chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Thìn ( 7-9h )
Bên ngoài là Lạc Băng Hà với tô cháo nóng đứng trước phòng Thẩm Thanh Thu.
     " Sư tôn , ta đem đồ ăn sáng cho ngươi , ta vào đây ."
  Bên trong, Thẩm Thanh Thu khi nghe tiếng của Lạc Băng Hà, lập tức y vùng dậy , lấy chăn trùm lên máy chơi game . Khi Lạc Băng Hà bước vào thì đã thấy y đã thay xong y phục nhưng trên giường lại lộn xộn khiến cho hắn phải để tâm .
     " Sư tôn ta đem cháo cho ngươi "
     " Ngươi để lại đi "
  Lạc Băng Hà nghe lời y nhưng đôi tay lại không nghe lời mà ở eo y , làm nũng nói :" sư tôn ~ máy ngày nay không gặp sư tôn có nhớ ta không , còn ta ta rất nhớ sư tôn a ."
  Lạc Băng Hà ôm y ngồi xuống cái ghế bên cạnh , nói tiếp :" sư tôn lâu ngày như vậy , sự tôn nhất định phải cho ta. Thao ngươi nga ~. Cùng ! Nhau ! Tham ! Luận ! Đi , sư tôn"
   Thẩm Thanh Thu vừa nghe 2 từ " tham luận " của hắn lập tức lông tơ dựng lên , xoay người nhìn hắn, muốn đứng lên nhưng hắn , hắn đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi !
  Băng Ca a ngươi tha cho  cái thân già này của ta đi a , nếu hôm nay mà chiều ngươi còn gì là cúc hoa nữa , mà nó thành hướng dương là hướng dương đó a.
   Hắn thấy người trước mắt mình đang bất động liền ra đòn quyết định.
     "~ sư tôn ~"
  Hắn khóc rồi !
     " Ngươi bình tĩnh . Còn là con nít sao ." Nói xong Thẩm Thanh Thu vận hết chất xám của mình để " báo vệ cực hoa , giữ gìn trinh tiết " [ có còn đâu mà giữ 🙄]
     . . .
     " Lạc Băng Hà "
      " Vâng, sư tôn~ "
     " Ngươi, tại sao lại trở về ma giới để xử lý việc mất hết máy ngày nay?"
  Gương mặt có chút đắt ý của hắn nay sụp xuống . Hắn bị Thẩm Thanh Thu nói trúng tim đen nên sầm mặt xuống.
     " Việc ở ma giới đã có Mạc Vũ ... khụ ...  Mạc Bắc Quân lo rồi . Vậy tại sao lại khiến ngươi phải trở về xử lý?"  Y nói tiếp, hắn không nói gì cứ im im ôm Thẩm Thanh Thu.
   E là có chuyện lớn thật rồi . Nếu không tên này sẽ cố gắng sắp xếp dù  nguy cấp thế nào ( hắn sẽ nói ) vậy mà giờ lại yên lặng .
     " Nếu ngươi không lo e rằng hậu quạ về sau !"
     . . .
     " Sư tôn , ngươi , khá lắm "
  Bảo tồn được rồi . Thẩm Thanh Thu trong lòng đắt ý nhưng chưa được lâu thì .
     " Sư tôn , ngươi thắng lần này nhưng !  chờ ta xong việc nhất định sẽ làm ngươi, làm cho sư tôn yêu dấu của ta khỏi xuống giường luôn " vừa nói xong hắn bậc dậy chạy ra khỏi phòng , còn không quên hét lớn  lên  "khỏi xuống giường luôn a "
     " Ngươi " chọc tức chết ta rồi mà rõ hơn là đe dọa , đây nhất định là đe dọa a . Chết rồi , chết rồi , lần này nát thật rồi. Hu hu hu
   ~ tinh ~
     Hệ thống : [ trò chơi ngài đã hoàn thành được 1 nữa rồi , mời ngài tiếp tục .]
      Thẩm Thanh Thu hét lớn  :" BIẾT RỒI " ( khóc trong lòng )
.........
    3 canh giờ sau
       " Cái game khốn nạn , có bấy nhiêu trò mà mất cả đống thời gian của ta , hừ "
     Hệ thống : [ chúc mừng quý khách đã hoàn thành trò chơi . . . ( Bắn pháo bông ) đây sẽ là bước ngoặc lớn của ngài .]
TTT nghi vấn
     Hệ thống :[bây giờ tôi sẽ đưa ngài gặp công chúa] !
      " Bây giờ sa "
Thẩm Thanh Thu ngất đi, trong giấc mơ y đang đi đến bên một cái hồ lớn, ( hơi tròn ) nước hồ trong xanh , có vài con cá đang bơi lội dưới hồ . Ven hồ thì đám cỏ xanh bao phủ khắp nơi, có vài cây " Cô Đơn " to tạo bóng mát  và cũng là điểm nhấn cho cô gái đang đứng bên mặt hồ.
   Nàng có mái tóc hơi óng vàng nâu , trên người cổ là một bộ bạch y, hoạ tiết là vài bông hồng trắng.
   Khi cô ấy xoay người lại, nhìn về hướng của Thẩm Thanh Thu thì trên mặt y lại lộ vẻ ngạc nhiên.
   Gương mặt nhỏ nhắn , mũi cao , môi hồng , da trắng đặt biệt là đôi mắt của người con gái này là màu xanh lam .
     " Là người ngoại quốc !"
Cô nàng " Phong tư xước ước
                   Song đồng tiễn thủy
                    Ôn nhuận như ngọc
                    Quỳnh tư hoa mạo"
     " Sư tôn , sư tôn người có bên trong không, sư tôn ."
  Thẩm Thanh Thu tĩnh giấc, bên ngoài là Ninh Anh Anh, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc a.
     Hệ thống [ bây giờ ngài biết nên làm gì rồi chứ | đã biết khu địa hình |
     " ! Chẳng lẽ ta đón nàng "
      Hệ thống : [ đúng vậy ]
" Như"
   [ Nhưng tôi biết ngài không phải loại người thích suy đoán , nên  điểm triết học -50 đổi lấy địa điểm ' phía Bắc Sông Hồ thành ]
  [ Ngài muốn -50 điểm nữa để biết cụ thể hơn không ]
     " Không " Thẩm Thanh Thu cả giận nói.
   Phía Bắc sao , không phải là hồ hồ gì ấy nhỉ .
     " Sư tôn ngươi có tron ..."
Y bên trong phi ra nhìn Ninh Anh Anh nói :" sư tôn có việc , đồ nhi ngoan ta phải đi xuống núi một chuyến ."
    " Sư " chưa kịp nói thì đã không thấy hình bóng của y đâu nữa .
...............
   Giờ Đây ( 17h)
Có vài để tử thấy Thẩm Thanh Thu đang lên núi vì thế nên Anh Anh cũng biết liền chạy đến chỗ các bậc thang đi lên đỉnh ( cùng với Minh Phàm)
   Trời sắp tối thì dưới núi là thân ảnh của y cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp kia mà làm các đề tử cùng Ninh Anh Anh đứng hình 5s.
      .......hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro