3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ade, hôm nay chúng ta học nốt mặt chữ này nhé"

Giọng nói trầm ấm của Vin vang lên trong không gian im lặng.

"V-âng"

Đã 1 tuần trôi qua, hẳn em đã phải rất cố gắng với mấy chữ cái này. Có điều, em mới chỉ có thể nói một cách ngắc ngứ, câu này lộn xộn câu kia, rõ ràng rằng, tiến độ này đã là khá nhanh.

"Vin"

"Hửm?"

"E-m muốn h-học cái k-kia"

Ngón tay tinh xảo của em chỉ về hướng cây đũa phép dài 14 inch.

"Em muốn tôi dạy nó ư?"

Adele gật gật đầu.

"Hiện tại chưa thể được, em xem, lời nói của em còn chưa sõi, sao có thể thốt ra những câu thần chú phức tạp được, phải không?"

Ade không đòi hỏi nhiều, bởi lẽ em biết người ấy cũng phải trải qua biết bao khó khăn, làm gia chủ của Lawrence không hề dễ dàng, chỉ cần sơ sảy một chút là đã có thể bị tước đi quyền lực. Vậy mà, Vin vẫn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ dịu dàng nhất, yêu chiều nhất.

Adele không thể đòi hỏi thêm điều gì, người ấy để ý đến em như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc đến phát điên.

Tình cảm quả là thứ kì lạ, nó khiến con người ta nóng như lửa đốt, nhưng đồng thời cũng tạo ra cảm giác mát dịu như những cơn mưa mùa hạ, khoan khoái và dễ chịu.

Adele chăm chỉ học nói sao cho sõi, em quyết tâm rồi, chắc chắn, phải học được, làm sao cho bản thân xứng đáng với người ấy.

Và cả thứ ma thuật kì diệu kia nữa, em rất hứng thú với nó và những điều liên quan đến nó. Adele đã nhìn thấy những biểu cảm tự hào của Vin khi sử dụng nó. Đó là tự tin chứ không tự phụ, là ánh dương tỏa sáng trong mắt em giữa muôn vàn con người bình thường khác.

Trong suy nghĩ của Adele, chỉ có duy nhất anh ấy - viên ngọc quý hiếm cần được giữ gìn nâng niu.

Vin.

Vin..

Vin...

Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy là trái tim Adele cứ rạo rực không thôi.

Người ấy đã dùng loại phép thuật nào ấy nhỉ?

Cái loại mà có thể điều khiển người khác ấy?

Thực ra Adele biết rằng chẳng có thứ phép thuật chết tiệt nào cả, là do bản thân đang tự mình chìm đắm sâu vào ánh mắt kia.

Rõ ràng là chẳng ngây thơ đến thế, nhưng vẫn nguyện tin vào những lời nói dối "nhỏ nhặt" của bản thân.

Vậy thì, đó là khôn khéo, hay là ngu ngốc hết thuốc chữa đây?

Em đã tự khắc ghi câu trả lời trong lòng. Đáp án, vẫn luôn luôn rõ ràng như thế.

Giữa lòng thủ đô hoa lệ, dưới những ánh nhìn mờ nhạt, em thấy anh đứng đó, như tiếc nuối, như níu giữ.

Em thấy anh, vậy anh có thấy em không?

Mỗi ngày bên Vin đều là một giấc mơ kì diệu đối với Adele.

Được học, được nắm giữ tri thức là điều cô gái ấy hằng mong muốn. Chả là cái kí ức về những ngày sống như nô lệ khiến em bừng tỉnh, khát khao xa và sâu hơn nữa. Nhưng lý do hầu hết là vì người ấy đứng trên đỉnh một mình thật cô đơn, lạnh lẽo.

Tự dưng, em thấy mình không còn là đứa trẻ vô tri vô giác, tùy tiện bị kẻ khác lợi dụng nữa.

Tháng năm khổ đau đã sớm mài nên con người của Adele. Trước đây chỉ là Adele, giờ đây lại là Adele Cascade Lawrence.

Khác biệt một chữ cũng là khác, bởi lẽ em không bao giờ muốn quay lại khoảng thời gian khủng khiếp đó. Một cơn ác mộng thực sự đối với em ngày ấy, và cả bây giờ.

***

Thời gian cứ trôi đi, Adele giờ đã mười một. Gần bảy năm dần thân nơi khói lửa, chẳng có gì đáng tự hào. Với tuổi thơ ngây năm lên ba, những đứa trẻ khác đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi, Adele đã phải học cách chiến đấu để sống. Em tìm mọi cách để có được miếng ăn, từ đó, lại càng rõ lòng người hơn bất cứ ai.

Adele được một người đàn ông trung niên nhận nuôi năm lên bốn. Gã cho em cái ăn, cái mặc, dạy em sinh tồn, yêu thương em như con gái ruột, cho em những ngày tháng bình yên chỉ trong mơ mới có được, mặc dù gã cũng chả phải là người tốt đẹp gì cho cam. Vậy thì tại sao? Adele chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Nhưng rốt cuộc, cũng đã chết vì bảo vệ em, lòng tốt vốn dĩ không nên tồn tại ở nơi này. Dù vậy, cũng vì cái lòng tốt ấy nên em mới giữ lại được chút nhân tính của bản thân, không có nghĩa, mối thù sẽ tiêu tan.

Adele năm lên sáu đã giết hết bọn chúng, cái hình ảnh tàn độc lưu giữ trong ngày chúng giết người thân duy nhất của em đã khiến em càng nhẫn tâm hơn.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Tài năng thiên bẩm đã khiến tên nhà giàu chú ý đến Adele, huấn luyện em thành công cụ của riêng hắn. Nào ngờ một con chó trung thành cũng có thể trở thành một con dã thú vô cảm cắn ngược hắn.

Adele tự do khỏi mọi xiềng xích, nhưng đã trúng độc quá nặng và được hai gã buôn người nhìn trúng, lợi dụng đến hơi thở cuối cùng. Rồi Vin tìm thấy em. Đó là năm lên mười.

Một năm trôi qua, không nhanh không chậm, đủ để đổi thay.

Mái tóc bạc khẽ đung đưa, đôi mắt xanh mang chút buồn ngủ, hơi thở đều đặn thanh mát.

Bảy năm, như một giấc mơ.

Con cú đậu trên cửa sổ không hề muốn đánh thức vị chủ nhân nhỏ kia. Nhưng cuối cùng, vẫn đặt lá thư trên bàn rồi tung cánh bay đi mất...

Vincent bước vào, nhíu mày.

"Thư nhập học của Hogwarts?"

7/8/2022

_______________

Tôi đã quay lại muahahahahahaha...

Không drop đâu đừng lo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro