đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định.

Cậu ấy nắm chặt hai bả vai tôi, ánh mắt nhìn tôi cực kì nghiêm túc.

"Vivian, cậu có tin tôi không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Bây giờ cứ đợi ở đây, chỉ một chút thôi" 

Dứt lời, Nott vội vàng đứng dậy tiến gần tới cửa sổ, ngay sau đó nhảy phắt xuống. 

Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, đây là tầng ba đó!

Dường như nghe thấy tiếng của tôi, động tác vặn cửa của người kia bỗng dừng lại.

"...Tại sao cháu không ra vậy" 

Giọng nói đó đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bên ngoài vẫn tiếp tục phát ra những tiếng ồn, tiếng vặn cửa và đập cửa kết hợp với nhau tạo thành một âm thanh kinh dị.

"Tại sao cháu không ra hả? Này! Tại sao? tại sao cơ chứ!? Vivian, nếu cháu chịu xuất hiện ngay bây giờ thì ta hứa sẽ tha thứ cho cháu. Sau đó, cháu có thể kết hôn với Duke và sinh những đứa trẻ với tài năng tiên tri tuyệt vời. Những kẻ ngu xuẩn kia, ta sẽ cho các người thấy ta mới là người tài giỏi nhất!! người đáng được sùng bái nhất!! không phải thằng anh trai phế vật kia. Là ta! Ha hả! Đứa trẻ mà các người đã luôn kinh thường! Là ta!!!" 

Giọng chú ngày một lớn dần như thể đang chìm trong cơn phấn khích

Tôi cuộn tròn người lại trên sàn nhà, giấu kín mình trong chăn và bịt chặt hai lỗ tai. Tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi sợ sẽ nhìn thấy xác chết của Nott.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn, cứu tôi đi, ai đó làm ơn"

Từng lời thì thầm được thốt ra như thể cầu nguyện.

Tôi không muốn nghe thấy gì nữa, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại càng không muốn chết.

"Con khốn!! Mày mở cửa ra mau!!!! Tao thề tao sẽ giết mày, mở cửa raaaa!!!!"

Từ đằng xa vọng lại những âm thanh khủng khiếp, tôi căng thẳng cuộn tròn mình lại.

"Không đâu không đâu không đâu!! Dừng lại đi làm ơn!! Cứu với cứu với!!!"

Rồi tôi đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, còn Mochi!

"Mochi, cứu tao! Cứu tao!!!" 

Ngay sau đó cánh cửa lập tức bị phá vỡ.

Tấm chăn trùm lấy đầu tôi hoàn toàn bị giật lên, đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi ở cự li gần đầy tơ máu tràn ngập sự điên cuồng.

"Cứu...tao" Tôi tuyệt vọng thốt lên.

Ngay khi bàn tay to lớn kia sắp nắm lấy cổ tôi, ngay khi tôi nhắm mắt chịu trận thì bên tai đã truyền tới một tiếng la lớn.

Tôi mở mắt ra, thấy bóng dáng nhỏ bé mập mạp màu đỏ rực kia, nước mắt không điều khiển được rơi lã chã xuống.

"Mochi..."

"Đồ ngu xuẩn!!" Mochi quát lên một tiếng "Mau chạy đi, ta không cầm cự được lâu!"

Nói xong, Mochi tiếp tục tấn công chú Carlos.

Tôi khó khăn bò dậy, lau nước mắt và chạy đi.

Từ bao giờ mà tôi lại trở nên yếu đuối như vậy? Chỉ biết khóc và chạy.

Để xem nào, từ hồi đầu năm nhất tôi cũng thê thảm như này, cam chịu đủ thứ, ngay khi tôi nhận ra tôi có thể đánh lại được những kẻ đã chà đạp tôi, ngay khi biết được bản thân mình trở nên mạnh mẽ thì một đấm của tôi rốt cuộc bị chặn lại.

Điều đó có nghĩa là tôi chưa thực sự mạnh mẽ, sức mạnh của trẻ con đối với người lớn, ví như châu chấu đá xe cũng không quá.

Thế này mà còn đòi chiến đấu với kẻ hủy diệt thế giới á? Nực cười.

Tôi chạy một mạch xuống nhà chính, đứng giữa căn nhà, hít thở một hơi thật sâu chuẩn bị nghênh chiến.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, trước kia tôi có sợ Pansy Pakinson. Tuy nhiên, bởi vì lửa giận bùng nổ che lấp luôn cả cơn giận dữ, thế nên tôi mới có thể đánh lại cô ta dễ dàng.

Tiếng động ở tầng trên đã im bặt chứng tỏ rằng Mochi đã hoàn toàn thất thủ.

Chú Carlos đi xuống từ trên cầu thang, nhìn thấy tôi liền bật cười.

"Gì đây? Không chạy trốn nữa hả?"

Cả người tôi không khống chế được run lên, tôi nắm chặt lòng bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt tới mức bật máu.

Cố lên Vivian, không được hoảng sợ. Ngay cả Julian mày còn không sợ cơ mà!

Cứ nghĩ là thế, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị tấn công thì chú Carlos đã đột ngột xuất hiện trước mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp một cái thật mạnh vào bụng.

Cả người tôi bật ra đằng sau, cơn đau đớn lan rộng toàn thân, và tôi sâu sắc hiểu ra mình chả thể nào thắng gã khốn này được.

Chú Carlos tiến gần về phía tôi, nắm tóc tôi kéo lên, tôi đau đớn rên một tiếng, hai tay nắm lấy phần tóc bị kéo, mong có thể giảm đi chút lực kéo, trừng mắt nhìn ông ta.

"Tao vừa mới để ý, tính ra thì mày có một đôi mắt rất đẹp. Tao đang suy tính xem có nên móc đôi mắt mày ra sau khi mày sinh con không" Ông ta cười đầy châm chọc.

Tôi cười gằn "Có thể, nhưng mà tôi có một bí mật nho nhỏ, không biết ông có muốn nghe không đây"

Chú Carlos phun một ngụm nước bọt sang bên cạnh "Con nhãi, đừng hòng giở trò"

"Tôi không phải con ruột của Julian!"

Nghe tới đây, chú Carlos ngớ người, nhân cơ hội có một không hai này, tôi vung tay đấm mạnh vào sống mũi của ông ta.

"Tao đùa đấy, thằng ngu" Tôi nhếch mép cười.

Sống mũi là nơi tập trung nhiều dây thần kinh cũng như việc điều khiển hành động. Tương tự như đằng sau gáy, đánh vào mũi đối phương và họ sẽ bất tỉnh ngay tức khắc.

Chú Carlos ngã xuống giống như ngất xỉu, tôi cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu nên nằm phịch xuống sàn thở hổn hển.

Ai mà ngờ được, chỉ vài giây sau ông ta đã lảo đảo đứng lên.

Tôi nhìn người đàn ông một tay bịt phần mũi đang chảy máu với đôi mắt như muốn giết người này, bất đắc dĩ cười khổ.

Quái vật.

Thực sự là quái vật.

Chân tay không thể cử động được, thần trí cũng chả tỉnh táo nữa. Có lẽ là tôi sắp chết rồi, thực sự sắp chết rồi

Tôi nhắm chặt mắt lại, ôm đầu chuẩn bị chịu đòn.

- Đoàng!!!

Một tiếng nổ lớn vang vong vào tai tôi.

Một đôi bàn tay ấm áp kéo tôi vào lòng và bịt mắt tôi lại. Cảm giác thân thuộc, giọng nói có vẻ thờ ơ nhưng đầy tình cảm và mùi hương không thể nhầm lẫn này làm nước mắt tôi như vỡ òa.

Chỉ có người này, mặc dù luôn tỏ ra ghét bỏ nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Trước khi tôi hoàn toàn bất tỉnh, một giọng nói trầm thấp không kém phần tàn nhẫn phát ra.

"Crucio"

Và sau đó, tiếng hét thảm thiết của chú Carlos vang lên khắp căn biệt thự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro