Chương 17 : Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Những ngày tiếp theo khi kẻ làm phiền sự thanh bình của ta, Gon đã rời đi, ta lại tiếp tục nằm một giấc mộng.

Vẫn như thế, ta gặp lại ba rồng đang ngủ, vẫn như thế ta thấy cái người không nhìn rõ hình thù đó giơ tay hướng gọi a, và vẫn như thế ta tỉnh dậy trước khi biết việc gì.

Hôm nay, cũng như thế, nhưng mà hôm nay lại có chút đặc thù, ta bởi vì nhiều lần đều bị tỉnh dậy khi trời sáng, thế nên để chắc chắn bản thân ngủ say, ta nốc vào 'vài' viên thuốc ngủ thế nên sẽ lại không bị kéo đi.

Như thế thì dù trời có sáng, dù thói quen dậy khi mặt trời gọi vào thì ta cũng sẽ không thức dậy.

.

" Ba ?" Trong giấc mơ đó, ta nghiên đầu bay đến nhìn người kia rồi không chắc chắn gọi thử.

" Con lớn rồi nhỉ ?" đáp lại ta là cái giọng thân thương đó, ah....ta biết chắc đó là ông mà.

" Ba...ba!!" lao vào ôm lấy ông, ta sẽ không quản rằng thân hình mình có đang tan biến hay không.

Ta cũng hơi rủa thầm tác dụng của thuốc ngủ không tốt, ta cũng đã quên mất ở nhà Zoldyck mấy năm cơ thể ta cũng đã có công năng chống độc. Thuốc ngủ.....xi nhê gì với ta chứ.....

Mà bỏ qua việc đó, ta hiện tại rất vui mừng, ta không biết đây là do ta tưởng tượng đến mơ hay là thực, ta chỉ biết ta gặp được ba rồi.

" Ngoan, cầm lấy thứ này trước khi con trở về, mỗi đêm lại ăn nó, một tháng sau ta sẽ lại tìm con....." nhét vào tay ta một thứ gì đó, ba rồng sẽ không đợi ta nói gì hết mà cười. " Đừng lo lắng gì cả, khi ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ đến đón con, hiện tại con cũng nên học về chúng ta rồi."

Thế rồi.....ta lại bật người dậy, cả người ta lại đầy mồ hôi như vừa gặp ác mộng.

Mò mẩn tìm kiếm ly nước, ta cảm thấy ra tay ta đang cầm gì đó.

Đó là một lọ với những viên kẹo lấp lánh tròn tròn, ta không biết ta là khi nào có thứ này.

" Chẳng lẽ.....không phải mơ ?" điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là món đồ mà ba rồng đưa cho ta, chẳng lẽ nó thật không phải mơ ?

Ân....suy nghĩ nhiều làm gì, tối cứ thử ăn nó là được rồi, ta vẫn luôn lười động não vào những chuyện khác ngoài nghiên cứu mà.

Đêm sao ? Ta sẽ ăn tối rồi ngủ thật sớm.

Thật lâu không có gặp ba rồng, ta đã xém quên mất ông. Lần này không nên quên việc ông dặn, ta sau khi xử lý xong việc sẽ đi ngủ a, rất mong để biết rốt cuộc giấc mơ lúc trước có phải thật hay giả.

.

Ra ngoài chạy vào vòng, tập thể dục buổi sáng một chút, ta tiếp tục vào nhà nghiên cứu vẽ vòng tròn ma thuật, cái thứ nãy phải vẽ rất lâu đâu, hình dáng mỗi loại cũng không đều giống nhau, rất cực khổ khi làm nó.

Một ngày công việc đều là vẽ vời, nghiên cứu, bởi vì tò mò thế nên ta đến đồ ăn tối cũng không đụng mà phi thẳng lên giường khi trời vừa tắt nắng.

Thế rồi.....đêm đó ta đã gặp một con thỏ nhồi bông màu trắng rất dễ thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro