Chap 11 : Con đã về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SAO TỤI BÂY LẠI Ở ĐÂY. "

" Gru... "
" Snè."
" Meo, meo. "

(╥╯﹏╰╥)ง em xin đầu hàng trước những sinh vật quá dỗi đáng yêu này.

" Tụi bây muốn đi theo tao? "

" Gru. "
" Snè."
"Meo~"

" Sẽ không hối hận? "

Cả ba gật đầu.

" Sẽ không tự ý mà bỏ ta "

Gật tiếp.

Gì đây cảm giác này quá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ, khi nhìn vào ba con thú này không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng vậy. Đó liệu là gì?

"..."

Mà giờ chúng sẽ đi theo mình rồi, nên đặt tên mà đúng không?

"( lẩm bẩm) Henry, Snake, Kuro."
không hiểu sao trong vô thức tôi lại nghĩ tới mấy tên này.

" Gru. ", " Sne...", " Meo"

Hở?! Không lẽ.

" Henry. "

" Gru~"

" Snake. "

" Sne~"

" Kuro. "

" Meo~"

Giỡn hả trời!

Và thế là câu chuyện cuộc phiêu mới của tôi sắp sửa bắt đầu.
















THẾ QUÁI NÀO CHA TÔI LÀM ẦM Ỷ KÊU GỌI NGUYỆN CẢ CỤC AN NINH CHỈ ĐỂ KIẾM TUI VỀ NHÀ HẢ!

" Xin chào tiểu thư Akirai, phiền cô cùng chúng tôi đi về nhà được không cha cô đã rất lo. "

" Vâng, tôi hiểu rồi. "

Đám đông tụ tập

NHÌN GÌ NHÌN DỮ VẬY BỘ CHƯA THẤY XE CÔNG AN BAO GIỜ À.

<Vấn đề ở đây là họ chưa bao giờ thấy cảnh một dàn xe chạy bao giờ. >

Cuối cùng cũng tới nhà, giờ mình hiểu cảm giác của tội phạm khi ngồi cùng cảnh sát là sao rồi, dù mình không làm gì phạm tội.

" Chào mừng tiểu thư đã về. "

" Chào chị, ba em sao rồi? "

" Gia trưởng hiện tại đang ở..."

" CON GÁI. "

ôi thôi!

" CON KHÔNG SAO CHỨ? CÓ BỊ THUƠNG KHÔNG? CÓ ĂN GÌ KHÔNG? CÓ... "

Cha à con sẽ ổn nếu như CHA DỪNG NẮM HAI BẢ VAI LẮC NGƯỜI CON NỮA!










Và tôi ngất không phải lí do sâu xa gì mà tại cha lắc nhiều chóng mặt, kết quả những người xung quanh hoảng hốt vội đưa tôi tới chỗ bác sĩ ngay.

Giờ tôi đang ở trên giường bệnh trong căn phòng bệnh dành riêng cho người nhà Amura, đồng thời hứng chịu sự phẫn nộ của bác sĩ Ryu đây.

" Bác sĩ đang giận con đúng không? "

" Không hề, sao tôi dám giận cô tiểu thư đây. "

Chắc chắn là ổng đang giận luôn.

" Nếu vậy bác sĩ đừng gọt táo nữa. "

" Tôi gọt cho tôi không phải cho tiểu thư đâu. "

" Nhưng thay vì gọt được táo thì... Bác sĩ đang cắt đứt ngón tay nãy giờ đó. "

" SAO KHÔNG NÓI SỚM. "

" Gru Gru. " Henry ngồi trên đầu giường bệnh nãy giờ cuối cùng cũng có dịp để lên tiếng.
Còn Snake, và Kuro thì đang ở dưới gầm giường chơi nên chúng không có quan tâm cho lắm.

" Ryu-san. "

" Đã nói bao nhiêu lần rồi gọi ta là bác sĩ, không thì Ryu. Không được gọi thêm hậu tố. "

" Vâng... Tộc rồng có tồn tại không? "

Đột nhiên Ryu đang băng ngón tay lại thì khựng người, rồi lại tiếp tục phần việc đang dở dang của mình.

" Ta không biết, ai nói con nghe? "

Trong đám tang của mẹ thì Ryu là người không đau lòng trước cái chết của bà. Đó là lí do khiến tôi cảnh giác với chú ấy, nhưng chú luôn đôi xử với tôi rất tốt, luôn lo lắng cho tôi làm tôi khá bối rối đây. Tôi thật sự không hiểu Ryu, tại sao chú nói là bạn mẹ tôi, nhưng tôi lại không thấy chú có một chút quan tâm nào. Vậy tại sao lại luôn đối xử tốt với tôi, tôi thật sự không hiểu nổi.

" Không có, con chỉ chợt nhớ tới trong quyển truyện tranh có nhắc tới nên... " tôi nói dối hơi dở, nhưng vẫn nên giấu chuyện tôi chạy vô di tích thì hơn.

" Truyện tranh là ảo, là sự tưởng tượng của con người đừng có tin vào nó con hiểu chứ. "

" Vâng, Ryu hết giận rồi đúng không? "

" AI NÓI HẢ?  TỰ Ý BỎ NHÀ NHƯ VẬY CON CÓ BIẾT TA LO CỠ NÀO KHÔNG? "

" Con xin lỗi,nhưng chẳng phải con vẫn lành lặng quay về sao. "

" Thế vết thương ở chân là từ đâu. "

〒_〒 Woa, thánh bắt lỗi.

" Mà... Thôi ta nhận được tin vì chuyện tự ý này của con, đã tạo cơ hội cho những người kia rồi. Nhớ cẩn thận."

" Vâng."  Sao mình lại quên được, tạo cơ hội cho kẻ thù rồi.

Cộc cộc

" Vào đi, cửa phòng không khóa đâu. "

Cạch
" Thưa tiểu thư gia trưởng ra lệnh nếu cô đã kiểm tra xong hãy đến phòng họp ngay. "

Đến rồi.

" Có cần ta giúp gì không. "

" không cần đâu con sẽ tự giải quyết chuyện này, Ryu có thể giúp con một việc không? "

" Là gì?"

" Chăm chúng giùm con. "
Lấy tay chỉ ba con thú đang ở trên giường bệnh.

"...Được. "

" Con cám ơn, nhớ nghe lời đó. "

" Gru..."."Snè..."."Meo. "

" Mời tiểu thư theo tôi. "

Gật



Đã 3 năm cánh cửa này chẳng thay đổi tẹo nào cả. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây hơi mong chờ rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro