Chương1: có gì đó sai sai))?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa thu nhẹ nhàng làm lay chuyển những chiếc lá trúc . Tiếng xào xạc và hương trúc thoảng thoảng làm cho tâm cảm thấy thanh tịnh . Nói đây thật thanh bình nhưng ngoại trừ tiếng xôn xao của một đám đệ tử của Thanh Tĩnh Phong .
- Các người có thấy gì là lạ ở Ninh Anh Anh tỷ tỷ không ?
Một tiểu đồ đệ tầm 14 tuổi cất tiếng nói . Một đứa khác nhanh nhảu nhảy vào nói
- Đúng rồi đó , dạo này tỷ ấy cứ lén lút đi đâu đó, nó lần ta thấy tỷ ấy cầm kiếm linh của mình đến Bách Chiến Phong làm gì nữa cơ
Tên nhóc lúc đầu hỏi liền lo lắng
- Không lẽ tỷ ấy phải đến đấy tập luyện , Thanh Tĩnh Phong cũng có chỗ tập luyện mà .
- Đồ ngốc , chỗ chúng ta rộng vậy tỷ ấy còn thừa chỗ để tập ra đấy làm gì hay ......tỷ ấy bị bên Bách Chiến Phong ép phải quyết đấu
Một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất kẻ đấy cũng lo lắng mà chen vào
- Hay là vậy đấy , hôm đệ đi chơi à..... đệ đi tập luyện về thì thấy trên người tỷ ấy rất nhiều vết thương , Liệu có phải là vậy T.T
- Các ngươi không đi tập đi , đứng đây bàn tán cái gì ?
Một tiếng nói trầm nhưng mang khí chất của một vị Phong chủ cất lên , cả đám nhóc quay lại thì giật mình đùng đùng khi nhìn thấy sư tôn bọn chúng đứng đấy từ lúc nào
- Còn không mau giải tán
Cả đám nghe được câu đó liền mỗi đứa một nơi mà luyện tập . Hắn nhìn theo đám nhóc mà chỉ biết lắc đầu , đệ tử nơi này lười quá rồi. Nhưng hắn cũng đâu ngoại lệ , suốt ngày ngồi trong phòng hết đọc sách lại nằm ngủ , ngủ dậy thì lại ra vườn trúc ngắm cảnh , thực sự từ khi đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thăm Vô Gian hắn quả thực chả buồn làm gì . Mà để tử hắn quý nhất luôn chạy sang sBachs Chiến Phong làm gì đó nữa .
Đang ngồi trầm ngâm ngắm bông hoa bên ngoài bóng có tiếng nói của một thiếu nữ vầng lên
-Sư tôn
Hắn quay lại nhìn thì có chút giật mình , Anh Anh của hắn bây giờ sao lại đô như vậy chứ , với lại còn cái hơn hắn nửa cái đầu , vẻ đẹp của nàng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên nhưng quả thực thay đổi nhiều quá . Hắn nhớ mới 1 năm trước nàng ta đâu có vậy .
Nhìn thấy hắn đang trong xoe mắt nhìn mình nàng cười một tiếng
- Hâh hâh sư tôn , Sao cứ nhìn Anh Anh như vậy chứ ? Hửm?
Nghe thấy vậy hắn liền quay mặt ra ngoài cửa lắp bắp nói
- Ta ...ta không ....ngờ con thay đổi như vậy .
Ninh Anh Anh thấy vậy liền cười cười đi đến bên cạnh hắn
- Sư tôn , tính ra cũng lâu rồi không gặp lại người ..... người có vẻ ..... hơi mũm mĩm lên ha
Hắn cúng đơ luôn , quả thực hắn cảm thấy mình có béo lên thật nhưng không ngờ lại bị đệ tử mình nhận xét như vậy . Hắn dạo này tuy lười đấy nhưng hắn cũng có thường xuyên tập luyện mà , hơn nữa người nói ra đâu đó lại là nàng quả thật hắn nhục thêm nhục
Đang lúng túng thì nàng lại cất lên một câu
- Như vậy cũng thật dễ thương
Cái gì!? Nàng mới nói gì cơ? Lần đầu tiên có người khen hắn như vậy , quả thật làm hắn muốn độn thổ quá đi nhưng vẫn phải giữ nghiêm trang phong thái của một Phong chủ
- Anh Anh này , con không nên nói với sư tôn của mình như vậy , dù sao ta cũng là bậc trên của con
-Hahhaah , được thôi ta thực xin lỗi sư tôn vì vô lễ, nhưng .....-nàng dùng ánh mắt tà mị nhìn hắn như đang tính toán cái gì - quả thức rất ngon rất vừa miệng
-!?
- À sư tôn muốn ăn một chút bánh anh đào mà Anh nhi mới làm không ?
Tuy hắn đang khó hiểu về lời nói của nàng nhưng cũng gật đầu

_______
Một lúc sau nàng mang đĩa điểm tâm đặt trước mặt hắn
- bánh này khá khó làm , ta hôm qua vất vả cả buổi để nghĩ ra công thức , sư tôn thử một miếng xem như thế nào
Nàng vẫn duy trì nụ cười điềm đạm khó thấy , hắn thực sự không hiểu cả năm nay vị nữ đồ đệ mình đi đâu làm gì , tại sao lại thay đổi nhưng vậy nhưng kệ đi ăn toàn là được . Hắn liền bỏ điểm tâm lên miệng nếm thử
- Người thấy sao?
- Nó khá ngon
- vậy sao , người thích là được
Nụ cười lần này của nàng không còn ôn nhu như trước mà thay vào đó là nụ cười quái dị .
Vừa uống được ngụm trà vào miệng hắn liền cảm thấy người hắn như nóng ran lên , sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên đỏ ửng , hắn bất giác ôm chặt lấy người , co quắp lại như một chú mèo con đang run sợ . Hắn thầm nghĩ [ cái gì vậy? Sao cơ thể mình lạ quá ]
Lúc này giọng nói của Ninh Anh Anh vâng lên
- người không sao chứ ? Có cần ta giúp gì không sư tôn?
Hắn lúc này mới chợt nhớ còn mãng đang ơi trong phòng để nàng thây cảnh này từ hắn quả thật là mất mặt
- Khô...không sao , hừ... Anh Anh con về phòng đi
Nàng nước đến bên cạnh hắn , nhấc bổng hắn lên , Thẩm Cửu hoảng sợ liền nói
- thật ta xuống , con mau về phòng đi ta mệt rồi
Nàng nhìn y cười
- Sao ta lại phải về trong khi sư tôn của mình đang phải chịu khổ sở chứ
Nàng đặt y ngồi lên đùi mình , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn rồi điềm tĩnh mà cảm thán
-Ta không ngờ thuốc phát tác lại nhanh đến như vậy , không uổng công hôm qua ta kì công nghiên cứu ra nó
- hả!?
- hâhh sao sư tôn ngạc nhiên thế ? À mà cũng. Phải thôi người đâu biết là trong bánh ta lại tẩm một chút thuốc đặc biệt khi ngấm với trà thì lại ra loại thuốc kích dục cực mạnh
Nghe đến đây mắt hắn như giãn ra , hắn không nghe nhầm chứ thuốc kích dục ? Hắn sợ hãi đẩy nàng ra để chạy nhưng ai mà có dè lúc hắn mới đẩy được ,đang loạng choạng bước đi nàng không lưu tình dùng tay xé toạc một được dài trên y phục hắn khiến cho nó thành  hai mảnh mà nhẹ nhàng rơi xuống đất .
——:3——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro