Chap 7: Cái quái gì kia? 😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước vô cửa hang thì. ( hít) mùi máu tanh nồng nặc , lấy đèn để trong balô ra coi thử thì... Một núi xác người và động vật chồng lên nhau, hình ảnh khá là kinh dị với người chưa từng để bàn tay nhuốm máu. Akirai thì khác lúc 4 tuổi đã được cha huấn luyện giết người rồi, nên với cảnh tượng này cô nhóc không có phản ứng gì, thứ mà cô bé để tâm là con cú con bị gãy cánh nhưng vẫn cố ấp cho 2 quả trứng kia.

Cú phát hiện có người thì lập tức nhảy ra tấn công. Nếu là cú thường thì không có gì đáng nói, nhưng nó biết dùng niệm cường hóa mỏ, chân tấn công. Còn Akirai chật vật né, một phần vì nó quá nhanh, phần vì Akirai thấy nó khá quen thuộc giống như từng thấy con cú non đó ở đâu rồi. Kết quả Akirai thành công đè con cú đó xuống, nhanh chóng lấy băng trong cặp ra băng cánh bị gãy kia và

" Ta xin lỗi, ta chỉ muốn ở nhờ qua đêm chứ không có ý gì khác. ( cú nhìn bằng cặp mắt tin được không!?). Ta thề. "

Cú vẫn nhìn một hồi thì " Gru " rồi nhảy lon ton tới chỗ hai quả trứng ấp tiếp. May thật.

Tôi thì lấy lương khô với nước trong balô ra bồi dưỡng cơ thể nguyên ngày tìm kiếm không nghỉ này. Còn con cú con đó thì đang mổ sẻ thịt thú vừa ăn vừa cảnh giác liếc tôi, coi bộ khó khăn rồi đây tôi ở đây mục đích hòa bình mà.

" Yên tâm đi tao không thèm giành đồ ăn với mày đâu. "

Vẫn liếc, rồi nhìn quả trứng

Không lẽ. (•ω•) " Hay mày sợ tao sẽ trộm trứng của mày hả? "

Cú con nghe xong mở to mắt nhìn tôi. Nói chơi thôi mà.

Mặc kệ ánh nhìn của nó, tôi vẫn tiếp tục ăn.

TRỜI ĐÃ TỐI.

Đảo tử thần khác xa những chỗ khác khi trời tối, khu rừng sẽ cực kì lạnh tới âm 2 đến 3 độ C. Giờ là mùa đông nên khu rừng hiện giờ lạnh tới âm 26 đến 27, nên thú rừng đều chạy về hang( tổ) để giữ ấm. Đề phòng trường họp này nên tôi đã mang theo chăn giữ ấm khỏi lo, nhưng con cú kia thì lạnh run mà vẫn cố ấp cho hai quả trứng.

Tôi thì chịu hết nổi rồi quyết định tiến tới chỗ nó. Còn hỏi đương nhiên là trầy không ít rồi. Con cú đó cứng đầu tấn công cuồng nhiệt luôn, hơn do bị vết thương làm đau nên nó bị té, nhân cơ hội tôi ôm nó cùng với hai quả trứng cùng đắp chăn mà ngủ. Trước khi nhắm mắt tôi đã được thấy quả mặt bàng hoàng ngạc nhiên của con cú đó, coi bộ nó khác với những con thú ở đây nó có trí khôn như con người vậy, mà thôi có gì để sáng đi ( ngáp) tôi buồn ngủ lắm rồi.

Trời đã sáng con cú đó cũng dậy, nó sống ở đây có khi nó biết thứ mà tôi cần tìm nằm ở đâu.

" Nè, cú mày có biết cây hồn lục không? Loại cây có lá có thể phát sáng ấy. "

" Gru. " lắc đầu.

" Vậy à. Cảm ơn. " bỏ chăn lại cho chúng rồi mới yên tâm đi, dù sao nhiệt độ vào lúc tối này cũng không lạnh lắm tôi còn chịu được,nhưng con cú với 2 quả trứng kia thì đâu chịu nổi nên cứ cho chúng thôi.

" Gru Gru "

" Sao vậy? "

Chỉa cánh về ngọn đồi bên kia.

" Ý mày muốn tao qua đó. "

" Gru~" gật đầu.

" Được ta sẽ qua đó, tạm biệt."

" Gru Gru "












Đi nãy giờ toàn gặp mấy con thú dữ, coi bộ chúng đang trông coi thứ gì đó.

" Hử?! Di tích? "

Sao quen quen.

" A, trong cuốn sách của RYU"
Ryu là người đã đỡ đầu cho tôi, đồng thời cũng là bạn của mẹ. Hiện tại ông ấy đang là bác sĩ riêng của tôi, mà thôi xem cái di tích đã .

'NẾU NHƯ CÁC NGƯƠI MUỐN CÓ SỨC MẠNH THÌ CỨ ĐẾN MÀ LẤY, TỰ CHỊU HẬU QUẢ CỦA VIỆC MÌNH LÀM. HÃY NHỚ CÓ THAM THÌ HÂM '

" Một câu nói cũng ý nghĩa quá. Xem ra mình không phải là người duy nhất đi vào. "
Vết chân trên lớp bụi này còn mới, coi ra khó khăn rồi đây.

Căn cứ vào dấu chân được để lại ta có thể thấy là đã có hai người vào rồi, không chỉ vậy họ còn vô hiệu hóa hết tất cả các bẫy được dựng sẵn. Dù có hơi tội lỗi nhưng biết sao giờ, nếu đó chính là hồn lục có thể hồi sinh người đã khuất thì mình sẽ...

" Hả?! Khí độc đừng nói là họ..."

Giờ trước mặt tui là hai cái xác... À nhầm hai người một cái đầu keo, và đầu nhím bị trúng độc may là loại độc tôi biết cách giải, không hiểu sao chỉ là tôi biết thôi chứ không nhớ là mình học hay đọc ở đâu. Kệ cứu người quan trọng hơn.

Tên đầu keo này ở gần nhất chữa trước đã. Đầu tiên trộn cây mã lai, cây thủ hạ ô với nhau đun sôi chắt lấy phần nước, trộn với bột khô của cây mật, và đun đến khi nó cạn hết nước còn lại phần rắn vo viên lại rồi cho họ uống.

Coi bộ sắp tỉnh tên đầu keo đã mở mắt rồi.

" Nè anh thấy ổn chưa? "

Sao mắt mơ màng vậy.

Tên đó nhìn tôi một hồi nói nhỏ gì đó [ đẹp quá ], rồi ngất tiếp.

"??" tên này bị ảo giác, không lẽ mình chế sai, đâu có mạch vẫn bình thường sắc mặt hồng hào thế kia mà.

" Ưm, chuyện gì đã xảy ra. .. " ông chú đầu nhím đã dậy rồi.

" Ông bị trúng độc. Loại độc này cũng hơn mấy trăm tuổi rồi nhưng hiệu quả rất tốt. "

" Vậy nhóc đã chữa cho ta à. Cám ơn nhe. Còn người kia. "

" Vẫn ổn... Chắc vậy. "

" Tại sao ông chú lại tới đây. "

" Để khám phá di tích lịch sử này, còn nhóc. "

" Tìm kiếm thứ mình muốn. "

" Vậy chúng ta đi chung đi tên của ta là..... "
























. Hẹn gặp lại lần sau, thân ái chào tạm biệt. ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro