Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Braisen làm gì ở đây?

" Dì biết Eliapa ?"

" Dì từng gặp cậu ta ở đấu trường, sao vậy?"

" Không gì."

" Con có chuyện giấu dì sao?"

" không hề."

" Nói thật."

"..."

"..."

" Ai gọi 2 đá xay choco và 2 phần bánh gato choco."

" Dạ là tụi em."

" Đây, chúc quý khách ngon miệng."

"..."

"..."

" Thôi con ăn đi."

"..." vừa ăn vừa nhìn người đối diện.

"..." ăn không thèm quan tâm.

" Tiệm này khá ngon đó, con thấy sao?"

" Cũng tạm."

" Chị phục vụ ơi, tính tiền với cho em thêm bánh mang về."

" Dì thích?"

" Không phải, mà cho Nendo."

" Anh nghĩ em không nên đâu."

" Có sao, dù gì Nendo... ( chóp mắt) sao anh ở đây?"

" Anh vừa xong việc nghe thấy giọng quen quen nên ra xem thử, thì phát hiện ra em."

" Xong việc?"

" Anh tưởng em ra thành phố bên cạnh chơi chứ sao lại ở đây?"

" Lúc đầu định vậy, nhưng game hay chỉ có ở đây."

" À, anh hiểu rồi. Có phiền nếu anh nhập bọn không?"

" Em rất hoan nghênh, nhưng.

Anh tính trốn việc."

" Đúng rồi, anh là chuẩn bị trốn việc đây."

" Vậy à, thế chắc mày không thể phàn nàn nếu tăng ca đâu nhỉ?" bất ngờ một giọng nói trầm ấm xuất hiện.

" Chào anh hai."
" Chào cha."

" Chào hai đứa, đi thôi." mạnh bạo kéo cổ áo kẻ lười, không thèm quan tâm đến lời bất mãn.

" Thôi mà anh dù gì em cũng làm liên tục 4 ngày đêm rồi nghỉ chút đi."

" Không được dự án này rất quan trọng không thể chậm trễ."

" Aki cứu anh."

" Anh ..."

" Gì.." lườm sác bén.

" À không, anh đi cẩn thận."

" Ừm."

" Cứu với."

Leng keng.

" Quý khách muốn lấy bánh gì ạ."

"..."

" Lấy cho em 2 phần vali."

" Có ngay xin quý khách chờ chút."

" Cho ai vậy?"

" Mẹ và anh."

" Ồ."

" Dì, mình qua bên kia chơi đi."

" Được thôi."


KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ LANDWORL.

" Ọe, dì thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối... Dì chơi tàu lượn này. Ọe."

" Tại yếu quá."

Con ngừng đả kích dì được không?! (〒﹏〒).

" Giờ chúng ta nên đi... Kaito con sao thế?"

" Ở yên đây."

" Hả?! Khoan Kaito con tính đi đâu?"

Kaito chạy biến mất.

Quái lạ, thôi kệ  mình sẽ chờ ở đây vậy.

" Dì."

" Sao ưm..." định tính hỏi thì đột nhiên thấy trên tay Kaito cầm viên màu trắng, nhanh bỏ vào miệng nó ngọt và the the.

" Đỡ chưa?"

" Ừm, kẹo bạc hà."

" Nghe nói nếu mệt nên ăn kẹo bạc hà."

Kaito nói quay mặt sang hướng khác, nếu như không để ý thì sẽ không thấy tai nó đang đỏ. Hảo đáng yêu!

Tuy mặt lạnh nhưng luôn có hành động ân cần bù đắp lại khoảng trống đó.

" Cười gì?"

Ơ, hết ngượng rồi! Tiếc thật.

" Không có, đột nhiên bữa nay thấy con rất đáng yêu."

Nghe xong mặt cậu bé đỏ lên, nhanh chóng quay mặt sang hướng khác hờn dỗi.

" Làm... Gì... Có... Là con trai sao lại... Đáng yêu được."

" Được mà."

" Không."

" Được."

" Không."

" Dì nói được là được."

" Không đời nào."

" Được."

" Không."

....






" Thôi nào, sắp về nhà rồi. Con định giận dì tới khi nào?"

"..."

" Dì xin lỗi mà, con tha cho dì đi."

"..."

" 3 bản game giới hạn sắp xuất bản năm nay."

" Và..."

" Dì không biết."

" 2 tháng."

" ??"

" Dì phải chơi game lập tổ đội với con."

" Con với Nendo đủ rồi còn cần dì vô làm gì!? Với dì chơi dở."

" Sắp tới cha sẽ mang anh đi huấn luyện đặc biệt, sẽ không có thời gian."

"..."

" Giờ ý dì."

" Đồng ý, con hết giận dì rồi phải không?"

" Ừm."

" Mà...( quay đầu nhìn ) con tính làm gì với đống đồ chơi này?"

Hồi tưởng.

Do bị chọc là đáng yêu nên Kaito đã truốt giận lên các gian hàng, trò chơi thắng có quà, vét sạch phần thưởng không chừa gian nào. Hại người khác mất mối.

Kết thúc.

Thấy áy náy với các cô chú kia quá.

" Mai con cho người mang đi vứt."

" Hả?!"

" Con đâu thèm mấy cái đó."

" Gì chứ! Con không uổng sao? Tốn công lấy rồi lại bỏ."

" Không."

"..." đuối lý.

" Dì thích, cứ lấy."

" Không tiếc dù chỉ một chút sao."

Gật đầu.

"..."

" Dì sẽ lấy chúng.

Con cười cái gì."

" Đâu."

" Con mới cười rõ ràng."

" Dì nhầm."

"..." cãi tiếp chắc tới sáng mới về được nhà quá!

Đang đi sắp tới cổng thì Kaito đột ngột dừng lại, im lặng tỏa hàn khí nhìn về phía trước.

Tôi nhìn theo thì thấy phu nhân vợ ba tui mặc bộ kimono cổ màu nâu đang đứng nói chuyện với một cô gái cỡ 15 tuổi, mặc bộ váy lolita đỏ thẫm, mái tóc vàng kim hai chùm ở hai bên, và đôi mắt lục bảo nhìn rất dễ thương.

Họ là người quen?

" Hai đứa mau vô nhà."

Tôi giật mình nhìn ra sau, là anh hai. Anh ta trong có vẻ rất tức giận dù không thể hiện ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được qua đôi mắt.

" Còn chưa vô?"

" Vâng."
Theo phản xạ chạy vô không quên kéo người bên cạnh chạy cùng.

" Kaito con có biết gì đang xảy ra không?"

" Con đói mình mau vô đi."

" Ơ, khoan để dì tắm trước đã."


" Không có gì sướng bằng sau khi tắm xong thật sảng khoái, mà sao con lại ở phòng đây?"

Kaito cầm máy game lên nói.

" Chơi."

" Không phải con vừa mới đói sao?"

" Hết rồi."

" Để dì ra ăn chút gì."

" Khỏi có bánh gato và snack đủ no bụng."

Tôi chảy hắc tuyến nhìn đống bánh không biết từ đâu chui ra đầy trên bàn không còn chỗ chứa, nên có và cái nằm trên ghế.

" Ăn đi."

" À, măm..."
Khá ngon.

RẦM.

Σ(O_O)
Tiếng gì vậy?

" Ở YÊN ĐÓ."

Tôi ngơ ngác nhìn Kaito vừa mới lớn tiếng, đi về phía cửa mở ra không quên dặn.

" Tuyệt đối đừng ra ngoài."

Rồi biến mất hút.

Hầy.

" Kuro bước ra đi."

" Meo." sinh vật từ trong bóng tối bước đi với bộ dáng ủy khuất ' chủ nhân người cố tình lơ ta cả ngày, giờ mới nhớ đến.'

" Có việc cho ngươi, lại gần đây."

Kuro ngoan ngoãn tiến tới để chủ truyền niệm vào người.

{ chia sẻ tầm nhìn}

" Đi theo Kaito xem có chuyện gì, đừng để bị phát hiện."

" Meo." nghe xong lập tức nhận lệnh chạy ra khỏi phòng đuổi theo người kia.

( tập trung nhắm mắt )
Giờ mọi người đang giấu mình chuyện gì đây.






















Còn tiếp.............

┐( ̄ー ̄)┌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro