[ARC 1: Thức tỉnh] C7: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Giữa một sâm lâm rộng lớn tưởng chừng rất nguy hiểm kia lại có khoảng đất trống hiện ra. Kì lạ là khu đất ấy lại có căn biệt thự bằng gỗ nhìn khá sang trọng

'Vậy là ta đã đến thế giới này được một tháng a'  Thiên Băng nghĩ thầm trong đầu.

Ngôi biệt thự này hình như là nơi mà ông ngoại của hắn từng sinh sống, nó ở rìa của Thiên Dương đại lục, cũng cách Cổ Quốc cực kỳ xa, mặc dù ông ngoại hắn không ngán gì Cổ Nguyên nhưng mẹ hắn lại không muốn lão giết hắn thành ra phải chuyển qua nơi này.

Cách

Tiếng cánh cửa mở ra, một cô bé khoảng 15 tuổi bước vào, cô bé có khuôn mặt tú lệ với mái tóc đỏ được buộc thành đuôi ngựa vắt tới ngang hông, lúc này đang mỉm cười cùng một cái bình nhỏ.

"Cậu chủ, để ta đút cho cậu ăn nhé"

Đây là Tiểu Diệp, một cô nhi mẹ hắn nhận nuôi về, thuờng phụ trách giữ vệ sinh căn biệt thự.

Theo Thiên Băng quan sát, nền văn minh ở nơi này khá thấp, chỉ tương đương với năm 1000 ở Châu Âu-Thời kì chưa có bất kì loại máy móc công nghệ cao.

Sau bữa ăn, cô nàng luyên thuyên về việc dọn dẹp hay lần cô đi mua đồ, cô bé nói quá nhiều khiến Thiên Băng phát ngán, nhưng nhờ đó hắn cũng nắm bắt thêm được chút thông tin dù nhỏ bé.

Kết thúc buổi trò chuyện, Tiểu Diệp trở về với công việc của mình. Thiên Băng có được khoảng thời gian yên tĩnh đáng quý, hắn lại suy nghĩ về thứ mà Thần chi tổ để lại cho hắn lúc tạm biệt

Hư Vô Thần Quyết

Cái tên có ý nghĩa y như trên mặt chữ, đây là một hướng tu luyện mà Hư Vô chi thần từng đi. Nhược điểm duy nhất của nó là khá khó khống chế, bởi khi tu luyện phải hấp thu mọi loại năng lượng từ bên ngoài bất kể thuộc tính, và có khả năng bị nổ banh xác nếu không dừng được nó. Nhưng đó là khó khăn đối với những người khác, còn đối với Thiên Băng Hư Vô Thần Quyết này lại trăm đường có lợi bởi hắn đã nhận truyền thừa từ chính Thần chi tổ.

Bản thân hắn có thể điều khiển toàn bộ nguyên tố nhưng hắn không muốn bộc lộ ra, tính hắn vốn cẩn trọng nên hắn che lại mọi dao động thuộc tính rồi được kết quả là 'vô sắc'.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện rõ sự kinh sợ.

Hư Vô thần quyết chia làm 3 cảnh giới 36 giai.

Cảnh giới 1 khống thiên địa, cảnh giới 2 khống nhật nguyệt, cảnh giới 3 tạo lập tùy tâm, Thần chi tổ có lẽ đã đạt tới cảnh giới cuối cùng.

Loại pháp quyết này đặc biệt ở chỗ cứ 6 giai lại có một tầng biến hóa, tất nhiên ở tầng chuyển cảnh giới biến hóa sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

'Cái này cũng quá bá đạo đi ' Thiên Băng nghĩ thầm.

Cạch

Cánh cửa bị mở ra và Thiên Nhi bước vào, nàng mặc một bộ váy đơn giản thôi nhưng với nhan sắc tuyệt mỹ của nàng vẫn phải để Thiên Băng thầm cảm thán

"Hài tử, ta đi ra ngoài hóng gió trời nhé" .Thiên Nhi nhẹ nhàng cười, nói

Đây là lần đầu tiên Thiên Băng được rời khỏi căn phòng nhỏ kia, hiển nhiên hắn cũng khá thích thú.

Ra khỏi căn nhà, Thiên Nhi đưa hắn đi dạo quanh ngôi nhà, giới thiệu cho hắn một vài loài cây la rồi quay về khu vườn nơi có một thanh niên trẻ tuổi đang làm việc.

Cậu thanh niên khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt luôn hiện một nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn thấy hắn, Thiên Băng lại khá kinh ngạc, bởi hắn nhận ra cậu thanh niên này lại là một tứ nguyên tố ma pháp sư và năng lực cũng không tệ.

"Tiểu Băng, đây là Thanh Tường, đầu bếp và là người quản lý chi tiêu trong gia đình ta" Thiên Nhi giới thiệu

Cậu thanh niên được gọi là Thanh Tường mỉm cười, khom nhẹ "Kính chào cậu chủ, tiểu nhân tên Thanh Tường"

Thiên Băng cảm thấy khá kỳ dị, bởi lẽ một người mạnh như hắn có thể nhận được đãi ngộ tốt từ các đế quốc, hà cớ gì phải làm quản gia cho vợ của một vị vua nhỏ bé?

Hiển nhiên không có ai nói đáp án cho hắn cả, nhưng có vẻ ông trời thì rất muốn, đột nhiên hắn nhận thấy khuôn mặt mẹ hắn thoáng buồn rầu.

Một bóng hình sau lưng nàng hiện ra, thình lình lại là ông ngoại hắn.

"Thiên Nhi, tới lúc rồi"

Ông ngoại hắn nhẹ nhàng nói, cánh tay đang ôm hắn của Thiên Nhi cũng run rẩy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn

"Xin lỗi con, hài tử, mẹ hiện giờ còn có việc phải làm, sau này khi con mạnh mẽ hơn nhất định sẽ có thể gặp ta. "

Ngừng một chút, Thiên Nhi lại nói tiếp

"Hoặc con cũng có thể làm một người bình thuờng, sinh sống một cuộc sống vô lo, rồi có lẽ một lúc nào đó mẹ con ta sẽ đoàn tụ "

Giọt nước mắt của nàng rơi xuống mặt của Thiên Băng, vậy là đáp án chi hắn đã được tiết lộ, nhưng nếu có thể, hắn không muốn có đáp án cho câu hỏi kia.

Thiên Nhi ngẩng về phía một cô hầu, đó là người dạy dỗ cho Tiểu Diệp cũng là người từng theo hầu hạ mẹ hắn.

"Lỵ Na, mong ngươi hãy chăm sóc hắn thật chu đáo"

Là chủ nhân của Lỵ Na giờ đây nàng lại khẩn cầu người hầu của mình như vậy, điều đó thể hiện sự lo lắng của nàng thật sự là quá to lớn.

Thiên Băng nhìn vào Thiên Nhi, người sau đang nhìn hắn với tình yêu thuơng vô hạn, nàng quay lại với cha hỏi

"Ta thật sự không thể mang hắn theo sao "

Ông ngoại Thiên Băng thấy vậy, chỉ cười khổ lắc đầu

"Tuy Thiên Băng thừa kế phần lớn thiên phú và cả một phần thần mạch, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một con lai với người có huyết mạch thấp kém như Cổ Nguyên, nếu mang về sẽ khiến các trưởng lão trong tộc bất mãn, đồng thời khiến hắn bị ghẻ lanh. Ngươi... có muốn hắn bị đối xử như một thứ tạp chủng không? "

Một lần nữa nàng lại đổ nước mắt, nhưng nàng không hề do dự nữa mà lấy chiếc vòng cổ đeo trên người đeo lên người Thiên Băng, hôn nhẹ lên trán hắn rồi theo ông ngoại hắn biến mất trong hư vô.

Ánh mắt Thiên Băng cũng ảm đạm xuống, hắn nghĩ thầm

'Chẳng phải là trở thành cường giả cái thế sao, trên thế giới này có chuyện gì có thể khiến ta từ bỏ cơ chứ. '

Rồi hắn nhìn về hướng mà mẹ hắn biến mất, nhủ thầm trong lòng

'Mẹ, chờ ta, không lâu lắm đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro