" Thật Chướng Mắt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đông Trúc sau khi đã bàn bạc xong với Băng Nam Viên, rằng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của họ thì đi tới chỗ của Thượng Thanh Hoa.

" Thanh đệ, Thanh đệ? ", Linh Đông Trúc kêu mãi nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn chưa nghe thấy , liên búng lên trán hắn một cái, cái búng như bừng tình cả hai .

" A ...Linh ca xong rồi à ? " , Thượng Thanh Hoa xoa xoa cái trán của mình.

" ừ , xong rồi _ mà đệ làm gì mà thất thần vậy? " , Linh Đông Trúc rụt tay ra sau lưng, che giấu vẻ lúng túng dò hỏi.

" um~ ta chỉ hơi sợ người đằng kia thui ... " , Thượng Thanh Hoa dùng khóe mắt khẽ lướt qua Mạc Bắc Quân một cái.

" Ta sơ xuất quá, có thể Thanh đệ chưa biết _ người mà đệ nói là một trong hai hộ pháp đắc lực của Ma Tôn, gã tên là Mạc Bắc Quân là Đại Vương của Mạc Bắc Tộc ở Bắc Cương, không nên chọc tới gã _ ", Linh Đông Trúc nói ra một cách tường tận mà đơn giản về Mạc Bắc Quân cho Thượng Thanh Hoa dễ hiểu. 

" Phải rồi, hình như Linh ca quen biết gã ta ? " , Thượng Thanh Hoa không muốn biết mấy thứ cậu đã thuộc lòng như nhai cháo này, con hắn thì hỏi hắn không biết à _ cha mày con sinh ra mày được nữa là _

" Cũng không quen biết gì , chỉ là tỷ của ta địa vị hiện tại khá cao nên ta cũng có được một chân trong hàng ngũ đại tướng. " Linh Đông Trúc nói ra hai chữ " đại tướng " một cách hời hợt, giống như cái danh đại tướng chỉ có tiếng mà không có miếng vậy _

Thượng Thanh Hoa vẫn nép vào Linh Đông Trúc, cứ như thế mà lướt qua Mạc Bắc Quân, giống như một người lạ . Thời gian lúc này như ngừng lại, có thể họ không là gì của nhau nhưng dù có hay không thì bọn họ đã từng là người quen thuộc nhất của đối phương, đối với Thượng Thanh Hoa là thế còn về phía của Mạc Bắc Quân thì hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng hiện tại trên gương mặt đối phương là một vẻ buồn bã chán nản kèm theo một chút tức giận , gã đang không vui sao vì điều gì...không ai có thể trả lời ngoài chính bản thân gã _.

Cuộc đời như một con bạc một tay trắng thì một tay khác phải đen thui , và đúng thế một người sợ chết như Thượng Thanh Hoa thì làm gì có khả năng sẽ ở lại cái nơi nguy hiểm rình rập tứ phía như thế này .

Các người sai rồi, sau có thể nói Thượng Thanh Hoa như thế _ chỉ là hắn không  bỏ chạy mà là hắn bị lạc, có thể nói lạc là một loài hạt thuộc nhà họ đậu có thể ăn được và làm ra rất nhiều món như đậu phụ _ đậu rang muối hớp miếng nước chè là bao thơm , nhưng không lần này chúng ta sẽ không nói đến việc ăn uống. Mà là Thượng Thanh Hoa bị lạc trôi , bão táp mưa sa không bằng một cái mê cung hình người _ ối giời ơi!! .

Con người có bốn cái tội lớn là quá ốm quá mập, quá cao và riêng một người theo chủ nghĩa ăn bám như Thượng Thanh Hoa thì cái tội quá lùn đã ám ảnh hắn suốt cuộc đời trai trẻ , vừa đi vào trung tâm Kim Lan Thành thì một đám ma tộc cũng ùa vào, trong một phút lơ là trong cơn phê nỗi sợ thì thật vãi cả linh hồn hắn đã vụt mất cái đùi vàng nửa mùa Linh Đông Trúc, và giờ đây phải thấp tha thấp thỏm mà đi tìm.

Nếu ở đây có Đài Phát thanh tìm trẻ lạc thì hắn sẽ ngay lập tức chạy đến và hô to " cha chúng mày lạc này!! " , Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng _ vu vơ thay cho tuổi đời bất hạnh chưa kịp lấy vợ đã phải xuyên qua xuyên lại _ sướng đâu chưa thấy chỉ thấy khổ đau trước mắt .

Linh Đông Trúc khi nhìn thấy đám ma tộc xông tới đã cố nắm chặt tay Thượng Thanh Hoa, nhưng chỉ trong phút chốc tay hắn liền cảm thấy lạnh buốt không tự chủ mà buông tay ra . Ngay lập tức gã nhìn về phía Mạc Bắc Quân chỉ thấy Mạc Bắc Quân đâm chiêu nhìn tay của gã , cái cảm giác như " tại sao tay của gã vẫn chưa đứt " liền chạy xẹt qua đầu gã . Linh Đông Trúc không muốn suy nghĩ lung tung liền lắc mạnh đầu, gã phải mau chóng tìm thấy Thượng Thanh Hoa, nơi này không còn là nguy hiểm nữa mà phải gọi là tuyệt cảnh .

Có lẽ chả ai biết rằng, cái thời điểm Thượng Thanh Hoa vừa xuất hiện thì Mạc Bắc Quân đã nhận ra được hắn, trong đầu gã lúc đó là chán ghét nhưng nhiều hơn trong sự chán ghét là vui mừng. Cái ngày tự tay gã giết chết người mà gã từng tin tưởng nhất, có thể lúc đó gã còn chưa nhận ra được cái gì mới gọi là chán ghét, cái gì mới gọi là phản bội. Sau khi Thượng Thanh Hoa chết đi, gã đã thật sự gặp được kẻ chân chính phản bội , ngay cả khi gã không hề tin tưởng cũng có thể cho gã một vố đau thì Thượng Thanh Hoa chả gây ra cho gã bất cứ thứ gì gọi là quá mức xúc phạm nhân cách sống của gã . Cứ ngỡ như chuyện đã xảy ra rất lâu rồi có thể là gã đã quên mất thứ cảm xúc được gọi là "lòng tin " không tồn tại trong từ điển của gã , thì ngay cái giây phút nhìn thấy Thượng Thanh Hoa thì Mạc Bắc Quân lại không thể nào phủ nhận được một điều mình đã từng mang lòng tin giao cho người này _ Có thể mọi người xung quanh luôn nghĩ rằng gã chỉ coi Thượng Thanh Hoa như một món đồ chơi để sai hiến, đánh đập và có thể tùy lúc giết chết. Nhưng trong một khoảng thời gian dài khi Lạc Băng Hà kẻ có thể đem lại lợi ích thật sự cho gã xuất hiện, thì Thượng Thanh Hoa vẫn luôn an toàn đi bên cạnh gã được gã che chở suốt khoảng thời gian ở Thương Khung Sơn mà không bị phát hiện, sai lầm rồi _ mọi thứ đều phải trả giá _ không có gì gọi là cho không và việc che giấu ,giúp đỡ Thượng Thanh Hoa lên chức Phong Chủ An Định Phong _ là không biết bao nhiêu ma tộc và đệ tử của Thương Khung Sơn phải hy sinh.

Hồi ức như liền tục đập thẳng vào bộ não không có mấy dây thần kinh nối thẳng tới tim Mạc Bắc Quân lại gia tốc đập nhanh , thứ cảm xúc méo mó chưa bao giờ tồn tại trong người gã lại đang nhảy nhót theo vũ điệu cồng chiêng .

Mạc Bắc Quân nheo mắt nhìn người đang nép mình vào kẻ bên cạnh, nếu có ai đó có thuật thấu thị thì sẽ nhìn thấy một dòng chữ đen thui trên đỉnh đầu Mạc Bắc Quân.

                                                " Thật Chướng Mắt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro