Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Du ngồi im lặng trong căn phòng trống . Cái sự cô đơn hiu quạnh như bão táp cuốn lấy người cô vậy . Đôi mắt xanh dương đậm giờ bỗng nhiên vô cảm xúc .

Như một con rối

Chrollo dẫn theo theo mọi người về . Vẫn là dung mạo tuấn tú và khí chất quý tộc , thanh nhã . Nếu như...bỏ qua thân mình áo sơ mi trắng đã muốn nhuộm đỏ chót .

Chrollo thấy Tà Du thì theo quán tính ôn nhu cười :"Tà Du-" Lập tức hắn ngưng nói

Vì cái sự cô độc kia khiến hắn có chút nho nhỏ sợ hãi

Shalnark và Feitan cũng là tò mò đi lên trước thấy một màn này không khỏi kinh hoảng . Cô độc...một đứa trẻ 13 tuổi cô độc . Ắt hẳn cô có quá khứ tệ hơn cả bọn họ khi còn ở Lưu Tinh Phố .

Feitan bước lên phía trước , tay còn cầm chiếc ô , gằn từng chữ :"Tà Du , cái tiểu quỷ nhà ngươi , tỉnh lại cho ta "

Feitan muốn chạm vào Tà Du thì bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên . Đôi mắt trống rỗng , trống rỗng đến doạ cả Feitan-Một kẻ tra tấn chuyên nghiệp . Đôi tay của Tà Du nhắm thẳng vào đầu của Feitan mà tới . May mắn Feitan tránh được nếu không sợ rằng không chết cũng thương nặng .

Tà Du mất đi mục tiêu không nản chí mà đánh càng hăng say . Đôi tay chậm rãi khép lại đánh về phía Feitan . Feitan né tránh được nhưng bức tường sau hắn không né được .

Bức tường hắn nháy mắt không còn mảnh vụn gì . Feitan âm thầm cân nhắc , mặc dù Tà Du có rất nhiều sơ hở nhưng không thể tấn công cô ta được .

Không thể tấn công cô ta ? Đáp án này khiến Feitan cứng đơ . Tại sao nhỉ ? Chính bản thân hắn còn không biết .

Thoáng cứng đơ cũng tạo lợi thế cho Tà Du , nắm đấm chuẩn xác nhắm vào mặt Feitan mà đi .

Shalnark hét lên :"Feitan , tránh đi "

Feitan nháy mắt thấy cú đấm giáng xuống . Không kịp vận dụng 'Kiên' , chỉ có thể cắn răng chịu đựng .

Ai ngờ , Tà Du bỗng dưng dừng lại . Feitan ngửng đầu lên thấy một màn mà hắn sẽ vĩnh viễn không thể quên .

Cánh tay trái của Tà Du cầm con dao bằng bạc đâm thẳng vào cánh tay phải . Tà Du mắt đã hồi phục lại thần trí nhưng mà những giọt nước trên mắt nàng...không ngừng rơi xuống . Đôi mắt ngấn lệ nhìn Feitan quần áo rách tươm và bị thương vài chỗ . Những cảm xúc chèn lên khiến Tà Du không thể thở nổi .

Cúi người xuống , Tà Du có chút nức nở kêu lên :"Xin lỗi..."

Feitan thấy thế định kiêu ngạo nói rằng : Mấy tiểu vết thương này nhằm nhò gì .

Thì bỗng chốc , cả người Tà Du phát sáng . Đầu tiên , cô ngây ngốc nhìn bản thân mình một chút , dần dần...bản thân cô ngày càng mờ .

Tà Du cố nặn một cái mỉm cười...nhưng lại rất ấm áp với Feitan :"Hẹn gặp lại...Feitan "

Quay sang nhìn nhóm nhện đang kinh ngạc kia , Tà Du mỉm cười , lời nói thật tâm :"Mong ngày tái kiến , Genei Ryodan , mong sau này...chúng ta sẽ thành bằng hữu hoặc...đồng đội đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro