Chương 1 : Ta và em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trong tương lai rất xa của thế giới này, con người không ở lại Trái Đất mà đem các Sao khác làm nhà.

Có năm ngôi sao biến thành con người lớn nhất trụ sở chuyên dùng:

Sao Hỏa đứng đầu quân đội, thuộc về đội tìm kiếm dị sinh vật ngoài hành tinh.

Sao Kim chuyên về phụ trợ, sản xuất hàng hóa, đồng thuyền vũ trụ

Sao Mộc chuyên về lương thực, thực phẩm các loại.

Sao Thổ chuyên về sản xuất, động vật thực vật các loại con vật

Còn lại Sao Thủy đứng đầu trong nhành khoa học kỹ thuật và nghiên cứu.

Sao Hỏa và Sao Thủy thường không hợp nhau, chính là vẫn không thể nào làm ra 'Star War' cái loại này trong phim khoa học viễn tưởng.

Bởi vì bọn họ ai cũng biết tầm quan trọng của đối phương.

Thử hỏi khi lực lượng của Sao Hỏa mất đi, ai sẽ bảo vệ các nơi khác khi dị sinh vật ngoài hành tinh tấn công ?

Thử hỏi nếu Sao Thủy mất đi, ai sẽ nghiên cứu lại thật nhiều vũ khí cũng như nâng đời sống của con người ở vũ trụ này ?

Ai cũng hiểu biết tầm quan trọng của đối phương, ai cũng không cần lại manh động đem đối phương cấp diệt, bọn họ e dè lẫn nhau.

Nhưng nếu nói đến, thật ra Sao Hỏa e dè Sao Thủy chỉ có một nguyên nhân.

Đó là ta, chính là nhà khoa học nổi tiếng ở Sao Thủy, xuất thân từ một đất nước nào đó rất nhỏ bé ở Trái Đất.

.

Ta tên Noah, lấy biệt danh Neo, là nhà nghiên cứu đứng đầu tại Sao Thủy.

Ta nhà tọa tại Sao Thủy trung tâm, làm công tác nghiên cứu chế tạo vũ khí cung cấp cho Sao Hỏa, lại nghiên cứu giúp đỡ cho động thực vật của hai Sao Mộc và Sao Thổ, khoa học sản xuất nâng cấp đời sống của con người cũng do ta một tay làm ra.

Lĩnh vực ta tham gia không thiếu, chủ yếu đều là nghiên cứu cùng chế tạo, ngày ngày chính là đều vùi đầu vào trong công việc không nghỉ ngơi.

Ta biết, dù không liên hệ nhiều với cuộc sống mà chỉ mãi nhốt mình ở phòng nghiên cứu nhưng ta đều biết mọi người e dè ta, chính là 5 ngôi sao thủ lĩnh đều e dè cùng thèm muốn ta.

Ta, một người thế này nhưng thật ra chỉ cần đứng tại bên họ, chính là lập tức thế cân bằng sẽ thay đổi, thế nên bọn họ hẳn là nên e dè ta rồi.

Mười năm trước ta Sao Thủy không có bây giờ hiện trạng Sao Thủy, chính là một cái nghèo nàn đầy nước Sao dành cho người nghèo tiến đến sống khu.

Sau 2 năm ta đến, mọi thứ triệt để thay đổi, chính là đem Sao Thủy trở thành ngang hàng tồn tại với Sao Hỏa đứng đầu, loại này phát triển cũng là quá kinh người.

Sao Hỏa nhiều lần muốn tìm đến biết mặt ta, điều này lãnh đạo Sao Thủy biết, bọn họ làm sao có thể để Sao Hỏa đem ta đi được chứ ?

Thế nên.....liền giấu ta đi rồi....

Ta thật mệt mỏi, vì sao a ? Vì sao lại cuối cùng lại phải ra thế này ?

Ta đơn thuần là cái nghiện nghiên cứu người, đơn thuần là thích tìm tòi học hỏi chẳng biết hại ai, thế mà vì sao trong mắt người khác lạ như thế thành sinh vật lạ ?

Mà thành này sinh vật lạ cũng không sao đi, canh giữ cũng không sao đi, thế nhưng vì sao còn canh giữ cả em gái ta ?

Có hay không quên giới thiệu ? Ta còn có một cô em gái sinh đôi, nó là tên là Noeh, khác ta tên một chữ.

Không giống như ta cái loại này đầu óc quái thai đầy thông tin nghiên cứu, con bé trong đầu chỉ có mãi anime phim hoạt hình.

Đã đều đã 25 tuổi a, thế mà đầu óc đều chỉ có ăn chơi ngủ thôi, thật là bất đắc dĩ.

Mà.....này cũng không trách được con bé, là ta hại nó mới đúng.....

Nó như vậy trẻ con, đầu óc không thể lớn, luôn tại trong nhà ngốc ngốc chính là vì ta.

Lúc nhỏ khoảng 6 tuổi thời điểm, bọn ta chơi đùa của công viên, ta chính là vô ý trượt chân té từ trên cao xuống.

Độ cao chính là gần khoảng từ bán lầu một rớt xuống, chính là nếu toàn mạng, ta cũng nghĩ mình phải bị què giò què cẳng gì đó.

Thế nhưng mà không....ta lúc mở mắt ra trong bệnh viện lại không có khác ngoài mấy vết trầy trên người.

Lúc đó ta chính là nhìn chính mình còn chưa kịp thở ra cảm thấy may mắn thì lại chết cứng khi thấy Noeh nằm bên cạnh.

Con bé làn da tái nhợt, trên đầu băng bó thật nhiều vòng, vẫn còn tại truyền nước biển, còn có máy đo nhịp tim.

Ta lúc đó cũng không phải đồ ngốc, chính là biết đến ta lúc ngã con bé liền đỡ lấy ta.

Ta toàn vẹn, nhưng mà Noeh.....đầu óc về sau mãi mãi không lớn nữa....

Bác sĩ không có cách, y học tiên tiến nhất cũng không chữa được cho con bé......còn có.....bọn họ nói....còn bé về sau không sống được lâu....

Ta chính là như vậy tuyệt vọng sống, hối hận vì sao lúc đó để con bé đỡ lấy mình, vì sao bị như vậy bệnh không phải ta.

Chín năm điên cuồng học tập, ta mong muốn nhất chính là có thể nghiên cứu cách trị bệnh con bé.

Thế nhưng....lại bất thành....ta không thể cứu chữa được, bệnh con bé ngày càng nặng hơn.....

Ta cuối cùng đổi rồi phương pháp, không làm bác sĩ và nhà nghiên cứu nữa mà đổi qua làm nhà khoa học.

Ta chính là cùng con bé xem anime đến, còn biết cái gì cổ máy thời gian, ta chính là muốn chế tạo cỗ máy thời gian a !!

Ít nhất.....so với nghiên cứu bệnh tình, ta càng tự tin đầu óc của mình, càng tự tin mình có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian.

Ròng rã mười năm tại Sao Thủy nghiên cứu, ta từng bước một đem những cơ chế làm sao các loại vũ khí thử nghiệm, các sản phẩm nâng cao đời sống.

Từng phần trong đó đều là ta mưu đồ, đều là ta đồ chơi thử nghiệm không hơn.

Nhiều năm như vậy sắp hoàn thành mục tiêu thế nhưng lại bị canh giữ đến không thể thấy Noeh là ta thực hận.

.

Trộm lấy chìa khóa đám bảo vệ canh giữ, đánh ngất nhân viên phòng vệ, ta lẻn đến chỗ em gái ta.

Các người đừng tưởng ta thật giống cái khác người nghiên cứu yếu đuối, ta chính là cũng biết học võ đâu, chỉ là chưa từng có người cùng ta thực chiến quá.

Ta chính là cũng muốn có tuyệt kỹ bảo mệnh a, bị nhiều người như thế mong ước, ta không biết khi nào mình sẽ bị bắt cóc, ít nhất sẽ tìm đến cho chính một một 'vài' lão sư dạy võ cho mình.

Ta nhớ tới lần đầu tiên dạy ta chính là một cái gì đó người xuất phát từ đất nước nhỏ kêu Nhật Bản, hắn gọi ninja, xuất quỷ nhập thần đem ta dọa hỏng mấy lần.

Chính là tháng ngày địa ngục bắt đầu, hắn dạy ta chính là ba cái gì đó nhẫn thuật a !!! Tài trốn rất tốt ta biết, nhưng mà vì sao ta thấy thật cổ hũ.

Tiếp đến theo đó là một cái samurai được hắn giới thiệu tiếp đến giáo ta, làm cho ta học kiếm đạo.

Eo ôi, chính là nhìn ta một ngày cầm kiếm vung hơn một ngàn cái, lại cấm ta dùng thân pháp ninja nhảy nhảy mà đi chạy bộ 'vài' vòng sân thời điểm ta thật muốn chết a.

Lại tiếp đến samurai quan hệ rộng rãi, hắn giới thiệu tiếp đến một cái Nhu thuật võ sư, tiếp tục con đường bi khổ học cầm nã thủ cái gì đó, học điểm huyệt, lại đi học đánh khớp xương.

Mà ta vốn là ở mù tịch thời điểm không biết huyệt đạo và khớp xương cần đánh ở đâu hắn sẽ trực tiếp chỉ ta a.

Nga ? Chỉ bằng cách nào a ? Chính là trực tiếp đánh đến ta trên người.

Một lần không nhớ ? Tốt, lần hai bắt đầu.

Lại không nhớ đến đâu ? Được a, lần ba.

Tóm lại là hắn muốn đánh cho ta đến khi nào nhớ thì mới thôi.

Lại tiếp đến một kẻ khác bị hắn giới thiệu, ta rồi lại học Nhu đạo rồi Karate gì đó.

Lại tiếp đến hắn giới thiệu cho ta.....

Má ơi !! Ta thật chỉ muốn học võ phòng thân !! Không cần một người lại tới tiếp một người dạy ta võ làm sao đi làm cao thủ võ lâm a !!!!

Và ta nhớ....lần gần nhất lại một đám bộ đội đặc chủng dạy ta....

Bọn hắn dạy xong hai tháng ta chính là nằm liệt giường cáo bệnh với toàn thiên hạ, sẽ không cần ra ngoài nữa.

Mà.....bỏ qua cái vấn đề đó đi !! Ta đang nói đến đâu rồi ? Ah ! Là đoạn ta mò đến chỗ Noeh a.

Chính là khi còn chưa đi đến được phòng liền nghe một đám người bàn tán.

Cái gì ? Nó hiện tại bệnh trở nặng ?

Cái gì ? Nó không sống quá được một tuần ?

Đùa gì a !!!!

.

Lao vào bên trong phòng nhìn xem đứa em vẫn mãi như vậy ngây ngẩn ở xem hoạt hình nhật bản, ta thật thở ra một hơi.

Bọn họ có bệnh a, con bé còn khỏe mạnh thế này lại dám nói con bé sắp chết.

Con bé chính là còn khoẻ mạnh như thế, chỉ có một bên mắt không thể thấy- di ? Mắt phải không thể thấy ? Này là vì sao a ?!!!!

Ta chạy đến bên cạnh con bé, nó vẫn nhận ra ta, vẫn kêu ta một tiếng chị, hai tiếng chị, chính là vì sao giọng lại nhỏ như muỗi kêu như thế, thật yếu ớt đâu.

Noeh cười ngây ngô sờ mặt ta, con bé nói thật nhớ ta, nó phải sờ mặt ta để xem xem ta thay đổi thế nào, sau đó...lại nói mệt rồi muốn đi ngủ....

Ta không tin nhìn Noeh hơi thở mỏng manh trước mắt mình, nước mắt chảy ra.

Ta đã làm gì thế này ? Suốt một ngày lấy lý do tìm cách cứu con bé đi nghiên cứu chẳng màn đến xem con bé một lần, ngoại trừ lễ lớn và sinh nhật nó, ta có khi nào trở về ?

Quỳ xuống.....ta cầu xin bọn họ, cho ta ở cạnh con bé đến khi nó mất....

Chỉ có một tuần thời gian, một tuần thôi, ta muốn ở cạnh con bé.

Ta chính là như vậy yếu đuối không sức sống quỳ trước mặt bọn họ, bọn họ cuối cùng cũng đáp ứng thành toàn cho ta rồi.

Thế nên ngày tiếp theo khi con bé mở mắt ra, ta đã ở bên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro