Chap 5: 3 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự sẽ thật đẹp và yên bình biết bao, nếu như không có.
"AIKIRAI, CON ĐÂU RỒI?"
Tiếng hét xuyên thủng luôn cả bầu trời này.
Còn hung thủ thì vẫn ung dung tự tại với ' thành phẩm ' mà mình để lại

[CON ĐI ĐÂY, ĐỪNG TÌM CON.

CON HỨA SẼ TRỞ VỀ KHI XONG VIỆC.
KÍ TÊN: AKIRAI CON CỦA CHA]

" CON CỦA TÔI, TRỜI ƠI. "
.
.
.
.
.
.
. .
"Chắc giờ này cha đã thấy bức thư rồi. "
Một thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn chui vào dòng người tấp lập chạy lên chuyến tàu thủy đông người, chiếc tàu thủy nhìn rất sơ sài cũ kĩ ẩm mốc, khiến cho nhiều người than vãn. Nhưng có một người trong số đó thì ngược lại, vì chỉ còn chiếc tàu này đồng ý chở khách tới bên kia bờ biển giữa mùa đông lạnh giá này.

Phần lớn các hành khách trên tàu đều là lính đánh thuê cả, nên việc một đứa trẻ trông có vẻ giáo dục sạch sẽ không tì vết, lại còn mặc áo sơ mi trắng, một cái quần dài màu đen, cùng với một cái balô to cỡ người đứa trẻ, khiến cho nó nổi bật hơn hết tất cả những kẻ ở đây. Vì vậy việc nảy sinh ý đồ xấu là chuyện không thể tránh được.

" Này cô nhóc quay về mà bú sữa mẹ đi, nơi đây không phải chỗ cho con nít đi chơi đâu. "

Bơ~

" Đúng đó quay về đi. "

Bơ~

" Hay là nhóc hư hỏng bỏ nhà đi bụi hả? " Tiếp tục châm chọc.

Bơ~

" Chắc chắn là vậy rồi. Tuổi nhỏ giờ hư hỏng quá. "

Bơ~ với cái bộ mặt I DON'T CARE
tiếp tục ngắm biển.

" NÀY BỘ MÀY ĐIẾC À. " rốt cuộc tên đó không chịu nổi nữa hét lên, nắm lấy cổ áo đứa bé lên hăm dọa.

Còn Akirai đó vẫn là biểu cảm ấy, lẳng lặng nhìn cánh tay đang nắm lấy mình, lạnh lùng nói:
" Bỏ ra. "

"Hả, tại sao tao phải nghe mày chứ,  nghe kĩ đây nhóc bọn tao là lính đánh thuê, và nơi con thuyền sẽ cập là hòn đảo tử thần không một ai có thể sống sót đâu biết chưa, vì vậy lo mà ngoan ngoãn nghe lời. "

" Bỏ ra. " đứa trẻ vẫn tiếp tục không có gì gọi là sợ hãi trên gương mặt cả, càng khiến cho tên đó tức điên lên.

" TAO KHÔNG BỎ ĐẤY MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO. "

" Được do ông cả. "

Đứa trẻ đột ngột nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, thản nhiên và...

RẮC

GYAAAAAAA...

Cánh tay của kẻ đó đã bị gãy, còn Akirai thì... Lấy từ trong túi áo một cái khăn tay, lau sạch tay mình rồi ném đi liếc, nhìn khinh thường kẻ đang nằm đau quằn quại vì gãy tay nói: "Thật là bẩn. "

Còn đám người quần tụ xem kịch tái mặt nhanh chóng lánh đường cho đứa bé đi. Và có một người hứng thú quan sát hết tất cả.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền ngước lên xem là ai, kết quả không thấy ai cả.

( Không lẽ mình nhầm.) tiếp tục di chuyển vào phòng ngủ.

Leng keng leng keng

Thuyền đã cập bến trước mặt tất cả chính là hòn đảo tử thần, nơi chưa được ai khai phá hết, và gần như không ai có thể sống sót toàn vẹn cả.

Còn Akirai vẫn bình thản nhảy xuống đi vào trong rừng được một lúc thì bị một đám khoảng 30 người ai cũng cầm trên tay mình một món vũ khí.

Tên cầm đầu chính là kẻ bị bẻ gãy tay, hắn đắc ý nhìn kẻ mình bao vây không cử động nghĩ rằng ( chắc sợ quá đây mà)

" Sao nào lúc trước mày hùng hồn lắm mà sao giờ thành con rùa rụt cổ rồi. "

Hahahahahah....

Xoẹt

Do mải cười nên tất cả họ không để ý rằng cánh tay phải bị chặt mắt, mặt họ bỗng tái đi nhìn đứa trẻ đang bị bao vây ấy. Nó đang... Cười

" Là lỗi của mọi người đừng trách tôi, giờ tôi cho 10 giây chạy trước khi tôi đổi ý giết các người."

" Mày đừng có tự kiêu. "

"9...8..."

Pằng pằng pằng...
Chậm rãi né hết.

"7...6...5..."

Tất cả trừ tên cầm đầu chạy hết, một mình hắn lấy súng bắn con bé nhưng không một phát nào trúng cả.

"4...3...2...1...0"

GAME OVER!

GYAAAAAAA....

lại một kẻ xấu số nếu như hắn mặc kệ thì đâu có xảy ra chuyện này. Đã mất một tay giờ còn chuẩn bị lôi xuống làm mồi cho quái vật thật thảm làm sao.

" Hy vọng bọn chúng sẽ không bị đau bụng khi ăn ông bai~"

" Làm ơn tha cho tôi, tôi biết mình sai rồi. "
Thả
" A lỡ tay." cười hiền

" Cứu tôi. "
Gào
Nhoàm nhoàm

Thản nhiên xem thú ăn thịt người đến chán chê thì bỏ đi.

" Xui xẻo ghê luôn. Hứ hư hừ, mà nó nằm ở đâu ta. "

"-.- lẽ ra trước khi đi mình nên coi kĩ . "

Lẳng lặng ngước nhìn lên bầu vô thức nói " Con nhớ mẹ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro