Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa đấm vừa xoa, kể kể lể lể Thẩm Thanh Thu dưới sự cưỡng (khóc) ép (lóc) của Lạc Băng Hà cuối cùng cũng ăn hết một chén cháu nhỏ

Hắn vừa lau miệng vừa hỏi

"Vậy là ở thế giới của ngươi, Nhạc Thanh Nguyên cùng Thương Khung Sơn phái không có bị diệt?"

"Đúng vậy, Thương Khung Sơn vốn đâu có bị diệt, vẫn đứng đầu tứ đại phái."

"Ta cùng Liễu Thanh Ca..." khẽ ho một tiếng "huynh đệ gương mẫu?"

"... Quả thật như vậy." Nhiều lúc Lạc Băng Hà hắn hoài nghi, có phải Liễu sư thúc có ý với sư tôn của hắn không, càng nghĩ càng sợ, dứt khoát nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu ỉ ôi

"Nhưng mà sư tôn vẫn không thể bỏ rơi đệ tử đến với Liễu sư thúc kia, đệ tử với sư tôn... Đệ tử... Đệ tử là..."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, kéo cái tên cứ một chút lại dở chứng dính lên người hắn ra

"Ngươi đừng làm loạn, ta với ngươi thế nào, huống hồ ta thật sự cũng không phải sư tôn ngươi."

Đúng thật vậy, hắn không có dạy ra tên đồ đệ không có tiền đồ thế này

"Ở thế giới này, người không nhận ta làm đồ đệ sao?"

"... Có nhận."

"Vậy ta cũng tính là đồ đệ của người?"

"..."

Bất quá ngươi không có gọt ta thành nhân côn, còn cứu sống ta, trả tay chân cho ta?

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn hắn, y cùng Lạc Băng Hà vẫn là một thái độ thù địch cùng căm ghét, chỉ là đối với kẻ có gương mặt y hệt, lai lịch y hệt kẻ thù này, ít nhất y cũng còn biết phân biệt phải trái, không có đem thù địch với tên hỗn đản kia chuyển sang tên thiếu nữ tuổi xuân xanh này?!

Huống hồ, nghe hắn nói, y với hắn của thế giới kia... Thật sự...

Không thể chấp nhận nổi!

Thấy Thẩm Thanh Thu im lặng, Lạc Băng Hà khẽ nhích lại gần, kéo kéo tay áo hắn

"Sư tôn..."

"..."

"Thật sự, ở thế giới này, con cùng người là kẻ thù không đội trời chung sao?"

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Thu gật đầu thật khẽ

"Không thể tin được, con thế nhưng lại làm ra hành động ghê tởm này, táng tận thiên lương!"

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà tức giận bất bình như thể giây sau có thể tìm đến, đánh cho chính mình một trận

"..."

Thẩm Thanh Thu thở dài, kéo cái tên đang giận dỗi dậm chân kia lại

"Ngươi bình tĩnh một chút đi."

Bất quá, ngươi thành ra như vậy cũng là lỗi của ta. Thế nhưng, kẻ da mặt mỏng như Thẩm Thanh Thu đời nào nói ra mấy lời nhận lỗi kiểu này

"... Sư tôn của ngươi, đối với ngươi... tốt lắm sao?"

"Đương nhiên, sư tôn đối xử tốt với ta nhất!"

Thấy Lạc Băng Hà khẳng định chắc nịch như vậy, đáy lòng Thẩm Thanh Thu lộp bộp một tiếng, hắn ở bên kia, làm thầy tốt hơn hắn ở đây nhiều

Lạc Băng Hà không nhìn ra khác lạ trong đáy mắt Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn vui vẻ mà thao thao bất tuyệt, khoe hết những cái tốt đẹp của sư tôn

"Sư tôn rất thương ta, chữa thương cho ta, dạy ta kiếm pháp, chở che ta còn bao dung ta rất nhiều..."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu im lặng, những năm tháng bị giam trong ngục lao tăm tối, rất nhiều rất nhiều thời gian để hắn nhìn lại từng chút một, cuộc đời hắn thế nhưng toàn chuỗi thất bại, trước học nghệ thất bại, sau làm thầy thất bại

Sinh ra không cha không mẹ, không thân không thế, lăn lộn đầu đường kiếm sống, nay đây mai đó, hắn ghen tỵ với Liễu Thanh Ca vừa sinh ra đã có cha mẹ thương yêu, gia thế trọng vọng, hắn ghen tỵ với Lạc Băng Hà có dưỡng mẫu quan tâm, có cơ hội được tu luyện vào thời điểm tốt nhất

Bây giờ nhìn lại, hắn thấy bản thân có bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu sai lầm, hắn nên sớm nhận ra, số phận là một thứ vốn không thể cưỡng cầu

Cũng có lẽ những ngày dài đằng đẵng trong ngục lao tăm tối đã từ từ mài bớt gai nhọn trên người hắn rồi

"Sư tôn..."

"..."

"Người sao vậy? Không khỏe chỗ nào hay sao?"

"..."

Thẩm Thanh Thu không nói, Lạc Băng Hà cho là hắn thật sự không khỏe, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, nghiêm túc kiểm tra mạch đập

"Mạch đập thật yếu..."

"Có lẽ người vừa mới tỉnh dậy, lại bị con lôi kéo kể nhiều chuyện như vậy..."

Lạc Băng Hà đau lòng muốn chết, dù sao người này tuy tính tình thật xấu, cũng rất hay chửi mắng người ta, nhưng vẫn còn tính là một nửa sư tôn của hắn

"Người nghỉ ngơi một chút đi? Con đi sắc thuốc cho người?"

Nói rồi đỡ Thẩm Thanh Thu nằm xuống, cúi người dém chăn giúp y rồi chầm chậm ra ngoài

"Lạc Băng Hà" Thẩm Thanh Thu bỗng ngồi dậy

"Có chuyện gì sao sư tôn?"

"..."

"... Không có gì, ngươi đi đi "

Lạc Băng Hà gật gật đầu, bước ra ngoài, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân

"Lạc Băng Hà."

"Xin lỗi ngươi..."

_________________________________________

Aaaa cái tính ngạo kiều + da mặt mỏng+ biệt nữu+.... // lượt bớt 1001 từ%#$@$..// này của Cửu muội làm tui đau đầu muốn chết_(TДT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro