Mạc Mực Tàu Bắc Nhọ Nồi Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nam Viên không phục , tên nhóc con Linh Đông Trúc dám châm biếm cô sao ,vậy thì cứ chờ đó ! Băng Nam Viên nhìn về phía Mạc Bắc Quân , chờ đợi mệnh lệnh của gã .

Mạc Bắc Quân mặt mày đen xì như ai trét cả lọ mực tàu lên trên mặt , thái độ không mấy tốt đẹp , gã cũng rõ ràng vụ lần này là do Băng Nam Viên nhúng tay vào , vì thế gã cũng bơ cô luôn, muốn làm gì thì làm gã mặc kệ . Băng Nam Viên bị Mạc Bắc Quân ném bơ , nhưng đầu cô nhảy số nhanh lắm, cô chỉ vào Thượng Thanh Hoa :

“ Nè , tên nhân loại mét hai bẻ đôi kia , lần này cho ngươi dẫn đường đó !!.”

Thượng Thanh Hoa thấy Băng Nam Viên chỉ vào bản thân , mà thấy rúng động , hắn á !?

“ Nè , ở đây còn tên nhân loại nào lùn hơn ngươi à ! ” Băng Nam Viên hất cái cằm nhọn hoắt, làm cô khó chịu thì ai cũng đừng mong sống dễ chịu .

Thượng Thanh Hoa chần chừ nhìn ba cái cổng Xuyên Thành không biết nên đi về hướng nào, Linh Đông Trúc buồn cười nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn ,chờ hắn tới năn nỉ y dẫn đường , thì Mạc Bắc Quân hiện hồn lãnh tĩnh nhẹ giọng nói:

“ Linh Đông Trúc , ta cho ngươi đến đây không phải là để làm nền .”

Linh Đông Trúc cũng suy nghĩ đến việc Mạc Bắc Quân sẽ phá đám , nên cũng chả lấy làm bực bội , y nắm tay Thượng Thanh Hoa đi về bên trái Xuyên Thành một cách rất tự nhiên.

Mạc Bắc Quân suýt thì mất hình tượng , nhào tới đoạt lại người của gã , Sa Hoa Linh từ đâu chen tới trước mặt Mạc Bắc Quân, biểu thị mình có việc muốn nói với gã .

“ Mạc Bắc Quân ngươi tính cứ như vậy mà đi ? Sa Hoa Linh ta cũng tới đây rồi , bộ ngươi không định hợp tác với ta sao ? ” Sa Hoa Linh bám theo Mạc Bắc Quân một đường , không vì dành công với gã ,thứ cô ả muốn chính là Mạc Bắc Quân có thể nói đỡ giúp ả trước mặt Lạc Băng Hà .

Mạc Bắc Quân lấy lại bình tĩnh, gã nhìn Sa Hoa Linh suy tư một chút liền nói với Sa Hoa Linh và Băng Nam Viên đang ở một bên cười thầm :

“ Hai ngươi chỉ cần tách Linh Đông Trúc và tên thuộc hạ của ta ra , thì nhiệm vụ lần này cho hai ngươi. ”

Mặt Sa Hoa Linh hiện rõ sự vui vẻ , thế chả phải nói là gã sẽ coi như cho không sao , cô nhìn theo ánh mắt của gã ,thấy được gã đang nhìn chằm chằm vào Linh Đông Trúc, liền hiểu ý :

“Đơn giản như thế sao , Bắc Quân ~!”

Sa Hoa Linh nhìn về phía của Linh Đông Trúc và Thượng Thanh Hoa , lần trước cô ả bị Linh Đông Trúc nói khoắt , vẫn còn đang tức tối đây , chỉ cần tách hai bọn họ ra , căn bản với mị lực của ả , thì quá là đơn giản đi .

Băng Nam Viên không cho rằng Mạc Bắc Quân không nhận ra những việc làm của cô , nhưng vẫn đưa ra yêu cầu này . Gã đây là đang thâm dò cô sao , còn con ả Sa Hoa Linh kia nữa , chắc chắn ả ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này . Suýt nữa là cô quên mất mục tiêu của bản thân là trở thành một vương hậu sánh bước với Mạc Bắc Quân , cô không thể chỉ vì sự ghen tị nhất thời , mà bỏ qua việc lấy lòng Mạc Bắc Quân .

Linh Đông Trúc tuy đứng xa nhưng y vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của ba ma tộc nọ , y nắm chặt tay Thượng Thanh Hoa trong tay, hai mắt lộ ra vẻ không cam tâm , y hình như đã nhường nhịn bọn ma tộc này khá lâu rồi đi .

Thượng Thanh Hoa bị nắm tay đến đau , hắn sốt sắng thấp giọng hỏi :

“ Linh Ca ,sao thế ? Không được khỏe sao ?”

Linh Đông Trúc chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy Sa Hoa Linh túm lấy cổ áo Thượng Thanh Hoa , cô ả kề sát khuôn mặt mỹ mạo của mình liếc mắt một cái , thì trong mắt lập tức giao động nhưng cô ả đã trải qua giông bão nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh :

“ Nè nè ! Tiểu tử ,đi cùng với Sa Tỷ vui vẻ nha ! ”

Vui vẻ ? Thượng Thanh Hoa cứng ngắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Sa Hoa Linh , thấy cô ả hình như không nhận ra mình , thì thở phào nhẹ nhõm , nhưng hắn vẫn nghi hoặc vô cùng , hắn thực sự vì một nốt ruồi mà thay đổi luôn gương mặt à ?

Sa Hoa Linh lúc trước chỉ nhìn sơ qua tên tiểu tử này , thấy cũng giống giống ai đó nhưng cô ả thật sự không thể nhớ ra được , bây giờ cô đã nhớ ra rồi,  Thượng Thanh Hoa không ngờ lại có thể gặp lại ngươi, cô nhìn thần sắc của hắn ,liền nhận ra tên này vẫn nhớ mình, chỉ là hình như vẫn có gì đó khác biệt , cô cứ thế mà kề vai sách nách Thượng Thanh Hoa rời đi :

“ Nhìn ngươi là biết còn trai tơ rồi, đi theo Sa Tỷ ! Sa Tỷ dậy ngươi cách ăn ya ua ~  ”

Thượng Thanh Hoa thật sự rất phiền muộn vì Sa Hoa Linh nói trúng tim đen của hắn , nói thật chớ hắn viết truyện tiểu thuyết ngựa đực . Nhưng đối với chuyện nam nữ thật, thì chưa bao giờ thử qua , nói với Dưa Huynh rằng bản thân là phản diện nên mất thân đồng tử , thật ra là không muốn bị lấy nước tiểu trét mắt ngựa thui . Mà nếu như Sa Hoa Linh đã không ngại chỉ giáo thì hắn cũng không thể phủ nhận tấm lòng to bự của cô ả đi , chỉ là không hiểu sao , sau gáy hắn cứ lạnh lạnh thế ta ?

Băng Nam Viên chống cái hong nhỏ nhắn nhìn Thượng Thanh Hoa bị Sa Hoa Linh sà nẹo, không ngờ tới con ả kia lại túm lấy Thượng Thanh Hoa mà không phải Linh Đông Trúc , bộ con ả này không sợ chết thật à !?! Cô túm chặt Linh Đông Trúc không cho y rời đi ,thôi kệ bản thân nên làm gì thì làm đó, quan tâm đến cô ả làm gì cơ chứ !!

Linh Đông Trúc bị Băng Nam Viên giữa lại, y nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa bị bắt đi , không biết là hắn có thể xảy chuyện gì hay không ? Thượng Thanh Hoa thật sự làm y không hết lo lắng, Mạc Bắc Quân thì thôi đi ,giờ lại tới một Sa Hoa Linh .

Mạc Bắc Quân thấy cái trở ngại Linh Đông Trúc bị Băng Nam Viên giữa chân , ờ thì cũng đúng rồi đó ,thế còn tên thuộc hạ của gã tại sao lại bị con ma cái Sa Hoa Linh dụ đi đâu mất tiêu rồi . Gã chỉ mới hả hê nhìn Linh Đông Trúc một cái thui sao , con ma cái Sa Hoa Linh đó đừng nói là ... Mạc Bắc Quân càng nghĩ sâu xa thì mặt gã càng đen , đen tựa nhọ nồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro