O.B.1: Đệ đệ, cho miếng bánh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Phố Sao Băng. Lưu Tinh Nhai.

  Sáu tuổi nữ hài Olciz Bazor sống ở đấy, lần đầu sắp chết...và cũng có thể là lần cuối cùng.

  Bốn phương là núi rác. Không có phân loại vô cơ hay hữu cơ, chúng đều tập trung ở một chỗ. Xung quanh bốc lên mùi hôi thối mà bất cứ người thường nào ngửi được cũng không bao giờ có thể quên.

  Bazor ngồi bất lực, cảm nhận đau đớn xuyên suốt từng cái tế bào. Đầu lưỡi nếm được rỉ sắt hương vị, mà toàn thân là một đống chất lỏng nhớp nháp. Tay chân vô pháp cử động. Nga, liếc mắt còn thấy có gì trắng trắng, là xương sao?

  Đau quá a, đau chết mất!

  Khoé mắt bỗng sưng đỏ lên, nước mắt chẳng thể xoá trôi vết máu đỏ lòm trên mặt.

  Nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ chạy nhanh hơn, không để bị bắt!

  Mọi vật đều có màu xám, làm Bazor tưởng nàng hoa mắt, biến thành mù màu. Nhưng không phải thế, Bazor tự nhủ, tất cả vẫn luôn luôn là cái màu u ám này nha.

  Phố Sao Băng, ngoại trừ màu xám ra, còn có cái màu gì khác đâu?

  Thôi, chỉ trách sao số nàng hẩm hiu, hôm nay chết tại đây. Hừ hừ, nàng nguyền rủa đám người cướp bánh mì của nàng. Cho họ ăn xong cái bánh ấy, tiêu chảy chết đi a!!

  Rũ mi, nhắm mắt, Bazor thầm nói lời vĩnh biệt với thế gian.

  Hắc ám. Vô tận hắc ám. Bao trùm nàng là một khoảng không vô tận hắc ám. Mặc sức nàng giãy giụa, mặc sức nàng kêu gào, nàng vẫn không thể thoát ra khỏi màn đêm.

  Lạnh a. Lạnh đến thấu xương. Cơ thể Bazor cứng đờ. Mắt không thể mở, môi không thể mấp máy, nhưng tròng mắt nàng vẫn còn lưu động, ý thức nàng không ngừng kêu gào.

  'Vì cái gì, ta vẫn còn cảm giác? Chết đi mà vẫn thống khổ như thế này sao?'

  'Cho ta giải thoát đi, làm ơn, ai đó, cho ta hoàn toàn mất đi cảm giác đi!'

  Bazor không rõ mình ở trong bóng tối bao lâu. Nàng chỉ biết, khi ánh sáng xuất hiện, nàng lại có thể mở mắt.

  Hít thở một cách khó nhọc, Bazor cảm khái một câu.

  "Ai nha... Ta thế mà vẫn...còn sống…!"

  Chưa chết a... Là phúc hay là hoạ đây?

  Nàng vẫn nằm ở chỗ cũ. Có điều, chỗ đất nàng ngồi bị nhuốm đỏ hẳn một vùng.

  Không có ai cứu nàng, dĩ nhiên rồi. Bazor ngồi, yếu ớt nở một nụ cười trào phúng.

  Nếu nàng còn sống, có phải hay không còn có hy vọng? Viết thương của nàng có thể lành lại, nàng đủ khỏe sẽ có thể tìm đám người kia báo thù!

  Hảo nha! Không cần phải cầu cho bọn chúng tiêu chảy nữa rồi!

  Đang cực kì hưng phấn, Bazor bỗng thấy được miệng vết thương của mình dần dần khép lại. Vì thế, đơn bào sinh vật Olciz Bazor càng lấy làm vui vẻ. Nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, không chút để ý bản thân có biến hoá mỗ nữ hài nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của mình lên cái khác.

  Tỷ như, nhà của nàng có phải hay không bị cướp, tối nay có hay không đồ ăn, lát nữa có hay không quần áo để thay...

  Mải suy nghĩ, Bazor không nhìn thấy một nam hài so với nàng thấp hơn hai cái đầu, ôm bánh mì hướng phía nàng vội vàng chạy đến.

::

  Kuroro là một cái thông minh tiểu quỷ.

  Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau, còn bây giờ, hắn vẫn chỉ là một cái ngây thơ ba tuổi nam hài.

  Hắn có mụ mụ. Mụ mụ hắn là cái cường đại nữ nhân, nhưng đầu óc cố vấn đề, nói đúng hơn là cả tin, không thích hợp với Phố Sao Băng. Tuy vậy, nàng đối hắn vẫn rất tốt, mỗi lần đi về sẽ có đồ ăn ngon, ngẫu nhiên còn có sữa cùng mấy viên kẹo.

  Được chăm sóc tốt lắm, Kuroro cũng có đầy đủ vẻ đáng yêu mà ba tuổi hài tử nên có: da trắng, má độn độn, tay chân mũm mĩm, mắt to tròn, tóc mềm mại.

  Hắn thật thích vị mụ mụ này. Ân, một người dịu dàng và quan tâm hắn.

  Thế giới của Kuroro sẽ mãi là một mảng màu hồng, nếu mụ mụ hắn không đột nhiên chết đi.

  Lúc ấy, hắn không hiểu vì sao. Mụ mụ hắn đưa cho hắn bánh mì cùng thịt như mọi khi, còn nàng thì ăn chính phần của mình. Nhưng rồi, mụ mụ bỗng ho sặc sụa, sắc mặt tím tái mà nằm xuống.

  Kuroro lần đầu tiên thấy hắn mụ mụ ngã.

  Hắn ngẩn người, rồi thử gọi nàng. Một lần, hai lần, vẫn không được. Hắn gào khóc lay mạnh người của mụ mụ.

  Mụ mụ hắn vẫn nằm đấy, bên cạnh là một cái nước mắt nước mũi ngắn dài Kuroro.

  Hắn ôm mụ mụ được hai ngày, rồi ngất đi.

  Tỉnh lại, hắn đói bụng, theo thói quen gọi tên nàng. Nhưng mụ mụ hắn vĩnh viễn không còn khả năng trả lời hắn. Hắn ý thức được, cái gọi là tử vong.

  Kuroro sụt sùi đi khắp nhà tìm bánh mì, hắn tìm được hai cái, là đồ dự trữ mụ mụ hắn để lại phòng khi hắn đói mà nàng chưa về. Hắn ăn ngấu nghiến một cái, nước mắt vẫn chảy ra.

  Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, có người hung hăng gõ cửa nhà hắn.

  Kuroro chưa kịp di chuyển, cánh cửa bị đạp bay. Hắn theo phản xạ che lại bánh mì, tránh để nó nhiễm bẩn.

  Bước vào là một a di đầu tóc bù xù, mắt trợn trắng nhìn đã không có hơi thở mụ mụ. Ả ta cười ra tiếng, mãn nguyện nhìn nàng.

  "Ha ha ha! Cuối cùng ngươi cũng chết!! Phải biết tranh của ta nam nhân không có kết cục tốt đẹp a!!!"

  Ả ta đảo mắt xung quanh nhà, dừng lại trên người Kuroro.

  "Ân?", Ả nheo mắt, "Còn một con chuột nhắt? Hài tử của con tiện nữ này và ta nam nhân?"

  Ả ta bước thêm vài bước, Kuroro lùi ra sau. Vươn tay, ả xách cổ áo Kuroro lên, mặc kệ hai chân của hắn đá loạn xạ.

  "A, có điểm giống cái kia vô sỉ nữ nhân, nhưng phần lớn vẫn giống hắn. Này hắc đôi mắt, này hắc mái tóc. Ân, thật có ý tứ nga!"

  Ả vỗ tay, quyết định:

  "Ai nha, tiểu quỷ, ta hôm nay tâm tình hảo, không muốn giết ngươi! Nga ha ha, chạy đi đi, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được nha. Bằng không, ta giết ngươi đâu!"

  Vì vậy, ba tuổi Kuroro ôm một dấu chấm hỏi cùng một cái bánh mì chạy trối chết.

  Thẳng đến, hắn gặp được một cái vạn phần thảm thương nữ hài.

::

  Bazor rốt cuộc ngẩng đầu lên.

  Đập vào mắt nàng không phải khuôn mặt búng ra sữa của mỗ tiểu soái ca, mà là hắn ôm trên tay còn mới mẻ bánh mì.

  Bánh mì a.....

  Bazor nhỏ dãi...

  Thấy hắn lúng túng, sợ sệt nhìn mình, nàng biết đây chắc chắn là một cái đến con chuột cũng chưa giết nam hài tử.

  'Tingg' một tiếng, bóng đèn trên đầu Bazor phát sáng.

  "Tiểu đệ đệ... Tóc đen mắt đen tiểu đệ đệ..."

  Nam hài rốt cuộc định thần, ngước mắt nhìn nàng.

  "Ta khả ái đệ đệ... Tỷ tỷ hiện giờ rất đói nha, có thể cho ta một miếng bánh sao?"

  Kuroro chần chừ nhìn trước mặt bé gái. A, bị thương đến mức này, hẳn là rất đau đi? Có hay không nên cho nàng bánh mì đâu? Mụ mụ nói luôn phải chiếu cố tốt phái nữ, nhưng nếu hắn bánh mì hết thì sao?

  "Đáng yêu đệ đệ, tỷ tỷ chỉ xin ngươi nửa cái, nửa cái bánh thôi nha. Còn nữa, đợi tỷ tỷ vết thương hảo rồi, nhất định sẽ giúp ngươi đi kiếm thêm bánh mì a!"

  Nửa cái bánh mì sao? Đổi lại là một cái bảo mẫu (?!) và thêm bánh mì?

  Ân, yêu cầu giao dịch thật không sai.

  Thế là, ba tuổi thỏ con Kuroro bị sáu tuổi không biết liêm sỉ Bazor dụ dỗ đưa cho đồ ăn...

  Cũng từ đó, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, rằng buộc số phận hai người lại với nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro