Ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi phủ trắng cả một khoảng trời giá lạnh. Từng cơn gió buốt giá thổi quanh, khẽ nâng mái tóc Lẫm Quang Quân bay bay. Giơ bàn tay đón bông tuyết nhỏ, Lẫm Quang Quân ánh mắt thích thú, tận hưởng cái màn tuyết rơi tuyệt đẹp này.

"Tiểu Quân, ngoài trời lạnh." Nhẹ nhàng khoác lên chiếc áo lông ấm áp, Lẫm Quang Quân quay người nhìn người phía sau, nở nụ cười.

"Mạc Bắc a~. Ta cũng đâu thấy lạnh lắm đâu~."

"Đừng nháo, ngươi sẽ bị cảm mất." Mạc Bắc Quân lạnh như băng, sắc mặt không đổi mà cử chỉ lại vô cùng ân cần. "Vào trong giữ ấm, hôm khác ta đưa ngươi đến Giang Nam ngắm tuyết rơi."

"Ân, ngươi nhớ đấy!" Lẫm Quang Quân vui vẻ đáp lại.

.

.

.

Mạc Bắc Quân a~ Mạc Bắc Quân~.

Ngươi đã hứa hôm khác sẽ đưa ta đi Giang Nam ngắm tuyết rơi, vậy sao ngươi còn không mau dậy mà thực hiện nó đi.

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, ta muốn ăn cái kia!" Lẫm Quang Quân trẻ con vòi vĩnh.

"Không được, ăn nhiều đồ ngọt không tốt." Mạc Bắc Quân kiên quyết thẳng thừng chối từ.

"Chỉ một xiên hồ lô nữa thôi mà~."

"Không là không."

"Đi mà~."

"Ta nói không."

"Ca ca~, mua cho đệ một xiên hồ lô nữa thôi mà~." Hết cách, Lẫm Quang Quân đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

"... Một xiên nữa thôi đấy."

.

.

.

Hai người vui vẻ đi bên nhau, Lẫm Quang Quân thích chí không ngừng trêu chọc Mạc Bắc Quân trên đường, nụ cười vẫn không ngừng treo trên môi.

"Ngươi xem, vị cô nương kia thật xinh đẹp a~."

Lẫm Quang Quân chỉ tay về phía trước, Mạc Bắc Quân nhìn theo hướng đó, bắt gặp một cô nương cũng đang liếc trộm về phía này.

Vị cô nương này... có chút quen quen...

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, ta lạnh!" Chun chun cái mũi đã đỏ lên vì lạnh, Lẫm Quang Quân không ngừng than thở.

"Đắp thêm chăn."

"Nhưng mà chăn quá xa, ta không với được."

"... Kệ ngươi."

"Ca ca~."

"..." Không nói không rằng, Mạc Bắc Quân thẳng thừng bỏ đi ra ngoài.

"QAQ~." Lẫm Quang Quân mếu máo, vậy là Mạc Bắc Quân bắt đầu không để ý đến y rồi...

Bất chợt bị phủ lên một tấm chăn bông dày thật dày, Lẫm Quang Quân ngơ ngác nhìn Mạc Bắc Quân.

"Mếu máo gì chứ, ta chỉ đi lấy đồ chút thôi mà." Lấy tay khẽ nhéo lên mũi Lẫm Quang Quân, Mạc Bắc Quân hừ lạnh.

"Ta tưởng ngươi không để ý đến ta nữa..."

"... Ăn đi cho ấm người." Mạc Bắc Quân quay mặt đi, đưa cho Lẫm Quang Quân chiếc bánh bao.

Bánh bao còn nóng hổi, cầm lên tay rất ấm. Lẫm Quang Quân vui vẻ cắn một miếng thật to.

"Cái mùi vị quen thuộc này chắc chắc là do ngươi làm đúng không~." Lẫm Quang Quân thích thú reo lên.

"Ờm... không phải ta làm đâu."

"Trên đời này còn ai nhét đường vào bánh bao nữa đâu~."

"... Không phải ta."

"Thật sao~."

"... Thật."

"Ca ca, nói dối là không tốt đâu a~."

"..."

"Ca ca~ Mạc Bắc Quân ca ca~."

"............" Rầm một cái, Mạc Bắc Quân đóng cửa bỏ đi, Lẫm Quang Quân còn thoáng thấy đôi tai đỏ ửng của hắn.

.

.

.

Mạc Bắc Quân, ta thèm bánh bao.

Ngươi mau dậy làm cho ta ăn đi.

Dậy đi, dậy đi, ngươi mau dậy đi...

.

.

.

"Tiểu Quân, ngươi đã bao giờ thích một người chưa?"

"Có lẽ là rồi." Lẫm Quang Quân nhìn Mạc Bắc Quân mỉm cười.

"Vậy... người đó là ai?"

"Người đó đang ở trước mắt ta đây này."

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, ta vẫn thấy lạnh!"

"..." Không một lời báo trước, Mạc Bắc Quân bất ngờ ôm Lẫm Quang Quân vào lòng.

"Đỡ lạnh chưa?"

.

.

.

"Mạc Bắc Quân...? Ngươi sao vậy?"

Mạc Bắc Quân ôm chặt Lẫm Quang Quân, tựa cằm lên vai y mệt mỏi.

"Một chút, cho ta ôm ngươi một chút thôi."

.

.

.

"Phụ thân nãy nói gì với ngươi vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy chuyện lặt vặt ấy mà."

"Nhưng sao trông ngươi..." Lời nói còn chưa hết đã lập tức im bặt.

Môi kề môi, Mạc Bắc Quân tỉ mỉ hôn Lẫm Quang Quân.

"Không sao mà..."

.

.

.

Lẫm Quang Quân vô cùng khó chịu. Mấy ngày nay Mạc Bắc Quân như có ý muốn tránh mặt y vậy.

Mà... vị cô nương xinh đẹp kia vẫn cứ đều đặn đến là sao?

.

.

.

"Lẫm Quang Quân, ta xin lỗi."

Khẽ khàng thủ thỉ, Mạc Bắc Quân ngắm nhìn người nọ đang say ngủ trong lòng. Khẽ hôn lên ấn kí màu lam nhạt trên trán Lẫm Quang Quân, Mạc Bắc Quân vẫn tiếp tục thủ thỉ.

"Ta xin lỗi"

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, ngươi này là muốn thế nào!" Tức giận đập xấp giấy tờ vào người phía trước, Lẫm Quang Quann gần như không kìm chế được cơn giận của mình.

Từng tờ, từng tờ một, y chỉ muốn xé rách tất cả.

Trên giấy, từng tờ ghi chi tiết, cận thận từng chữ một... là chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho Mạc Bắc Quân.

"Lẫm Quang Quân, ta yêu nàng ấy."

"Câm miệng!"

"Ta không yêu ngươi."

"Câm miệng! Câm miệng! Ngươi đừng có nói nữa! Tất cả đều là bịa đặt!"

"Tiểu Quân, đấy là sự thật. Ta yêu nàng ấy, không yêu ngươi."

.

.

.

Gào thét đến khản cổ, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Tận cùng khốn cảnh, tất cả cuối cùng chỉ là một trò đùa.

Gục ngã, nức nở không ngừng.

Y thật sự muốn chết.

Thật sự muốn chết.

.

.

.

Điên cuồng, Lẫm Quang Quân không ngừng tấn công vào Xích Huyết Cung.

Hàng vạn mũi tên lao tới, đâm vào da thịt y đau nhói.

Máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả ngươi y.

"Tên ma tộc kia, mau chịu chết đi!"

Chết? Thật tốt quá, y đang cần chết lắm đây.

Cuối cùng không chịu nổi công kích của hàng vạn người, Lẫm Quang Quân ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Một vòng tay vững vàng ôm y vào lòng giữa những hàng mưa tên, không ngần ngại mà che chắn cho y.

"Ngu ngốc."

.

.

.

Tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, Lẫm Quang Quân cảm thấy người mình nặng trĩu.

Sao y lại ở đây? Sao lại trở về Bắc Cương?

Vội vàng lao ra ngoài, Lẫm Quang Quân vô thức chạy đi tìm bóng hình quen thuộc.

"Ngươi, Mạc Bắc Quân đâu!" Túm lấy một tên ma tộc, Lẫm Quang Quân vội hỏi.

"Quân... quân thượng vẫn ở... ở ngoài chưa về..." Ma tộc đáng thương sợ hãi lắp bắp trả lời.

"Ta thao! Chẳng lẽ cái kế hoạch diệt sạch Thương Khung Sơn của Thiên Lang Quân vẫn chưa xong?"

"Ch... chưa..."

"Đáng hận!" Tức giận tột cùng, Lẫm Quang Quân vội đi đến Thương Khung Sơn, nơi trận chiến đang diễn ta ngày càng ác liệt.

.

.

.

"Tiểu Quân, cẩn thận!"

Trong chớp mắt, Lẫm Quang Quân đã thấy Mạc Bắc Quân đứng ngay trước mắt mình.

"Mạc... Bắc... Quân?"

"Tiểu Quân, ngươi không sao chứ?"

"Ta không..."

"Không sao là ổn rồi..."

Mạc Bắc Quân tiến đến ôm lấy Lẫm Quang Quân vào lòng thật chặt.

"Ta cứ tưởng đã mất ngươi..."

"Mạc Bắc Quân..."

"Lẫm Quang Quân, cho ta xin lỗi..."

"Mạc Bắc Quân! Ngươi sao vậy?!"

"Ta... ổn..."

Lẫm Quang Quân bàng hoàng nhìn xuống.

Sau lưng Mạc Bắc Quân, máu chảy đầm đìa. Thanh gươm cứ thế mà ghim thẳng sau lưng hắn.

Đừng.

Đừng mà.

.

.

.

"Kế hoạch lần này thất bại, bên ma tộc tổn hại lớn, một số ma tộc cốt cáng cũng đã tử trận. Mất mát lớn nhất là quân thượng Bắc Cương đã tử trận."

"Vậy ta phải làm thế nào?"

"Tìm một Mạc Bắc Quân thay thế." Thiên Lang Quân nhàn nhạt đáp lời đám ma thần đang láo nháo kia.

.

.

.

Lẫm Quang Quân ngây người nhìn về phía trước, nơi Mạc Bắc Quân đang ngồi.

Đó không phải là Mạc Bắc Quân. Dù có giống đến thế nào đi nữa thì vẫn không là Mạc Bắc Quân của y.

Mạc Bắc Quân của y đã sớm không còn nữa rồi.

Mạc Bắc Quân của y đã chết, đã chết rồi.

.

.

.

Đôi mắt vô hồn tựa như đã chết.

Dù nét mặt có thay đổi,

Dẫu cười hay khóc,

Thì đôi mắt ấy vẫn chưa hề thay đổi.

Đôi mắt của một ma tộc đã chết.

.

.

.

"Xin ngươi, chăm sóc tốt tiểu Mạc Bắc Quân này." Vị cô nương xinh đẹp ngày nào đã trở nên già dặn, mặn mà hơn. Nàng bế đứa bé trao tay Lẫm Quang Quân.

"Năm đó là do ta không tốt đã chia cắt hai người. Nếu không vì gia thế đôi bên, cộng thêm việc Mạc Bắc thị cần người kế nhiêm thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi này."

"Ngươi đâu cần nói với ta những điều này."

"Mạc Bắc Quân thật ra hắn vẫn rất yêu ngươi, chưa hề thay đổi."

"Ngươi nói..."

"Bọn ta chỉ có duy nhất đêm động phòng, cả hai đều phải dùng thuốc."

"Mạc Bắc Quân yêu ngươi, rất rất nhiều."

"Dù ngươi có không tin thì đó vẫn là sự thật."

"Tiểu Mạc Bắc Quân này, tất cả đều nhờ ngươi."

"Ân."

.

.

.

Đằng xa xa, bóng hình người con gái thấp thoáng dưới nền tuyết trắng.

Nàng nói nàng phải đi, nhờ y chăm sóc đứa bé.

Chăm chú nhìn đứa bé trên tay như một Mạc Bắc Quân thu nhỏ vậy.

Lẫm Quang Quân mỉm cười thật nhẹ

.

.

.

.

.

"Lẫm Quang Quân! Ngươi mau đứng lại!" Tiếng gầm giận dữ vang khắp cung điện Bắc Cương.

"Ài, tiểu Mạc Bắc, ta chỉ mới nhìn thấy phần trên của tiểu Hoa Hoa thôi mà, là gì căng vậy." Lẫm Quang Quân vội chạy đi trốn cơn tức giận của Mạc Bắc Quân.

"Ngươi đứng lại!!!"

Lẫm Quang Quân cười khì khì, ra chiều vô tội.

Y vẫn cười, cười thật tươi.

Nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ đôi mắt y thay đổi.

Nó vẫn vậy, vẫn vô hồn như trước.

Vì kể từ khi đó, y đã chết, chết mất rồi.

Người duy nhất khiến y sống lại cũng đã chẳng còn.

Vậy nên y vẫn tiếp tục sống như vậy, chưa một lần thật sự cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro