Start again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vận may đã thật sự mỉm cười với hắn. Thượng Thanh Hoa đã kiếm được một bảo mẫu tuyệt vời. Vị bá mẫu này chăm cho đứa trẻ rất thành thạo, thằng bé không những ít quấy hơn mà cân nặng cũng tăng nhanh hơn nhiều. Việc pha sữa, thay tã, giặt đồ cũng dần không cần hắn động tay nhiều nữa. Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng cảm thấy bình yên sau hơn nửa năm sóng gió. Việc học tiếng bản địa cũng tiến triển hơn, hắn có thể thành thạo rồi, giao tiếp không còn là trở ngại lớn nữa. Cuộc sống đang tươi đẹp hơn rồi.

Suy nghĩ tich cực khiến người ta làm việc tốt hơn, Thượng Thanh Hoa cố gắng học tiếng bản ngữ, còn đi đăng ký thi lấy chứng chỉ, hắn biết, bản thân còn cần làm việc để tự nuôi thân, tiền mẹ đứa trẻ cho hắn qua đi một năm sẽ còn bao nhiêu chứ. Hắn không giỏi tính toán lắm nhưng cũng tự hiểu, tiền mà không kiếm thì chẳng thể sống lâu, hơn nữa, nuôi một đứa trẻ tốn kém hơn cả một người trưởng thành, tiền ăn của thằng bé một tháng còn nhiều hơn của hắn gấp 2 lần. Hắn dễ nuôi như vậy còn chẳng được ai thích, đứa trẻ khó nuôi như thế lại dành được mọi sự quan tâm, chỉ cần ra ngoài là người khác sẽ khen đứa trẻ đáng yêu, lớn lên sẽ đẹp trai thế nào, và tất nhiên chẳng ai tin đây là con hắn cả. Hắn rất bất bình nhưng chẳng thể làm gì. Đứa trẻ thực sự không phải con hắn nhưng hắn nuôi nó từ khi lọt lòng đến giờ, sao không thể nhận cái danh cha nó vậy. Trên giấy tờ thì hắn là cha của đứa trẻ đó, chỉ không phải trên giấy tờ xét nghiệm DNA thôi.

Thượng Thanh Hoa lại khổ cực mất mấy tháng ôn ôn luyện luyện, thi lại lần 2 mới được chứng chỉ ngoại ngữ. Hắn lập tức thử đi xin việc, qua mấy chỗ liền, hắn không có chuyên môn thì cũng không đủ sức khỏe, cuối cùng vẫn hcuwa tìm được việc gì. Thượng Thanh Hoa về nhà, tâm trạng dần đi xuống, hắn cũng có chút kỳ vọng bản thân sẽ kiếm được công việc nào đó, vẫn biết bản thân bất tài, hắn vẫn muốn có chút cảm giác thành tựu chứ. Bảo mẫu ở nhà lo chuyện nội trợ thay hắn luôn rồi, "con trai" hắn cũng đã 18 tháng tuổi, bắt đầu đứng được, bước mấy bước đầu tiên rồi. Thượng Thanh Hoa cảm giác đứa nhỏ sau khi đi lại tốt rồi sẽ hướng hắn mà lao đến, kéo cổ áo đòi tiền hắn. Đứa trẻ này lớn quá nhanh đi, mới mấy tháng trước còn suốt ngày quấy hắn đòi sữa, bây giờ từ ăn bột cũng chuyển sang ăn cháo, nhai cơm rồi. Thời gian trôi thật nhanh.

Những tháng ngày sau đó, Thượng Thanh Hoa lại lục tục tìm việc mấy nơi, mấy việc tay chân hắn có thể đảm nhận cũng yêu cầu thời gian nhiều, hắn vẫn cần về nhà nữa. Bảo mẫu hắn thuê là theo giờ, nửa năm nay đã tiêu tốn không ít, có khi còn hơn cả tiền ăn của cả 2 người hắn cộng lại. Nhìn lại số tiền hắn còn để sống cùng với đứa bé, con số đã giảm đi kha khá rồi, mà mới có một năm, cứ như thế này thì sao trụ được. Thượng Thanh Hoa đau đầu với câu chuyện iền bạc. Trước kia hắn cũng chẳng giàu nhưng tiền cũng không bị thiếu thốn, vẫn đủ mà sống qua ngày, bây giờ qua ngày với hắn còn có cả một đứa bé, đâu thể bát nó nhịn ăn, thằng bé còn chẳng nhào lên giựt tóc gặm đầu hắn à. Thượng Thanh Hoa nhanh chóng chấp nhận một công việc tạp vụ theo ca ở công ty nọ, tạm kiếm mấy đồng gọi là thêm vào chi phí sống.

Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy êm đẹp trôi qua, nhưng một ngày nọ, Thượng Thanh Hoa nhận được thông báo từ chủ nhà về việc chuyển đi, có vẻ chỗ hắn đang sống sắp bị san bằng. Thượng Thanh Hoa cũng không thấy việc này quá tệ, dù sao cũng là nhà thuê, bây giờ kiếm chỗ mới cũng không sao, là thống báo trước tận 1 tháng lận mà. Suy nghĩ của hắn quả nhiên bị đánh gãy khi sự cố tiếp theo ập đến. Bảo mẫu hắn thuê nói với hắn rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh nan y, cần điều trị gấp, không thể tiếp tục công việc. Như vậy, Thượng Thanh Hoa phải cùng lúc xử lí hai việc lớn, bảo mẫu nghỉ nghĩa là hắn không thể đi làm, công việc cũng phải xin nghỉ. Đừng một cái, Thượng Thanh Hoa lại một lần nữa hoàn toàn phụ thuộc vào số vốn đang dần vơi đi cùng với chính bản thân hắn để xứ lí mọi thứ.

Thượng Thanh Hoa mỗi ngày đều cố gắng ra ngoài tìm kiếm nơi ở mới, điều kiện an ninh được đặt lên hàng đầu nhưng tài chính là trở ngại lớn nhất. Những chỗ an ninh đảm bảo thì tiền cọc và tiền nhà nửa năm có thể ngốn gần nửa số tiền hắn đang có, tiền lương cho dù hắn kiếm được việc mới cũng không thể nhanh chóng bù vào khoản cần chi tiêu trong thời gian còn lại được. Nói chung nếu chọn những chỗ an ninh cao như vậy, sớm thì nửa năm thôi là hắn lại ra đường. Nếu chọn an ninh thấp, đứa trẻ ở nhà không an toàn, hắn đọc báo thấy nhiều vụ bắt cóc trẻ con gần đây có vẻ nhiều, không dám liều. Suy đi nghĩ lại, vẫn là thử vận may nửa năm của bản thân xem có thể trụ được lâu hơn không. Thượng Thanh Hoa liên hệ môi giới đặt cọc một căn hộ có an ninh tiêu chuẩn cao, sau một tuần thì được bàn giao chìa khóa hắn liền thanh toán tiền nhà nửa năm. Lúc này hắn chỉ còn 1 tuần ở lại trong căn nhà cũ.

Nhưng vận cách của Thượng Thanh Hoa quả nhiên chưa đổi, vẫn xui xẻo như vậy. Nơi mà Thượng Thanh Hoa đặt cọc không ngờ lại đang bị bán đấu giá, ngày hắn chuyển vào ở được chưa nổi 24h thì bị người đấu giá được đến đòi. Tranh luận mãi cuối cùng vẫn là hắn bị lừa, tài sản không cánh mà bay. Bây giờ hắn được chủ nhà thương tình là có con nhỏ cho tá túc mấy tuần để tìm nơi ở mới. Thượng Thanh Hoa than trời trách đất nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, biết kể với ai chứ. Đứa trẻ nay đã 2 tuổi, đi đứng vững vàng, ăn khỏe bằng nửa hắn rồi, tiền còn lại trong người nếu trừ đi chi phí ăn mặc, còn chẳng đủ tiền cọc và thuê nhà mới trong nửa năm. Thượng Thanh Hoa vò đầu bứt tai, không biết làm sao cho phải. Hắn rút từ tài khoản ra một khoản tiền để chi trả trong thời gian tới, định bụng tìm tới vài nơi để kiếm giải pháp. Không ngờ lần rút tiền này lại là vận may của hắn. Ngay ngày hôm sau, tài khoản của hắn hiện thông báo bị mất sạch tiền. Thượng Thanh Hoa đến ngân hàng tìm hiểu nguyên nhân thì hay tin có một vụ cướp ngân hàng qua mạng, gần nhưu toàn bộ khách hàng đều là nạn nhân và hắn cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, Thượng Thanh Hoa thật sự trào nước mắt. Cuộc đời dồn hắn đến bờ vực rồi. Cứ như vậy có phải là muốn hắn từ bỏ "đứa con trai" này không?

Đêm đó, Thượng Thanh Hoa trằn trọc một đêm. Đã một năm kể từ khi hắn mất ngủ ban đêm như vậy. Một năm trước là do đứa trẻ này quấy hắn, không cho hắn ngủ. Bây giờ, là lương tâm của hắn dày vò hắn không để hắn yên. Khác với giấc mơ trước, không có ai xuất hiện nhìn hắn hay bước qua hắn nữa, càng không có một lời thì thầm nào bên tai hắn. Hẳn là số mệnh đã an bài.

Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa như mọi ngày, chăm sóc đứa trẻ. Nhưng hắn lại đi tìm chủ nhà nói chuyện, là chuyện trả nhà, dù sao hắn cũng không thể tiếp tục ở lại, không có tiền trang trải cũng không có thứ gì thê chấp được cho người ta. Thượng Thanh Hoa thu dọn lại hành lí, lại một va li đồ của hắn cùng chiếc nôi lên đường ra sân bay, lần này không có một vị luật sư tiễn hắn đi hay đón hắn ở đầu bên kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei