I. Chrollo Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ đó luôn là điều mà ta tự hào nhất."

────────────

"Con trở về, phụ thân." Đứa trẻ mở chiếc cửa gỗ cũ kĩ, chiếc áo trắng rách tả tơi nhuộm một màu đỏ, trên người chằng chịt vết thương, mái tóc đen bù xù, làn da trắng đầy những vết xước sâu hoắm làm cho người ta kinh sợ. Dù vậy, đôi mắt đứa trẻ vẫn ánh lên ý cười, tựa hồ những cơn đau mà nó đem lại chỉ đơn giản là vết kiến cắn.

Liệu có ai tin rằng, đây chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi?

"Mừng trở về, Chrollo." Một nam nhân bước ra từ phòng bếp. Anh ta khá cao, nhưng hơi gầy, mái tóc đen ánh xanh dài đến ngang hông khiến nam nhân toát lên vẻ yếu đuối. Gương mặt không dấu nổi vui mừng, làm cho dung nhanh so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn càng trở nên xinh đẹp.

Xung quanh nam nhân giống như được bao bọc bởi một hào quang rực rỡ. Diễm lệ là thế, nhưng lại mang vẻ xa cách khiến không ai dám đến gần.

Nam nhân mỉm cười, quỳ xuống, khẽ giơ hai tay ra về phía đứa trẻ " Lại đây nào, Chrollo."

.

Chrollo im lặng nhìn phụ thân, từng bước từng bước đến gần với vòng tay Người.

Phụ thân hắn là một trong những kẻ cường hãn nhất Phố Sao Băng. Phụ thân nhìn giống như một thiếu niên mười tám tuổi, nhưng đáng tiếc, hiện tại Người đã hơn bốn mươi rồi.

Bước chân của hắn chậm rãi, nhưng không dấu nổi chút mong đợi. Phụ thân luôn sử dụng "nó" với hắn.

Người ôm lấy hắn vào lòng. Tựa vào lồng ngực rắn rỏi của phụ thân, hắn tự hỏi, mẹ của hắn, là người thế nào nhỉ? Chrollo quả thật luôn nghĩ, bản thân không có mẹ thật tốt, giống như mình luôn là người mà phụ thân quan tâm, chăm sóc nhất.

Cảm nhận lấy từng hơi ấm dễ chịu mà vòng tay này đem lại, Chrollo vô thức mỉm cười.

Từng tinh tú nhỏ bé, lấp lánh nhẹ nhàng chạm lên những vết thương của hắn. Từ từ, chậm rãi ngấm sâu vào trong máu thịt, rồi biến mất.

Các vết thương đã khép miệng, trên người hắn giờ đây không lấy nổi một vết xước. Luôn như vậy, phụ thân luôn làm mọi thứ tốt nhất cho hắn.

Ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Hắn thấy Người mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Thật...ấm áp.

"Con đi tắm đi, Chrollo. Lấy bộ quần áo ta treo ở giá móc mặc nhé." Người nhẹ nhàng nói. Đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng hắn.

"Vâng." Chrollo đáp lại, với một nụ cười. Phụ thân đã dạy hắn rất kỹ trong lễ nghĩ đâu.

.

Nam nhân nhìn sàn nhà sạch bóng đã hiện lên lờ mờ những dấu chân màu đỏ. Khẽ thở dài, niệm một câu " почистване." Sàn nhà váng bẩn đã trở lại như cũ.

.

Chrollo trầm mình vào bồn tắm. Trong đầu lan man suy nghĩ.

Hắn đã bắt đầu quen với việc phụ thân thi thoảng vài tháng lại đưa hắn ra huấn luyện sinh tồn.

Tại Lưu Tinh Nhai, nơi cường giả được đặt lên trên tất cả, yếu đuối thì sớm muộn gì cũng chết.

Chrollo mới quen được một kẻ. Bằng tuổi hắn, có khả năng cao có thể trở thành đông bạn.

Nhưng hắn cần thêm thời gian, phụ thân luôn nói, hắn phải biết chọn bằng hữu mà đi.

"Đừng lấy thước đo đạo lý làm chuẩn. Tại đây, thứ được gọi đạo đức đều phải mang đi vứt hết. Những kẻ có đạo đức chính là những kẻ dễ phản bội con nhất, Phố Sao Băng không phải một nơi giống như ngoài kia đâu. Bằng hữu của con nên phải là một người đủ tàn độc, bởi vậy, hắn mới là kẻ có thể giữ vững lòng trung thành đến phút cuối đời."

Cậu ta... là một người giống phụ thân miêu tả.

Đủ tàn độc, đủ dũng cảm, đủ tự tin, đủ sự nhẫn nại. Vậy nên, Feitan, ta với ngươi có thể sẽ trở thành đồng bạn.

.

Y vẫn nhớ cái ngày mà mình nhận nuôi Chrollo. Nói không hoa lệ gì, nhưng xem chừng từ "nhặt được" sẽ thích hợp hơn.

Hôm đó y như mọi ngày đi dạo xung quanh. Rồi khi đến một núi rác cao ngất, y mới cảm nhận được một hơi thở mỏng manh.

Ở Lưu Tinh Nhai, việc trẻ em bị vứt bỏ đối với cư dân nơi đây chẳng phải là hiếm, phải nói chính là như cơm bữa.

Nếu là bình thường, y sẽ để mặc đứa trẻ đó mặc sống chết, nhưng không hiểu sao, oa nhi đó lại có thứ gì quấn hút y.

Y lại gần, bế đứa trẻ lên, hơi khó khăn để tránh những vết thương trên người sẽ làm kinh sợ đứa nhỏ.

Nhưng thay vì khóc thét lên khi thấy máu như một oa nhi bình thường, đứa trẻ lại gắt gao nắm chặt lấy vành áo y, đôi mắt đen nháy nhìn máu loang lổ trên bộ y phục trắng.

Đôi mắt đứa bé rất sâu, tuy có phần non nớt, nhưng đâu đó xen lẫn sự trưởng thành. Lúc đó, bản thân y cũng không kìm được sự bất ngờ.

Cơ thể không thể làm theo ý bản thân, y ôm chặt đứa trẻ vào lòng, rồi đặt cho đứa trẻ một cái tên ────── Kuroro...

Kuroro luôn làm y hài lòng. Đứa trẻ mỗi khi thấy y đọc sách, thay vì ì è đòi chơi, thằng bé lại im lặng nhìn hắn. Muốn đi vệ sinh "a" một tiếng, đói thì chỉ cần chạm nhẹ vào bụng. Y không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng y biết, Kuroro so với những đứa trẻ khác ở Lưu Tinh rõ ràng nổi bật hơn hẳn.

Lên ba, y cho thằng bé đến phòng tra tấn. Đơn giản là cho Kuroro làm quen dần với cơn đau, tránh cho sau này khi chiến đấu vì đau đớn mà phân tâm.

Khi bốn tuổi, thằng bé đã có thể đọc những quyển sách mà không đứa trẻ nào có thể đọc một cách hoàn hảo.

Rồi một ngày, y nảy ra một ý định, y đưa Kuroro ra ngoài, rồi bỏ thằng bé lại.

Y muốn đứa trẻ đủ mạnh để có thể tự trường thành. Không lâu sau, thằng bé trở về, với rất nhiều vết thương. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, y cảm thấy rất thương tâm.

Nhưng ngay lập tức, y mỉm cười, thằng bé đã chiến đấu với kẻ khác. Cho dù không có Niệm, Kuroro vẫn có thể chiến thắng.

Y bước đến gần thằng bé, sử dụng thứ sức mạnh y đã từng ghét bỏ nhất, "Phục hồi".

Trước ánh mắt ngạc nhiên của thằng bé, y cười, nói "Mừng về nhà, Chrollo!"

=========

Hôm nay mị xem lại Hunter×Hunter mới để ý, Chrollo đọc là Kuroro. Bonus thêm tấm ảnh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro